4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diệp Anh, dậy ăn sáng đi anh.

Đáp lại tiếng gọi của cô là một màn im lặng, khẽ lắc đầu cô vén tấm chăn ra khỏi đầu anh.

- Diệp Anh.

Anh vờ như không nghe thấy kéo chăn lút đầu rồi ngủ tiếp. Cái tên này đúng là không ưa nhẹ nhàng được rồi. Để em làm sao trị anh...

- Alo anh Kha ạ. Cuối tuần này sao, em có rảnh. Em định đi mua ít sách tham khảo anh muốn đi cùng...ơ trả lại máy cho em !!

Cô còn chưa nói xong thì anh đã bật dậy, giật luôn điện thoại trên tay cô hùng hổ nói.

- Thùy Trang, em vừa gọi cho ai ?

- Anh Kha khóa trên.

- Định cùng hắn đi mua sách ?

- Đúng vậy.

- Em dám ?

- Tại sao lại không nhỉ.

- Hôm qua em còn ôm anh ngủ mà, rõ còn pha nước chanh cho anh uống, lau mặt, lau tay cho anh...anh không cho em đi ?

Cô bật cười, nhìn anh xù lông một trận.

- Em đùa thôi mà. Tại anh ngủ lì ấy chứ. Em có chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân trong nhà tắm rồi anh mau làm đi rồi xuống ăn sáng. Nhanh nha, không mọi người chờ.

Nói rồi cô nhanh chóng chạy xuống tầng, để anh tức giận đến đầu bốc khói đen trên đấy.

Cô và mọi người cùng nhau đi biển, tiết trời hôm nay rất đẹp thực thích hợp cho chụp ảnh và tắm biển. Vui chơi thỏa thích, mãi chiều muộn cả hội mới về đến nơi. Rồi ai cũng về nhà nấy, sửa soạn cho buổi học ngày mai.

Cô nằm dài trên ghế sô pha coi phim, cả ngày hôm nay thực sự mệt. Đôi mắt có chút nhức mỏi vì bơi quá nhiều khẽ xoa nhẹ đuôi mắt. Máy cô đinh lên một tin nhắn

"Giúp tao với tao bị bọn hội Lê Minh vây ở cửa hàng tiện lợi QT gần chỗ mày"

là tin nhắn của Tú Quỳnh

"Mẹ kiếp, dám động đến bạn tao".

Cô lấy xe máy phóng thẳng đến siêu thị, chạy đến một đoạn hẻm vang vọng nhiều tiếng mắng chửi.

*chát*

Lê Minh cùng hội khoảnh năm chị em của nó vây xung quanh Tú Quỳnh. Vừa hay cô đến thì nó cũng tròn trịa cho Tú Quỳnh một bạt tay. Mẹ nó lâu nay không động tay chân coi như hôm nay được ngày xả. Muay Thái cô học 5 năm cũng dùng không ít lần với vài đứa chị đại như này rồi.

- Mẹ kiếp chúng mày dám động đến bạn tao. Kể ra gan cũng to.

Hội Lê Minh nghe tiếng nói quay mặt lại, vừa hay bị một cú cùi chỏ giáng ngay vai. Nhỏ đó ngã xuống, cùng một vài con nữa cũng ăn liên hoàn tát. Được cái Lê Minh vẫn còn to lắm ra sức chửi "Là do con bạn mày ve vãn bạn trai tao, nến không tao đã chẳng đụng đến nó".

*Bốp*

Một cái tát rơi trên mặt Lê Minh kèm theo tiếng cười lạnh.

- Nực cười, thằng Ngô Huy cũng chỉ là người yêu cũ của Tú Quỳnh. Chính thức mà nói không phải mày đang ăn đồ cũ của bạn tao sao. Giờ vẫn còn già mồm, chẳng nhẽ mày muốn thêm mấy cái bạt tay nữa thì mới câm mồm lại.

- Thùy Trang, mày hay lắm....tao nhất định sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại.

- Hoan nghênh

Kéo tay Tú Quỳnh lên xe nổ máy, bỏ lại một đóng nhãi nhép. Về đến nhà, hai đứa nhìn nhau. Tú Quỳnh cúi mặt xuống khóc thành tiếng.

- Tao đã cố gắng quên đi rồi nhưng tại sao lúc nào nó cũng chèn ép tao hết lần này đến lần khác. Tao và Huy tình cảm 2 năm cũng vì sự có mặt của Lê Minh mà từ tất cả xuống chẳng còn gì. Anh ta cũng vì tiền vì sắc mà bỏ tao theo nó, nó còn chưa đủ hài lòng sao.

- Nó không muốn yên ổn thì kệ cmn. Mày đừng bận lòng hạng người như nó và thằng Huy không đáng để mày bận tâm. Có tao ở đây, để xem nó dám làm gì ?

Bỗng chốc lòng thấy xót xa, cô ôm Tú Quỳnh cùng nhau khóc một hồi. Con bạn của cô có quá khổ không? Yêu nhau từ năm lớp 10 đến lớp 12. Đùng một cái thằng Ngô Huy quay ngắt 180° bao nhiêu năm qua, tình cảm cứ như rác mà đạp đổ. Ngần ấy yêu thương vậy mà mọi đau khổ, tuyệt vọng đều một mình Tú Quỳnh nhận lấy, còn thằng Ngô Huy vô tư mà sống với một chuyện tình mới dùng một bóng hồng giàu có xinh đẹp. Nó đã có tất cả, nhưng vẫn một mực gây khó dễ, kiếm chuyện đủ kiểu với bạn thân cô.

Cục tức này đúng là không thể nuốt trôi mà ????

END CHAP 4.
🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro