3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang hiện tại đang chật vật với đống quần áo của mình. Em xếp quần áo vào vali, ngày mai chính thức em về nhà chồng rồi. Thùy Trang thật ra nào có dễ dàng chấp nhận như vậy, trước đó 30p đã khóc lóc cầu xin ông bà Nguyễn cả buổi nhưng cuối cùng là nhận được một lời đe doạ.

" Một là con chấp nhận, hai là ta khoá thẻ con suốt đời "

Thùy Trang sống mà không có tiền xem như chết đi cho rồi. Thôi thì đành chấp nhận qua đó rồi từ từ tìm cách ly hôn.

Em đứng trước cổng nhà chuẩn bị lên xe đi sang nhà chồng. Cố gắng nén ra vài giọt nước mắt rồi nhìn ba mẹ mà rưng rưng.

- Ba, mẹ, con đi đây..

- Đi lẹ đi má, nhà chồng sát bên làm như gả nước ngoài không bằng.

Lan Ngọc đứng ở kế bên buông lời trêu chọc làm Thùy Trang tụt mood.

- Ê Lan Ngọc, mày làm ơn cho tao nhập tâm được không, tâm lý sang nhà chồng phải vậy chứ.

Quỳnh Nga và ông bà Nguyễn bên cạnh chỉ có cười, ở cùng một thành phố chỉ cần chạy 15p là qua đến đó có gì đâu mà làm quá lên vậy chứ.

- Thôi đi đi má, lẹ lên trễ giờ lành bây giờ.

---

Thùy Trang đặt chân xuống trước cửa biệt thự của Diệp Anh, em ngó qua ngó lại, chỗ này cũng rộng lớn thật. Bên ngoài còn có hồ bơi, vườn hoa, trông cũng hoành tráng thật. Một bác giúp việc ra mở cửa cho em, cuối đầu cung kính.

- Tôi là quản gia Hòa, hân hạnh đón tiếp Nguyễn tiểu thư.

Em cười cười gật đầu chào lại rồi bước vào trong. Thùy Trang rón rén bước vào phòng khách, nó lớn thật, nhà này chỉ có mỗi một người ở sao, có to quá không. Em nhìn ngó xung quanh, toàn bộ đều được trang trí rất tinh xảo, nội thất cũng sang trọng, người tên Diệp Anh kia chắc cũng có mắt thẩm mĩ tốt lắm. Nhưng nhìn quanh đều không thấy bóng dáng của người kia, em muốn nhìn thấy mặt chồng tương lai lắm rồi.

Bỗng nhiên bác quản gia bên cạnh cuối đầu chào ai đó, em cũng ngạc nhiên nhìn theo. Một nữ nhân trên người khoác một bộ vest sang trọng đang đi xuống. Thùy Trang há to mồm, không ngờ là trên đời này còn có một nữ nhân toát ra soái khí hừng hực như vậy. Nhan sắc này quả thực không đùa được đâu, chồng tương lai của em soái quá.

Thùy Trang nhìn Diệp Anh mà đờ người ra đó, Diệp Anh bước xuống, tiến lại gần em.

- Nguyễn Thùy Trang?

Giọng nói trầm ấm vang lên, vừa lạnh lùng vừa có ôn nhu, Thùy Trang thiếu chút nữa là ngã ra đất rồi.

- À, vâng ?

Em ngước lên nhìn trực diện Diệp Anh , mắt mũi môi, mọi thứ đều hoàn hảo đến mức xuýt xoa.

- Bác Hòa, sắp xếp cho em ấy một phòng. Tôi lên công ty đây.

Diệp Anh hoàn toàn không có một chút dao động, nếu không phải tại mẹ cô buộc phải ở nhà đợi đến khi Thùy Trang đến mới được rời đi thì cô đã đến công ty từ sớm rồi. Thùy Trang nghe xong thở dài trong lòng, hôm qua em cũng được nghe Quuỳnh Nga nói qua về Diệp Anh, đúng là chỉ có công việc là trên hết.

Quỳnh Nga còn nói Diệp Anh nổi tiếng là không dính đến chuyện yêu đương, toàn thời gian chỉ có công việc và công việc. Em nghe xong cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa, chồng không yêu mình thì buồn đấy nhưng hôn nhân này là ép buộc thì không yêu cũng chả sao. Mặc dù nhan sắc của chị ta cũng tuyệt đó nhưng câu nói vừa rồi làm em mất toàn bộ thiện cảm rồi, Thùy Trang sẽ nhẫn nhịn ở cùng cô một thời gian rồi sau đó tìm cách cắt đứt, đường ai nấy đi.

Diệp Anh sau đó rời đi, cô hoàn toàn lạnh nhạt như thường ngày, không hề có bất kì cảm xúc nào khi đón vợ sắp cưới về nhà cả. Bức xúc cũng không, vui vẻ cũng không, mặt vẫn một vẻ không thay đổi.

Thùy Trang chán nản lên phòng mà quản gia đã sắp xếp cho mình, căn nhà này nhiều phòng như vậy chắc không phải ngủ chung đâu nhỉ. Em nhìn xung quanh căn phòng được chuẩn bị cũng không có gì khác lạ, toàn bộ đều ngăn nắp như chưa từng có ai sử dụng nó. Em không biết làm gì cả, hôm nay là cuối tuần, không đến trường cũng không có việc gì làm. Nằm trên giường lướt điện thoại cả buổi cũng không khá hơn là mấy, cuối cùng là em chán quá nên thiếp đi lúc nào không hay.

Hôn nhân của Thùy Trang và Diệp Anh chỉ có người nhà biết ngoài ra không có bất kì ai biết chuyện này. Ba mẹ Nguyễn đã nói đợi sau khi Trang học xong sẽ làm đám cưới ngay còn bây giờ thì chỉ là sống cùng nhau như vậy mà thôi. Loại hôn nhân chưa có giấy tờ và không tổ chức lễ cưới đàng hoàng như thế này làm Thùy Trang bất mãn cực kì, thực sự rất chán. Em quyết định rồi, đến khi ba mẹ Nguyễn từ từ thả lỏng chuyện này, nhất định em sẽ tìm một lí do nào đó thật động trời để hủy hôn với Diệp Anh, thoát khỏi cái hôn nhân này.

---

Đến tận chiều tối Thùy Trang mới tỉnh dậy, em dụi dụi mắt, mơ màng nghe thấy tiếng nước chảy từ phía nhà tắm. Em từ từ lấy lại tỉnh táo, tiếng nước chảy? có người đang tắm trong đó sao ? Không phải chứ, chả nhẽ em ở cùng phòng với Diệp Anh ? Em đưa tay lên đánh vào mặt một cái, đau thật đó, vậy là không phải mơ. Thùy Trang thất vọng bật ngửa ra giường, tại sao phải ở cùng phòng chứ.

Diệp Anh sau đó bước ra, nhìn thấy Thùy Trang  đang quằn quại trên giường mà khó hiểu, bộ con gái mới lớn sẽ có mấy biểu hiện này hả. Em thấy Diệp Anh bước ra liền giật mình ngồi dậy, bị cô nhìn thấy mấy hành động xấu hổ rồi.

- A..ừm, chúng ta ở cùng nhau sao ?

Thùy Trang xấu hổ quay đi, bầu không khí này không ổn cho lắm nên em lên tiếng hỏi.

- Ừm.

Diệp Anh đáp một tiếng rồi tiến lại bàn ngồi xuống.

Quái lạ, nếu như nơi này Diệp Anh đã từng ở sao lại như mới thế này được, chị ta có phải con người không đó. Mọi thứ đều như chưa từng được dùng, gọn gàng đến mức hoàn hảo.

- Tôi..tôi thấy nhà này nhiều phòng như vậy mà, sao lại phải ở chung.

- Chỉ có một phòng ngủ, toàn bộ phòng khác đều là phòng làm việc của tôi.

Thùy Trang ngạc nhiên, em đếm sương sương cũng là 3-4 phòng gì đó, toàn bộ đều để làm việc hay sao ? Má ơi, kẻ này đúng là không phải con người thật rồi.

*Cốc cốc

- Cô chủ và tiểu thư, mời hai người xuống nhà dùng bữa tối.

Thùy Trang nhìn Diệp Anh suốt một buổi ăn tối, mọi động tác của chị ta đều nhẹ nhàng đến mức thậm chí còn không phát ra tiếng động. Thức ăn sau khi ăn cũng hoàn toàn gọn gàng, chị ta bị cái gì vậy ? Thùy Trang thậm chí ăn còn không dám nhai, không khí ngồi cùng chị ta thực sự im lặng đến bất thường.

Em cố gắng ăn cho xong, tắm rửa rồi thì chuẩn bị đi ngủ, ngày mai còn phải đến trường nữa. Diệp Anh ăn xong lại đi làm việc, cuồng công việc đến mức đó hả ?

Thùy Trang tặc lưỡi, tốt nhất là như vậy đi, chị ta cuồng công việc sẽ không có chuyện xàm sỡ mình, an tâm mà ngủ rồi.

- Chị chưa ngủ sao ?

Em ngồi xuống giường, trước khi ngủ cũng phải lịch sự mà hỏi người ta chứ.

- Em ngủ trước đi.

Diệp Anh chỉ đáp một câu gọn gàng rồi mang theo tài liệu đi ra ngoài.

- Chị đi đâu vậy?

- Tôi đến phòng khác làm việc, em cứ việc ngủ trước đi.

Xem ra Diệp Anh cũng biết quan tâm mấy việc này. Thùy Trang không nghĩ nhiều, cứ vậy mà tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro