day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

miss: bỏ lỡ

______

diệp lâm anh vẫn luôn đắm chìm vào một thứ gì đấy, như lúa mạch. nhiều đến nổi chẳng thể say chỉ với vài ba chai dung tích lớn. nó xoa dịu cô, đẩy nỗi buồn và niềm vui lên đến đỉnh điểm.

lảm nhảm khi trên bàn chỉ còn mình tỉnh táo. cay nồng vị giác làm đôi mắt diệp lâm anh ửng đỏ.

không phiền hà anh em, diệp anh kéo ghế ngồi hướng ra sân, nhìn mưa cứ rỉ rả rơi bên mép cửa. chầm chậm suy nghĩ từng điều nhỏ nhặt nhất diễn ra hằng ngày.

công việc ổn hơn từ sau khi diệp lâm anh lựa chọn bấu vía vào giấc mơ mình đã đánh mất, dù trễ nải đi nữa.

lắm lúc mệt mỏi về đến nhà, boorin hoặc cả em bboy sẽ xà vào lòng mẹ. nũng nịu bằng âm thanh của trẻ con. đấy dường như là tất cả sự sống còn của cô

"cún?"

quay đầu nhìn ba đứa bạn vừa đồng thanh. diệp lâm anh cười ngoắc tay.

"tới đây với tôi"

trần hiền kéo ghế ngồi bên cạnh, đàm trang ngồi sát bên. còn lại là chỗ cho thanh hoa. kẹp chặt diệp lâm anh vào giữa, như cách họ luôn bảo bọc cún bé trong tay tránh xa những điều phiền toái.

"suy tư thế?"

"vẫn thường vậy mà..."

vài câu nói, chừa lại 1 thoáng im lìm để nghe tiếng mưa. pông chuẩn nhếch miệng.

"tình yêu sao rồi?"

"gì má? yêu bao giờ?"

"ừ, tôi tưởng ông với cái bà gì đấy đang dây dưa" - đàm thu trang cố nhớ lại người con gái có mái tóc hồng trùng tên với mình.

"điên quá, bạn bè bình thường"

trần hiền bật cười.

"tôi ít tham gia mạng xã hội, nhưng lúc nào lên cũng thấy bản mặt ông cùng bà đấy. nhìn cũng này nọ lắm"

pông chuẩn đập tay đôm đốp.

"đấy!! gì mà ánh mắt không biết nói dối, ngoại lệ nữa cơ..."

diệp lâm anh ngẫm nghĩ. việc được gán ghép với đồng nghiệp đã chẳng còn xa lạ, nhưng với những gì họ bảo đã thấy và chính cô đang làm. cô chẳng biết nữa.

"bộ nhìn giống lắm hả? nhiều lúc tôi cũng ngờ ngợ về tình cảm của mình qua những gì các em ấy bảo. nhưng cảm xúc không thường xuyên nên tôi nghĩ mình chỉ đang hòa mình vào mấy cái tâm trạng mà họ tự vẽ ra..."

"..."

bốn người nhìn nhau.

"trang cũng sẽ nghĩ như tôi, ta vẫn hay khóc vì những bộ phim tình cảm sướt mướt. nên khi tự mình nhìn ngắm câu chuyện đầy cảm xúc của bản thân trong vô thức sẽ động lòng mà. nhưng nó chẳng phải tình yêu, không phải hả?"

"ông lí trí quá..."

đàm thu trang xoa đầu cún.

"do ánh mắt của ông đấy, vấn đề không phải với ai...mà vấn đề là ông nhìn ai cũng như mê đắm lắm ấy"

trần hiền gật gù, hiền không hay tìm hiểu kỹ về thứ đấy. nhưng nó gần như dính vào bạn mình khá nhiều nên cô có thấy.

"sao ông không thử?"

diệp anh ngơ ngác.

"thử gì cơ?"

"thế này nhé. ông nhắm mắt lại, tưởng tượng bản thân đang ngồi trên bờ biển, sóng trắng cát mịn màng. mùi mặn mà trộn lẫn hương hoa dại. bên cạnh có một người vẫn đang cùng ông ngồi từ nãy giờ. từ từ quay đầu nhìn người nọ...người đầu tiên ông thấy là ai?"

đàm trang và thanh hoa theo dõi động tác mà diệp anh làm theo trần hiền.

"cún nó ngoan ghê"

"thì tại có hiền mà"

"cún, nói bọn tôi nghe thử. ông nghĩ đến ai đầu tiên?"

"trang, đàm trang"

"ủa??"

đàm thu trang giật mình.

"vì ông là người duy nhất chỉ cần tôi alo là lấy xe chở tôi ra biển liền"

quả nhiên chẳng thể trông chờ gì. thế cũng tốt mà nhỉ?

"ừ, mong rằng trang pháp cũng sẽ suy nghĩ như ông"

chỉ có diệp lâm anh biết, trong vô thức cô đã giấu đi một phần tình cảm của mình dành cho em

bí tỉ đến sáng hôm sau. vớ lấy chút tỉnh táo còn sót lại. dọn dẹp ngăn nắp thứ bừa bộn trên bàn. trong lòng.







______
mình tính làm thêm 1 phần của trang nữa, vì miss của diệp anh là bỏ lỡ còn miss của trang là nhớ. nhưng mình chợt nhận ra mình ngược trang nhiều quá rồi 👁️👄👁️ nên mình chuyển sang đây, vì đây là cái ổ oe ✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atothet