Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại...

Diệp Lâm Anh biết Lưu Hương Giang hay đón con ở trường mầm non nên hôm nay cũng đặc biệt sắp xếp đến trường mầm non một chuyến.

"Mimi"
"A!! cô xinh gái hôm nọ nè"
"Mẹ con chưa đến à"

Con bé lắc đầu

"Vậy, cô mua kem cho con nhé"
"Dạaaa"

Con bé gật đầu lia lịa, Diệp Lâm Anh cười mỉm và chạy đi mua kem, kẹo, bánh cho con bé, đủ thể loại ăn vặt trên đời

"Con cảm ơn ạaaa"
"Khoan đã"
"Ơ"
"Đổi lại cô muốn xin địa chỉ nhà con"

Con bé không chần chừ mà ghi địa chị lên giấy cho Diệp Lâm Anh rồi đổi lấy bịch đồ ăn

"Quá hời"

Cùng lúc đó Lưu Hương Giang đi đến

"Mẹeeee"

Lưu Hương Giang quay ra thì thấy con gái đang đứng cùng Diệp Lâm Anh, liền chạy lại

"Này, mẹ bảo con không được nhận đồ người lạ cơ mà"
"Nhưng mà cô Diệp Lâm Anh có phải người lạ đâu"
"Là người lạ"

Diệp Lâm Anh nhìn Lưu Hương Giang nói cũng có một chút đau ở trong tim

"Đối với Hương Giang thì Diệp Anh là người lạ hả"
"Phải, còn con mau trả đồ cho người ta"

Con bé mếu máo khóc òa ra

"Nào, nín đi mẹ mua cho cái khác"
"Em muốn tặng quà con bé mà, chị khó khăn quá vậy"
"Là gì mà tặng"
"Ừm hứm, con bé là bạn của em, còn chị là.."
"Thôi đi về"

Diệp Lâm Anh chưa kịp nói hết đã bị Lưu Hương Giang nói chen vào, Lưu Hương Giang liếc cô một cái rồi cầm tay con bé đi, còn Diệp Lâm Anh vẫn đứng đấy nhếch mày cười, cô đã có trong tay địa chỉ của nàng rồi làm sao mà trốn được

"Chờ đó baby, em rất thích"

Diệp Lâm Anh tặc lưỡi một cái rồi đi lên xe trở về nhà.

____________________________________________

*Ting tong*

"Ai đó"

Nàng chạy ra mở cửa thì thấy Diệp Lâm Anh đứng trước cửa với bó hoa to đùng, cô hất mái tóc một cái rồi đưa bó hoa ra trước mặt Lưu Hương Giang

"Tặng em, người đẹp"
"Bày trò gì đây, không có nhu cầu"
"Em tặng chị mà"
"Không thích hoa"
"Vậy em chở chị đi ăn kem nhé"

Lưu Hương Giang đóng cửa rầm một cái, cánh cửa đập vào mũi của Diệp Lâm Anh

"Shh, đau đấy Lưu Hương Giang"

"Mẹ ơi ai đấy"
"Người lạ con ạ"
"A! cô Diệp Lâm Anh"

Lưu Hương Giang đập tay lên trán

"Trời ơi, cố né rồi mà con bé này"
"Mẹ mời cô vào nhà đi"

Con bé lay áo nàng, nàng đành bất lực mở cửa cho Diệp Lâm Anh đi vào, cô đi vào nhà nàng rồi nhếch mép một cái

"Giỏi lắm con gái của ta"

Cô bế con bé lên đi vào nhà, Lưu Hương Giang đi theo sau

"Tự nhiên nhỉ, nhà của tôi mà?"
"Ấy, chúng ta là người một nhà mà"

Diệp Lâm Anh ngồi xuống chơi đồ chơi cùng con bé, từ chơi búp bê, lắp hình, đến những trò chơi như trốn tìm quậy banh luôn cái nhà của nàng, Lưu Hương Giang ngồi một chỗ ngoài mặt thì cười để con mình vui nhưng trong lòng muốn chửi thề lắm rồi

"Ơ, thấy khách đến không nấu cơm mời khách à"
"Nhà hết gạo"
"Em đặt ship gạo nhé"
"Hết rau hết thịt rồi "

Có tiếng vọng từ ngoài

"Chị Diệp Lâm Anh ra nhận đồ ship ạaaaa"

Lưu Hương Giang bất ngờ quay ra, wtf làm sao nhanh như thế được cơ, Diệp Lâm Anh chạy ra lấy đồ ship rồi chạy vào đưa ra trước mặt nàng xoa xoa cái bụng

"Nấu điii"
"Không biết nấu"

Đôi mắt Diệp Lâm Anh long lanh lên, bé Mimi cũng chạy lại kêu đói, giờ nàng như đang chăm sóc hai đứa trẻ con vậy

"Được rồi"

Cả hai cùng đồng thanh
"YEAHHHHHHHH"
"Ồn ào"
"Hihi"

Diệp Lâm Anh và bé vẫn tiếp tục chơi những trò chơi, còn Lưu Hương Giang chuẩn bị đồ ăn trong bếp nhìn họ như một gia đình vậy

______________________________________

Sau khi nàng đã dọn đồ ăn ra bàn và gọi 2 người kia xuống ăn cơm, tay chân 2 người chạy thật nhanh xuống ngồi vào bàn ăn, họ ngồi thật ngăn nắp, Lưu Hương Giang nhìn Diệp Lâm Anh rồi cười khinh một cái

"Ô, cái chị kia"
"Sao?"
"Không có gì ạ"

Diệp Lâm Anh đã rén, họ ngồi ăn cơm với nhau nói dăm ba chuyện tào lao đủ thứ trên đời nhìn rất vui vẻ và rất chill:))

"Ăn xong rồi, về đi em"
"Em đau chân không về được "
"Sao lại đau chân, chạy nhảy cho lắm vào"
"Mẹ ơi để cô Diệp Lâm Anh ở đây một tối đi"
"Đúng đúng"
"Không "
"Mẹeee"
"Mẹ nói rồi không là không"
"Chị không cho em ở em ngất ra đấy"
"Doạ à"
"Có đâu, em nói thật"

Tiếp tục Diệp Lâm Anh lại long lanh mắt nhìn chị, mặt thì xị xuống, Lưu Hương Giang không kìm được đành phải đồng ý, Diệp Lâm Anh và Mimi vui đến nỗi nhảy cẫng lên

"Sao bảo đau chân"
"À em đau thật "

Bọn họ thay nhau đi tắm, rồi xem tivi cho đến khuya

"Mimi đi ngủ mau"
"Con muốn thức"
"Đi vào đây ngủ"
"Con muốn cô Diệp ngủ cùng chúng ta"
"Này, không phải được voi đòi tiên đâu nhé"
"Mẹeeee"
"Thôi được rồi, nhức đầu"

Cả 3 người họ đi vào phòng ngủ
"Mimi nằm giữa, mẹ ôm con ngủ"
"Vângggg"

Sau khi ru được Mimi ngủ, Diệp Lâm Anh quay sang nhìn nàng

"Em cũng muốn ru ngủ"
"Ru con khỉ"

Diệp Lâm Anh đi qua chỗ Lưu Hương Giang nằm xuống ôm eo nàng

"Nào, không được"

Lưu Hương Giang cố chống cự nhưng không thành

"Thôi mà ôm tí thôi"
"Con bé tỉnh rồi sao"
"Không sao"
"Không ôm gì hết, ra chỗ khác"

Diệp Lâm Anh mặc kệ, đầu cứ dúi vào ngực nàng tay ôm lấy vòng eo kia rồi ngủ, nàng bất lực với tên này nên thời đại đành mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dla#lhg