Shortfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc fic ngắn ngắn tùy hứng khi tui thấy Jonghyeong đăng Instagram á :))) hí hí
Thực ra là lúc rửa bát tui mơ về một ngày được đi cafe với con bạn nhưng hai đứa cứ bận miết :)))

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Một tuần trôi qua với thứ hạng 2 trên bảng xếp hạng của The Show khiến cả nhóm vui mừng và xúc động khôn xiết. Sáng nay DKZ được thông báo là không có lịch trình cho buổi sáng. Sau những hoạt động comeback đầy tích cực thì đây chắc chắn là một tin thực sự khiến ai nấy đều cảm thấy vui vẻ. Một sáng hiếm hoi được nghỉ như này chắc chắn ai cũng sẽ tự thưởng cho mình một buổi nghỉ ngơi thỏa đáng.

_Mọi người à, sáng nay chúng ta không có lịch trình gì cả. Mình đi đâu đó chơi đi. Có được không ạ? - Giseok nghe được thông báo từ chị quản lí liền í ới chạy quanh kí túc trưng cầu ý kiến của mọi người.

Những tưởng người nhỏ tuổi nhất thì sẽ hay dậy muộn hơn cả, nhưng đó là ở nơi nào chứ không phải là ở đây. Kí túc xá của DKZ nói không với dậy sớm.

7 giờ sáng, đứa em út hàng ngày 9 giờ mới mò đầu dậy nỗ lực chạy tới chạy lui từng phòng gọi từng người hyung thân yêu dậy.

*Cạch* Cửa phòng Kyoungyoon bật mở, một bóng dáng cao lớn với cái đầu tím bước vào, kéo mở toàn bộ rèm trong phòng ra cho ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Từng vệt nắng rực rỡ chạy nhảy khắp căn phòng khiến cả căn phòng rực sáng, chiếu cả lên khuôn mặt của Kyoungyoon, người lúc này đang không ngừng nhăn mày vì bị đứa út làm phiền.

_Hyung, hyung! Yoonie hyung! Anh mau dậy đi ạ. Nay mình không có lịch trình sáng, anh dậy đi. Mình kiếm chỗ nào đó chơi một buổi đi ạ.

Giseok thấy Kyoungyoon chuẩn bị quay lưng lại để tránh đi ánh nắng đang chiếu lên mặt mình thì liền nhanh chóng nhào tới, túm lấy chăn mà kéo.

_Giseok à, nếu mà không có lịch trình thì đáng ra em nên ở phòng mình và nghỉ ngơi đi chứ. Sáng sớm đã quậy tung lên rồi. Giờ thì thả tay ra, anh muốn ngủ thêm.

_Không đâu, anh dậy đi. Đi chơi với em, mấy người còn lại đều dậy cả rồi. Đi chung cả nhóm mới vui chứ! Mọi người đều đang đợi anh đấy.

Đứa trẻ cao lớn cứ mãi nhõng nhẽo không chịu đi ra để Kyoungyoon có thể ngủ lại, cứ nằm như này cũng chẳng thể ngủ thêm được nữa. Thôi thì dậy tự thưởng cho mình một buổi đi chơi giải toả cũng chẳng mất gì.

_Được rồi, ngừng lại đi. Anh dậy là được chứ gì. Em đừng kéo chăn nữa, sắp rớt hết xuống sàn nhà rồi. - Mới thức dậy, đầu tóc của Kyoungyoon có chút rối bời.

Bỏ tay ra khỏi tấm chăn đáng thương nãy giờ bị mình nỗ lực kéo, Giseok nở một nụ cười tươi hơn cả hoa.

_Vâng! Anh nhanh lên ạ. Em đi gọi Hyeongie hyung nữa ạ. - Nói xong Giseok liền chạy mất, cậu biết nếu còn ở lại Yoonie hyung liền sẽ phát hiện cậu nói dối rằng mọi người đều đã dậy cả rồi.

Qua phòng kế tiếp, là phòng của Jonghyeong. Lần này Giseok không tự tiện mở cửa phòng đi vào như lúc cậu vào phòng của Kyoungyoon.

*Cốc cốc* Nhẹ nhàng gõ hai cái lên cửa phòng của Jonghyeong, bên trong mãi không có tiếng trả lời lại cậu. Có lẽ hyung ấy còn chưa thức dậy.

_Hyung, em vào nha. - Lễ phép thông báo trước cho chủ nhân căn phòng, Giseok nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Trái với tưởng tượng của Giseok, lúc bước vào sẽ tràn ngập bóng tối vì rèm phòng vẫn còn đóng vị chủ nhân căn phòng vẫn chưa dậy, thế nhưng khi cậu bước vào căn phòng đã tràn ngập ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm, chăn màn cũng đã gập ngăn nắp gọn gàng còn người đâu thì lại chẳng thấy.

_Hyeongie hyung, anh có ở đây không? - Không thấy bóng dáng người mình đang tìm kiếm ở trong phòng, Giseok cất tiếng gọi thêm lần nữa.

_Được rồi được rồi, đừng gọi nữa. Anh nghe thấy tiếng của em từ lúc em còn í ới ở ngoài rồi. Xong cả rồi đây. - Từ lúc nào Jonghyeong đã chỉn chu tươm tất từ đầu tóc tới quần áo.

Giseok quay người lại, cậu thấy Jonghyeong từ phòng thay đồ bước ra. Hôm nay anh mặc cực kì đơn giản. Một chiếc áo phông trắng với một chút họa tiết, phối với quần tối màu, một đôi giày thể thao năng động và vì thời tiết còn se lạnh nên anh khoác ngoài bằng một chiếc áo khoác làm bằng chất liệu vải jeans. Trên tay anh còn cầm theo một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng. Tuy đơn giản nhưng lại rất hút mắt nhìn.

_Oa, anh nghe thấy em sao ạ? Hì Hì xin lỗi hyung ạ.

Nói xong, Giseok liền tiến lại ôm lấy người ở trước mắt cậu như để chứng minh cho sự chân thành trong lời xin lỗi của mình. Jonghyeong thấp hơn Giseok khá nhiều nên khi ôm anh cậu luôn phải cúi người xuống một chút. Như một thói quen Giseok lại dụi mái đầu tím của mình vào vai Jonghyeong, hít hà mùi hương trên cơ thể của anh.

_Hyung! Anh đổi nước hoa phải không? Mùi hôm nay khác mọi hôm quá.

_Hả? À đúng rồi, thấy sao? Anh mới mua đó. Anh tưởng là em không phát hiện ra vì nó vẫn khá giống với mùi của lọ anh hay dùng. - Ngạc nhiên trước sự nhạy cảm mùi hương của Giseok, Jonghyeong chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc như minh chứng cho lời khen về sự phát hiện tinh tế.

_Khác lắm ạ. Cũng ngọt hơn nữa. Nhưng hợp với anh lắm ạ.

Nói rồi Giseok liền dụi thêm vài cái hít hà thêm mùi hương trên người Jonghyeong khiến anh cảm thấy có chút nhột. Giseok thường không tỏ ra quấn người như vậy đối với thành viên khác, tại sao lại luôn quấn lấy anh như vậy?

_Được rồi, giờ thì bỏ anh ra. Mau ra ngoài đi không thì lại khiến mọi người phải đợi.

Vừa dứt lời, tiếng của Mingyu từ ngoài phòng khách đã vọng vào.

_Jonghyeong, Giseok hai đứa làm gì mà lâu vậy hả? Định ngủ thêm giấc nữa rồi mới đi hay sao? Nhanh lên đi, mọi người đang đợi rồi đấy.

_Nghe rồi ạ, tụi em ra ngay đây. - Giseok rời khỏi cái ôm của Jonghyeong, quay ra cửa với tâm trạng không thể nào tốt hơn, nụ cười cứ treo mãi trên môi của cậu.

Có lẽ ai cũng sẽ thắc mắc tại sao Giseok lại không gọi Mingyu và Sehyeon dậy? Đơn giản là từ lúc Giseok nhận được tin từ chị quản lí cậu đã nhào về phòng quậy tung lên khiến cho hai người chung phòng là Mingyu và Sehyeon không thể ngủ nổi nữa liền phải dậy thôi.

_Để coi nào.. 1,2,3,4,5.... thiếu mất một người. Jaechan đâu rồi? Gongju vẫn chưa dậy hả? - Kyoungyoon điểm danh một lượt thì thấy thiếu mất một người liền lên tiếng hỏi.

_Không đâu ạ. Lúc em dậy uống nước chị quản lí đã ở đây rồi. Em có hỏi chị ấy ở đây lâu chưa thì chị ấy có nói là vừa nói chuyện với Jaechan hyung, xong anh ấy liền nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài từ sớm rồi ạ. Chị quản lí còn kể là Jaechan hyung nhờ chị ấy ở lại để thông báo cho các thành viên sau, hiện giờ anh ấy bận nên không thể báo được nữa đấy ạ. - Lấy một lèo hơi Giseok kể lí do Jaechan vắng mặt mà chẳng khác nào đang kể tội.

_Ra ngoài từ sớm á? Ai cơ? Jaechan hyung á? Sẵn sàng bỏ vương quốc mộng mơ của hyung ấy mà đi cơ à? - Jonghyeong hỏi lại như không thể tin vào tai của chính mình.

_Vâng ạ! - Giseok gật đầu chắc chắn cho câu chuyện mình vừa kể.

_Thắc mắc làm gì? Ngày nghỉ hiếm hoi, người ta qua với bồ là bình thường. Chúng ta chưa có bồ, không cần hiểu. Còn bây giờ thì đứng dậy đi, không phải mọi người muốn ra ngoài chơi sao? - Sehyeon đáp lại câu hỏi của Jonghyeong rồi hối tất cả cùng ra ngoài tranh thủ thời gian thảnh thơi còn được nghỉ.

_Thế... bây giờ mình đi đâu? - Mingyu nãy giờ im lặng bây giờ mới cất tiếng.

Sau câu hỏi của Mingyu cả nhóm liền đồng loạt quay qua nhìn Giseok, người đã gọi cả nhóm dậy vì muốn đi chơi.

_Không biết ạ. - Một câu trả lời không thể nào thẳng thắn hơn được phát ra từ cậu em út của nhóm.

_Nhóc con! Thật là... anh tưởng em phải có kế hoạch gì rồi chứ? - Kyoungyoon ngao ngán nhìn cậu em luôn miệng gọi anh dậy cuối cùng lại chẳng có kế hoạch gì cho sáng nay cả.

_Sáng nay em mới biết là được nghỉ mà. Nghe được vậy thì muốn rủ mọi người ra ngoài thôi ạ.

_Hai người! Ngừng! - Jonghyeong nhanh chóng cất tiếng ngăn cản hai con người lại sắp chí chóe tới nơi này lại.

_Vậy Yoonie hyung với Hyeongie hyung ở đây lâu hơn ba người bọn em, các anh giới thiệu một số chỗ hay ho ở Seoul đi. Rồi mình cùng đi.

Bị Jonghyeong lên tiếng nhắc nhở, Giseok liền dừng lại việc hơn thua với Kyoungyoon, quay lại chủ đề chính cuộc đi chơi sáng nay.

_Jonghyeong hyung thích đi dạo. Vậy bây giờ mọi người cứ ra ngoài đi dạo ngắm đường phố rồi có chỗ nào thú vị thì chúng ta cùng tới. Hoa anh đào cũng nở rồi, đi bộ ngắm hoa cũng không tệ đâu ạ.

_Được rồi. Vậy anh sẽ báo cho chị quản lí rồi chúng ta cùng đi. - Sehyeon đứng dậy lấy điện thoại và gọi tới cho chị quản lí thông báo về cuộc đi chơi sáng nay của họ.

Nhận được sự cho phép của quản lí, mấy đứa trẻ liền lễ phép cảm ơn rồi kéo nhau ra khỏi kí túc bước xuống đường. Thông báo trống lịch trình đã được báo từ 7 giờ sáng nhưng phải tới gần 8 giờ bọn họ mới có thể bước chân ra khỏi kí túc. Thời tiết cuối xuân nên đã ấm lên rất nhiều, những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng trải dài trên mọi con đường, mọi ngóc ngách của Seoul rộng lớn. Những cây anh đào quanh khu vực bọn họ sống đều đã nở rộ sắc hồng rực cả một khoảng trời.

Một cơn gió thoảng qua, cơn mưa cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống nơi những thiếu niên đang rải bước trên đường.

_Oa, thật không ngờ. Chốn Seoul đất chật người đông này lại có những nơi ngập tràn hoa như thế này. - Mingyu đưa tay ra đón lấy những cánh hoa đong đưa trong gió rồi rơi dần xuống mặt đường, môi cậu kéo lên một đường cong nhỏ, ý cười hiện lên nơi đáy mắt, ngọt ngào.

_Đúng không? Nơi này thực sự rất đẹp. Dạo trước anh cùng với các thành viên cũng rất hay ra đây ngắm hoa vào thời điểm này trong năm. - Kyuongyoon phát hiện đỉnh đầu của Mingyu có vài cánh hoa rơi xuống mắc lại trên đó, anh đưa tay lên nhẹ nhàng gỡ xuống. - Em xem, thích thú đến nỗi hoa rơi đầy đầu rỗi cũng không nhận ra.

*Ào* Một cơn gió nữa lại thổi qua, lần này mạnh hơn lần trước, nó thổi bay tất cả những cánh hoa anh đào trên tay của cả Kyuongyoon và Mingyu làm chúng rơi cả xuống nền đất.

_Kyoungyoon, Mingyu mọi người mau qua đây. Hoa bên này nở đẹp lắm, mau qua đây chụp vài tấm ảnh lưu niệm mùa xuân đầu tiên của chúng ta tại đây nào! - Sehyeon từ đằng xa vẫy vẫy đôi tay về hướng mấy người còn lại gọi họ mau lại gần chiêm ngưỡng điều anh vừa mới phát hiện.

_Tới đây ạ, hyung đợi em một chút. - Nghe thấy tiếng Sehyeon gọi Mingyu liền nhanh nhẹn trả lời lại.

_Cảm ơn anh, vậy giờ mình qua bên kia kẻo Sehyeon hyung lại đợi. - Bên kia Sehyeon đang không ngừng í ới gọi nhưng Mingyu không hề quên cảm ơn Kyoungyoon vì hành động vừa rồi.

_Ừ.

Thấy mọi người chuẩn bị qua bên kia chụp ảnh, Jonghyeong cũng tính đi qua, bất chợt một bàn tay từ phía sau chụp lấy tay anh kéo lại. Mất thăng bằng, Jonghyeong lùi lại vài bước khiến anh va phải người nhỏ tuổi cao lớn phía sau.

_Giseok? Khi không em kéo anh lại làm gì? Em muốn nói gì hả? - Quay người lại Jonghyeong ngước lên nhìn Giseok đầy vẻ khó hiểu.

Tuy năm người đi chung với nhau nhưng Giseok cố tình kéo chậm lại bước chân của mình, Jonghyeong cũng thả chậm bước chân của mình lại để có thể đi song song cùng với Giseok. Nghiễm nhiên hai người Giseok và Jonghyeong bị tụt lại phía sau một đoạn so với các thành viên còn lại. Jonghyeong nghĩ "có lẽ thằng bé chỉ muốn ngắm kĩ hơn những cây hoa anh đào nên mới đi chậm như vậy" nên anh cũng đi cùng Giseok.

_Nếu em không nhanh lên mấy người bọn họ sẽ bỏ chúng ta lại đó.

_Hyung! bên kia có cafe mèo, mình qua đó được không?

_Nhưng... còn mấy hyung còn lại thì sao?

_Kệ họ đi mà, hyung... không phải anh thích mèo sao? Mau qua bên đó với em đi. Yoonie hyung, Gyuie hyung, Hyeonie hyung đều lớn cả rồi mà, đâu có sợ lạc mà phải đi cùng suốt vậy chứ.

Vừa nói Giseok vừa đưa tay lên gỡ xuống trên mái tóc xanh bồng bềnh của Jonghyeong vài cánh hoa anh đào còn mắc lại. Như chẳng để tâm đến hành động nhỏ kia của Giseok, Jonghyeong vẫn nhìn thẳng về phía của Giseok.

_Có được không? Mình tách riêng ra mà không nói như vậy, Kyoungyoon hyung sẽ lo. Hay để anh qua đó gọi mấy hyung đi chung?

_Không muốn đâu, chỉ em với hyung qua đó thôi. Anh đừng lo, không sao đâu mà. Em với anh cũng đâu phải con nít, sao lại cần các hyung quản nữa? Đi nha anh!

_Ừm... vậy được, chỉ một lúc thôi đấy.

Nhận được câu trả lời mong muốn từ đối phương, môi Giseok đã sớm treo lên một nụ cười mãn nguyện. Tay cậu vẫn nắm lấy tay của Jonghyeong xoay người kéo cả anh và cậu qua bên kia đường tiến vào quán cafe mà cậu đã nhắc tới lúc nãy. Jonghyeong đã quen với những động chạm này nên cũng chẳng bài xích, cứ để cho đứa nhỏ trước mắt vui vẻ kéo mình đi.

*Leng keng* Tiếng chuông treo trên cửa tiệm cafe rung lên báo hiệu có khách tới.

_Xin chào quý khách, hai người muốn dùng gì ạ? - Nhân viên thấy hai vị khách tới là hai cậu trai cao ráo trăng trẻo liền niềm mở hẳn ra.

_Dạ cho em một americano nóng và một latte nóng ạ. - Giseok nhanh nhẹn trả lời, cậu đã quá quen với sở thích đồ uống của Jonghyeong liền cứ vậy mà gọi đồ không cần hỏi lại người đang đi bên cạnh mình.

_Quý khách muốn thanh toán luôn không ạ?

_Em thanh toán luôn ạ.

_Vâng. quý khách vui lòng đợi một chút, đố uống sẽ lên ngay ạ.

Trong lúc Giseok chờ đợi lấy đồ uống tại quầy, Jonghyeong đã đi quanh cửa tiệm để chơi với mấy bé mèo trong đây rồi. Cậu biết loài động vật Jonghyeong yêu nhất trần đời là mèo nên sáng nay mới muốn kéo cả nhóm ra ngoài chơi rồi kéo anh tới nơi này.

_Hyung, anh thật sự rất thích mèo nhỉ?

_Hửm? Đương nhiên. Chúng đáng yêu mà. - Mái đầu xanh của Jonghyeong nhấp nhô theo từng nhịp gật gù như để thêm phần khẳng định cho lí do mà anh thích những chú mèo, đôi tay vẫn không ngừng  vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo trong lòng.

Ngồi xuống gần Jonghyeong, hương nước hoa ban sáng đã phai đi và chuyển sang một tầng hương tiếp theo có phần quyến rũ hơn. Giseok im lặng, mê mẩn đắm chìm vào mùi hương quyến rũ tỏa ra từ người bên cạnh, ngây ngất.

_Giseok, nhìn này. Em mèo này có hai màu mắt.

_....

_Giseok? - Thấy đối phương mãi không đáp lại mình, Jonghyeong liền quay sang hỏi lại.

_Hả? À, dạ. Thực sự rất đẹp luôn ạ. Đây đồ uống của huyng. - Bị Jonghyeong kéo lại về thực tại, Giseok mau chóng trả lời rồi đưa đồ uống cho anh.

Nhận lấy đồ uống của mình từ tay của Giseok, Jonghyeong nhấp một ngụm thưởng thức rồi đặt xuống bàn sau đó lại tiếp tục chơi với chú mèo đang cuộn tròn trong lòng anh. Một mèo một người chơi với nhau hòa thuận vui vẻ, nhưng qua mắt của Giseok lại chẳng khác nào hai con mèo một lớn một nhỏ đang đùa giỡn với nhau.

*Tách tách*

_Hửm? Giseok? Em chụp ảnh hả?

_Dạ? Vâng. Anh thực sự rất đẹp mà.

_Không phải em nên khen những chú mèo này sao? Chúng đẹp như vậy mà.

_Hyung đẹp hơn chúng rất nhiều. - Giseok hạ điện thoại của mình xuống nhìn thẳng vào đôi mắt Jonghyeong thành thật trả lời.

Jonghyeong đã từng được rất nhiều người khen, nhưng khi Giseok làm điều đó anh lại cảm thấy có gì đó khác biệt hoàn toàn. Anh thực sự cảm thấy rất vui vẻ trước câu nói của cậu nhóc này.

_Haha, được rồi đừng khen nữa. Vậy thì... Nào. - Thả chú mèo còn đang nằm trong lòng mình xuống để nó tự do đi lại, Jonghyeong đứng dậy.

_Anh đi đâu hả?

_Nếu em thích chụp ảnh tới vậy, hôm nay anh sẽ miễn cưỡng làm người mẫu cho em một buổi. Thế nào?

_Em không thích chụp ảnh. Thích chụp anh thôi.

_Được rồi, được rồi. Sao miệng lại dẻo như vậy chứ? Qua bên kia chụp, từ lúc vào tiệm anh đã thấy góc bên đó bài trí thực sự rất đẹp.

Hai người con trai sánh bước đi cạnh nhau nhưng lại không tạo cảm giác thô kệch, cứng ngắc. Người thấp hơn mang lại cảm giác xinh đẹp thân thiện, tươi mát như làn gió xuân. Người cao hơn thì lại mang vẻ chững chạc, trưởng thành và điềm đạm hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ ít ai biết người cao lớn hơn kia lại nhỏ tuổi hơn thiếu nhiên nhỏ bé tận hai tuổi.

_Thấp tay xuống chút nào. Sao em lại chụp góc cao như vậy?

_Hả? Vì em cao.

_Thằng nhóc con. Dám lôi chiều cao ra nói chuyện với anh hả?

_Không mà. Hạ tay xuống thực sự rất mỏi đấy hyung.

_Vị nhiếp ảnh gia này... ngài thực sự không thể lăn xả mình vì nghệ thuật được hay sao?

_Có thể nếu người đó là anh. Nhưng góc cao anh đẹp hơn nhiều lắm.

Không muốn đôi co với vị nhỏ tuổi cứng đầu trước mắt thêm nữa, Jonghyeong đành phải từ bỏ mọi nỗ lực bắt Giseok hạ góc điện thoại xuống.

_Vậy tùy em.

Sau một hồi vật lộn qua lại, Giseok không biết đã chụp được bao nhiêu tấm ảnh của Jonghyeong.

_Ngừng, ngừng được rồi. Em không muốn chụp hả?

_Em nói là em chỉ muốn chụp anh thôi mà.

_Sến quá rồi. Dừng lại đi. Đưa anh coi chút nào. - Jonghyeong đứng dậy đi qua chỗ Giseok đang đứng để coi thành quả nãy giờ của hai người.

Đúng như Giseok nói, Jonghyeong chụp từ góc cao quả thực rất đẹp. Biểu cảm, dáng người, trang phục, ánh sáng, mọi thứ thật sự rất hoàn hảo. Tay nghề chụp ảnh của Giseok cũng đỉnh khỏi phải bàn cãi. Nhưng... thật sự không có một bức ảnh góc thấp nào hay sao?

_Được rồi, thực sự rất đẹp. Cảm ơn em.

_Anh không đăng lên mạng xã hội sao?

_Tại sao?

_Thì trước đây anh đi đâu cũng đăng lên cho mọi người cùng biết mà.

_Anh cũng muốn lắm nhưng em xem, toàn là ảnh góc cao. Ai nhìn cũng nhận ra là em chụp còn gì?

_Kyoungyoon hyung cũng cao hơn anh mà. Với lại cả nhóm đi chung thì ai bắt buộc người chụp là em. Mà em chụp thì có sao đâu.

_Ừm, cũng đúng. Vậy anh mượn điện thoại em chút đi, sáng nay lúc ra cửa anh để quên cái của mình ở trên tủ đựng giày rồi.

Nhận lấy điện thoại từ tay của Giseok, Jonghyeong đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình một các thuần thục, như thể anh đã dùng chiếc điện thoại này tới quen tay rồi. Vào album để chọn ảnh, Jonghyeong lần nữa lại phải cảm thán "thằng nhóc này, vậy mà lại chụp lén mình nhiều tới vậy. Tất cả còn đều là góc cao, vậy mà mình lại không nhận ra", nhìn thấy điện thoại của đứa nhỏ này vậy mà lại ngập tràn hình ảnh của mình, gò má của Jonghyeong từ lúc nào đã nhô lên một chút rồi.

Sau vài phút ngón tay lướt như bay trên màn hình cảm ứng của điện thoại, Jonghyeong hoàn thành chọn ảnh và ghi cap cho bài đăng của mình, giờ chỉ còn đăng lên nữa là xong. Nhấn đồng ý đăng tải, anh trả lại điện thoại cho Giseok.

_Xong rồi đây, cảm ơn em.

_Không có gì ạ. - Nhận lại điện thoại của mình từ tay của Jonghyeong, Giseok nhanh nhẹn mở lại máy và thoát ra khỏi tài khoản mạng xã hội của Jonghyeong. Đây là thói quen của Giseok mỗi lần Jonghyeong mượn điện thoại cậu để lên mạng xã hội. Jonghyeong không có thói quen thoát khỏi tài khoản mạng xã hội của mình mỗi khi đăng nhập bằng máy khác nên Giseok luôn là người làm điều đó cho anh, cậu tôn trọng sự riêng tư của anh.

_Vậy bây giờ mình về chứ? Đã bám rễ ở đây cả sáng rồi, ba người còn lại chắc cũng đang trở về rồi, chiều chúng ta còn lịch trình nữa.

_Vâng. Về thôi ạ.

*Leng keng* Tiếng chuông của tiệm cafe lại lần nữa vang lên.

Bước ra khỏi tiệm cafe mèo, điện thoại trong túi Giseok rung lên một hồi thông báo.

*Người dùng @Kyoungyoon_dkz vừa đăng một bài viết* kèm hình ảnh anh đang ở ngoài đường cùng với một chú mèo hoang xinh xắn.

Hí hí hết gòi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro