Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với thực tại từ lúc trở về đi ngủ bà Diệp luôn trong tình trạng thấp thỏm và về liền mở điện thoại cho người quen mong sớm tìm được một thầy cao tay xong cứ vậy đóng cửa gian nhà thờ đến tối còn chưa tính ra ngoài

Ngoài trời cũng bắt đầu sẩm tối Lan Ngọc cùng Tú Quỳnh đi chợ huyện đã trở về cả hai ngạc nhiên căn nhà tối om không lấy cả chút tiếng người Lan Ngọc để Tú Quỳnh mang đồ vào trong phòng còn mình thì chạy sang phòng Diệp Anh, vừa vào cô đã liền thấy Diệp Anh ngủ li bì miệng còn mê man Lan Ngược hớt hải chạy tới đặt tay lên trán cô liền cảm thấy nóng bỏng rõ ràng là sốt rồi

Liền vội vã chạy sang gian nhà bên gọi lấy bà Diệp nghe được tin bà cũng cho người chạy đi mời thầy tới bây giờ cũng đã tầm nửa đêm bà đứng ở trước cửa bồn chồn đi lại trước hiên nhà ban nãy người bạn mà bà nhờ việc đã nói đã kiếm được một thầy chẳng mấy mà tới trong ngày mai thôi. Nước mắt bà cứ rơi khi nãy vào thăm cô bà thấy miệng cô cứ luôn lẩm bẩm tên con bé Thùy Trang làm bà càng lo sợ. Tiếng gõ cổng lớn truyền đến bà lau vội nước mắt chuẩn bị ra đón người mà bà còn tưởng là ông thầy kia nhưng khi mở cửa bà lại ngạc nhiên thay

Trước mặt bà không phải là người thầy được nhờ vả mà lại là bà Nguyễn vợ ông trưởng làng bà Nguyễn mỉm cười chào hỏi lịch sự
- Trễ thế này rồi mà vẫn còn đến làm phiền nhà ông bà thật ngại quá nhưng tôi có chút chuyện muốn nói ông bà đây là chuyện của hai đứa nhỏ nhà mình

Đã quá nửa đêm trời tĩnh mịch đến sợ tiếng dế kêu rít lên từng cơn dại, bên trong gian nhà ông bà Diệp vẫn sáng đèn bà Nguyễn nhàn hạ ngồi đối diện hạ chén trà đã nhạt miệng xuống - Chuyện này đã gây phiền phức cho ông bà rồi nhưng cũng là bậc làm cha mẹ 2 người cũng hiểu gia đình tôi cũng hiến muộn chỉ có Thùy Trang lúc còn sống con bé muốn gì vợ chồng tôi cũng cũng thuận theo đến giờ con bé cũng không còn chúng tôi đau xót vô cùng, mấy hôm nay con bé về quậy cả nhà lên tôi phải mời người tới hỏi con bé mới chịu nói rằng muốn tôi sang nhà ông bà đây bàn chuyện cưới xin cho con bé

Bà nguyễn nghe xong cũng im bật trầm ngâm một lúc mới thấy ông Diệp lên tiếng
- Tôi hiểu cho phận làm cha mẹ nhưng tôi chỉ có Diệp Anh là con, con bé lấy thân nữ nhân tôi cũng chịu nhưng con bé Thùy Trang đã như vậy làm sao tôi gả con gái cho nó được

Bà Nguyễn nghe xong cũng thở dài thì bà cũng rõ ai đời nay gả con cho người chết bao giờ bà Nguyễn trầm mặc mà lấy từ túi một chiếc vòng trầm đặt lên bàn
- Cái Trang nhà tôi muốn tôi đưa cái vòng này cho con gái ông bà mong hai người đưa cho con bé cũng chẳng còn sớm tôi cũng xin phép

Bà Diệp cũng lịch sự gật đầu tiễn bà Nguyễn ra tận cổng mới trở lại mới đi tới trước hiên nhà đã có đứa làm hớt hải chạy đến chỗ bà
- Ôi bà ơi con sợ quá cô Diệp Anh cô lên cơn sốt rồi cô cứ đập hết đồ rồi gặp ông bà con sợ quá

Bà Diệp nghe vậy cũng vội chạy tới gian phòng cô tiếng đồ cứ thay nhau đổ vỡ nghe như xé lòng bà đẩy cửa bên trong là Diệp Anh còn đang ngồi dưới sàn tay ôm lấy đầu gối mà khóc nấc lên bà hoảng sợ liền chạy thôi ôm cô vào lòng
- Mẹ đây rồi ôi con tôi sao mà làm đau mình thế này không sao rồi kệ mẹ nghe có chuyện gì.

Cô vùi vào lòng mẹ mà khóc nức nở lên
- Mẹ ơi con sợ lắm Trang... Trang bỏ con con sợ lắm mẹ ơi mẹ bảo Trang đừng bỏ con mà.

Mẹ cô ôm chặt lấy cô lại cũng bật khóc con bà sao lại vướng phải chuyện này,đáng nhẽ biết cô số có đoạn duyên này khổ bà đã chẳng nài cô về làm gì cứ để cô trên thành phố học xong thì giờ có phải sẽ không xảy ra sự việc này rồi
- Trang không bỏ con đâu ngoan nhín nào

Bà dỗ dành cô rút từ túi áo cái vòng trầm ban nãy đeo vào trong tay cô, vậy mà cô lại dừng khóc cứ vậy mà ngủ tiếp đi mà bà Diệp nhìn đứa con gái đứt ruột lại bị hành đến vật vã trong tâm người làm mẹ đau đến nát lòng làm sao mà buồn vậy

———————
Nàng đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc đã lòa xòa trước đôi má ửng hồng của cô, bàn tay nàng mát lạnh cứ áp vào má nóng hổi của cô tạo cảm giác dễ chịu vô cùng cô nhắm nghiền mắt cảm thụ một hồi mới chịu đáp
- Diệp Anh thấy Trang bỏ Diệp Anh trong mơ Diệp Anh sợ lắm Trang sẽ không bỏ Diệp Anh chứ?

Nàng mỉm cười thích thú cúi đầu hôn lên trán cô
- Ngốc ạ đời này Trang chỉ theo một người là Diệp Anh thôi, Diệp Anh đừng khóc nữa nha Trang chỉ thích Diệp Anh vui thôi

Cô mỉm cười chỉ thời gian ngắn cô từ khối băng lạnh lại cảm thấy có tình cảm với nàng sâu sắc mãnh liệt không thôi cứ ở với nàng cô càng thấy yêu nàng thêm, như có một sức hút không thể chối bỏ sự mộng vừa rồi làm cô sợ hãi nàng mà bỏ cô chắc cô sẽ không sống được mất

Mộng thực, mộng giả lẫn lộn, tưởng mộng nhưng lại là thực, tưởng thực nhưng lại như mộng,chỉ có yêu là yêu. Cả thực lẫn mộng Diệp Anh bây giờ thực sự là không phân biệt được giữa mộng và thực tại.

"Trang mà bỏ tôi đi thật. Thì tôi nghĩ tôi sẽ nhớ Trang đến chết mất. "

Trải qua một đêm dài mới sáng sớm căn nhà họ Diệp cũng tiếp đón lão thầy mà được nhờ đến lão thầy tên là Năm, người bạn mà được nhờ nói đến ông thầy này cắt duyên âm có tiếng kiểu gì cũng thành công thôi nghe vậy bà Diệp cũng mừng rỡ mà tiếp đón thầy Năm

Đến tầm trưa nửa buổi mọi đồ chuẩn bị đã xong xuôi lão tử đóng kín ra nhà thờ để dặn không ai được làm phiền bà Diệp cứ ngồi trong gian phòng nhà bên thấp thỏm như ngồi trên đống lửa trong lòng vẫn bất an

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng trôi qua vẫn không thấy động tĩnh nào của thầy Năm lúc này bà cũng như đã mất hồn tay chép lại mà cầu trời khấn phật tiếng có cửa thùm thụp. Cất lên trong không gian bà vội chạy ra xem tổng có chuyện gì, trước bà là con bé Lan Ngọc nó vội nắm tay bà kéo đi vừa đi vừa nói
- Bác ơi Diệp Anh không xong rồi, cậu ấy cứ khóc nức nở rồi nôn ra toàn máu đen ghê lắm bác ơi

Trong lòng bà như quặn lại, đứa con gái của bà đang gánh phải nghiệp gì mà phải chịu đày đọa thế này.



—————
Tối qua là tính đăng òi mà nhà Nọc cắt điện, vừa đi học về là đăng liền nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro