Chương 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, tại ngôi nhà - trong phòng làm việc của Diệp Lâm Anh, cô ta đang ngồi làm việc rất chăm chú nhìn có vẻ rất bận rộn, bỗng có tiếng đẩy cửa đi vào, một người phụ nữ mặc trên mình bộ váy ngắn cũn cỡn rồi tiến lấy ngồi lên đùi cô

- Nào, em đang bận đấy

nàng liền hôn vào môi cô rồi truyền qua 2 viên thuốc, truyền xong nhang chóng bịt miệng cô lại

- Suỵt, đừng nói gì cả

nàng tiếp tục dùng khăn bịt mắt cô lại, bây giờ trong người cô đang rạo rực, cơ thể dần nóng lên

- Tôi biết chị cho tôi uống cái gì rồi
- Ừm hứm, hãy bắt lấy chị và thao nát cơ thể này đi nào ~
- Chết với tôi

toang, có lẽ do nàng vẫn chưa nhận thức được đêm nay là ngày tàn của mình, Diệp Lâm Anh tắt điện, nàng chưa kịp chạy xa đã bị một bàn tay dồn mạnh vào tường, Lưu Hương Giang đau chưa kịp thở đã bị chặn lại bằng một nụ hôn, Diệp Lâm Anh hôn ngấu nghiến đôi môi nàng, chiếc lưỡi của cô liên tục khuấy đảo khuôn miệng nàng tay còn lại liên tục sờ mó các bộ phận xung quanh và nhanh chóng xé toạc bộ đồ nàng đang mặc, bên trên cô vẫn tiếp tục khuấy đảo khoang miệng nàng, nàng bất chợt thấy khó thở rồi đẩy nhẹ Diệp Lâm Anh ra, cô tức giận túm tóc nàng rồi đẩy mạnh về giường, Lưu Hương Giang đau đến nước mắt rưng rưng, cô đi đến chiếc tủ kéo ra một đồ vật có hình dáng thuôn dài rồi đi đến chiếc giường nhào xuống cắn chặt xương quai xanh nàng khiến nó rỉ máu, Lưu Hương Giang cố đẩy đầu cô ra vì quá đau nhưng không được, sức của nàng làm sao đấu lại cô cơ chứ

- h..hic đau lắm, chị không chơi nữa đâu

Mặc kệ những tiếng cầu xin, Diệp Lâm Anh tiếp tục nắn bóp một bên bầu ngực ấy bên còn lại cô cắn mút điêu luyện, nàng rên rỉ những tiếng ma mị khiến cho cô càng hưng phấn hơn, tay cô từ từ mò xuống và nhanh chóng đút 2 ngón tay vào chỗ đó của nàng, phần bên hông nàng bất chợt nhấc lên mắt thì nhắm chặt lại vì quá đau

- Gọi tôi là gì?
- a~ha g..Diệp Lâm Anh..
- Gọi là chồng yêu
- Tôi lớn hơn em mà...

Diệp Lâm Anh dồn thêm ngón thứ 3 vào sâu bên trong khiến nàng quằn quại, nước mắt nàng chảy liên tục

- áa.. c..chồng ah~
- Gì nữa nào~
- hưm.. thao nát em đi..
- Giỏi

3 ngón tay của cô cứ dồn dập tấn công vào sâu trong nàng, khoái cảm trong nàng càng hiện ra, cô thấy sự sung sướng của nàng thì rút ngón tay ra

-ơ.. đừng kiểu như thế màaaa

cô nhếch môi, đâm thẳng thứ đồ vật thuôn dài ấy vào trong rồi lật người để nàng ngồi lên trên mình

-Nào~ nhún nhảy đi
- sh~ trướng lắm

nàng nhấc hông lên một tí bị cô ấn vai xuống làm cho người nàng tê hết cả lên

- sâu lắm... khó chịu..

Diệp Lâm Anh trừng mắt nhìn nàng, nàng sợ hãi và lo lắng sợ cô ta sẽ mạng bạo hơn nên đành nghe theo, nàng chống 2 tay xuống ga giường nhấp nhẹ từng chút rồi dần dần nhấp nhanh hơn, một lúc sau nàng chảy ra một ít chất dịch nhớt màu trắng rồi gục xuống người cô, cô dựng tóc nàng lên

- Liếm hết chỗ này cho tôi?
- Không được đâu...

Cô tức giận ghì đầu nàng xuống chất dịch đấy, nàng hất tay cô ra

- Quá đáng vừa thôi, đã bảo không rồi mà

Cô tức tốc bật dậy bế nàng xuống phòng bếp đặt cô trên bàn ăn, Diệp Lâm Anh vơ cốc nước uống 1 ngụm rồi hôn lấy môi nàng truyền hết nước qua miệng, những giọt nước chảy từ từ xuống ngực nàng, cô cúi xuống liếm những giọt nước đang chảy tiện thể cắn mạnh đầu ngực nàng

- Á không phải đồ ăn đâu..

Ngón tay cô tiếp tục tấn công dồn dập vào bên trong nàng, khuấy móc các thứ cô làm đủ trò để khiến nàng rên rỉ to hơn

- Mệt chưa?

Nàng gật đầu, rồi gục xuống vai cô

- Nhưng tôi chưa mệt

Cô kéo tay nàng ra ngoài phòng khách, người nàng mệt lả không thể đi được nữa đành để cho cô ta lôi rồi quăng lên sofa, Diệp Lâm Anh bật quả nhạc remix cực cháy, đặt nàng ở tư thế bò và đâm thứ đồ vật kia vào tiếp, nàng mệt lắm nên gục đầu xuống nhưng miệng vẫn phát ra những tiếng rên, cô đâm liên tục theo beat nhạc, nói gì chứ dăm ba cái beat Diệp Lâm Anh theo nhịp phải gọi là đẳng cấp, trong phòng khách tiếng nhạc xập xình trông nó trở nên điên cuồng hơn

-ahh~ch..chồng à..chị mệt lắm hưm..

Mặc kệ những lời nói đó, Diệp Lâm Anh vẫn nhếch môi rồi đâm vào trong theo beat, nhịp nhạc ngày càng giật mạnh hơn cùng với đó Lưu Hương Giang như muốn ngất tại chỗ, 2 người họ cứ như vậy liên tục cho đến khi trời gần sáng.

p/s: hiện tại mình đang hết ý tưởng cho fic này:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro