spin bout u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Paris, 31/12/2014

Đường phố tấp nập toàn chỉ thấy người với người. Khắp nơi nhìn quanh là những dây đèn xanh đỏ đủ màu, ánh sáng vàng hắt ra từ ô cửa sổ của những cửa hiệu trên phố cùng với những hình thù trang trí thì muôn màu muôn vẻ. Tất cả đã khắc hoạ nên một bức tranh đêm giao thừa rất "Paris" : ấm cúng, náo nhiệt và lãng mạn

Từ đầu đường Rue de la paix, tại nhà hàng Pur' - Jean-François Rouquette : một nơi có đồ ăn ngon, có những ly rượu vang nổi tiếng đúng chất Pháp, cùng người chị thân thiết dùng bữa tối tất niên xong, em nhìn đồng hồ cũng gần đến nửa đêm... Chẳng mấy nữa mà lại đến năm mới rồi

23:59 - 00:00 1/1/2015

Đúng thời khắc giao thừa - 12 giờ đêm, mọi người cùng vui mừng ôm hôn, siết chặt tay nhau chúc mừng năm mới. Tiếng nổ của những chai champagne vô cùng vui tai, ai ai cũng dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất để chào đón một khởi đầu mới

"Năm mới cố gắng hơn nữa nào Ngọc ơi !"

Lan Ngọc tự mỉm cười rồi nhủ thầm với chính mình.Đang miên man dòng suy nghĩ, bỗng dưng chẳng biết ở đâu ra lại có một nguời va vào em. Cũng phải mất đến 15 giây, Lan Ngọc mới có thể định thần lại mọi việc và kịp ngó xem mặt ngang mũi dọc của người vừa mới va phải mình ra sao

Cô gái ban nãy va vào em nhặt được chiếc vòng tay xong thì ríu rít xin lỗi. Tuy có chút luống cuống trong giọng nói, nhưng Lan Ngọc có thể thề rằng chất giọng ấy thật sự đã thu hút em hoàn toàn - ngay cả khi em còn chưa biết bất cứ điều gì về người con gái này

- I'm so sorry, a kid accidentally bumped into me while I was trying to put my bracelet back on so..

- It's ok, everything is fine

- Mạn phép cho tôi hỏi một chút, cô cũng là người Việt đúng không ?

Cô gái kia đeo lại chiếc vòng vào tay, nghe xong cũng định đáp lại gì đó nhưng lại chợt nhận ra mình vừa nhận được một câu hỏi - bằng tiếng Việt

- À đúng vậy, còn cô ?

Diệp Anh ngẩng lên, vừa vặn nhận được một ánh mắt có chút hân hoan của Lan Ngọc

- Thật may quá, là đồng hương rồi ! Chúc mừng năm mới nhé, cô..?

- Tôi tên Diệp Anh, thật vui được làm quen với cô

- À, Diệp Anh... Vậy thì chúc Diệp Anh năm mới vui vẻ nhé !

Lan Ngọc cười tươi, sau đó nhìn thấy một chiếc taxi đỗ lại. Chẳng chần chừ, cô lên xe, nói địa chỉ khách sạn rồi đặt lại túi xách sang một bên. Taxi ở Paris mọi khi đều sẽ kéo kín cửa sổ, riêng hôm nay, có lẽ vì phố phường đang khoác lên mình một vẻ ngoài lộng lẫy mừng năm mới nên cửa sổ cả hai ghế hành khách đều được mở. Nhưng Lan Ngọc nghĩ, mình đón nhận không khí vui tươi này đủ rồi nên quyết định nhấn công tắc đóng cửa sổ

- Ối... Diệp Anh, cô có sao không ?

Vừa nãy là do Diệp Anh bị người khác đụng trúng, mất đà rồi va vào người Lan Ngọc. Bây giờ thì yên vị trong xe rồi, ấy thế mà cửa kính kéo lên ngay lúc Diệp Anh đưa tay ra chặn lại, gương mặt có phần gấp gáp trong khi cả Lan Ngọc lẫn anh tài xế giật mình

- Tôi vẫn chưa biết tên của cô..

Diệp Anh nói khi bàn tay vẫn bám chặt vào cửa xe chưa đóng kính, còn chiếc xe thì đã dừng lại

Lan Ngọc bật cười, giống như.. cô đã quen với điều này rồi

- Lan Ngọc, là Ninh Dương Lan Ngọc. Giờ thì chúc quý cô "thích đặt tay vào những vị trí không nên đặt" ngủ ngon !

Lại bảo anh tài xế cho xe chạy, nhưng lần này Lan Ngọc không đóng cửa mà cũng chẳng ngoái lại nhìn người phụ nữ kia nữa. Chiếc taxi chầm chậm lăn bánh, chắc hẳn là anh tài xế cảnh giác nên đi chậm để nếu như quý cô kia lại chạy lên một lần nữa thì cũng không sao

Và quả nhiên, Diệp Anh có chạy lên thêm một lần nữa. Nhưng lần này chẳng gấp gáp, cô cũng chỉ gọi với lên bằng giọng đủ để người con gái ngồi trong chiếc taxi đang từ từ lăn bánh kia nghe thấy

- Lan Ngọc, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau chứ ?

..


__________________________

31/12/2024

Lan Ngọc khoác hờ chiếc áo cardigan ngồi bên lò sưởi, thời tiết ở Đà Lạt đêm giao thừa thực sự rất chiều lòng người. Cũng phải 9 năm rồi, từ khi trở về Sài Gòn, em mới lại được đón giao thừa trong tiết trời của se lạnh của mùa đông đúng nghĩa. Và dĩ nhiên, điều này làm em có chút bồi hồi nhớ lại những ngày mùa đông Paris cùng cuộc gặp gỡ ngay khoảnh khắc đầu tiên của năm 2015

"Trên đời này nếu có thứ không thể cưỡng cầu thì chính là duyên phận, mọi thứ muốn tốt đẹp hãy cứ để tùy duyên"

Lan Ngọc luôn cho là vậy, và em đã sống cả đời với tâm niệm đó. Bản thân từng đi qua vài lần yêu đương thất bại, chẳng rõ từ bao giờ em đã không còn kì vọng vào chuyện tình cảm nữa mà thay vào đó, em phó mặc mọi thứ và chấp nhận sự an bài của vũ trụ. Cũng có lúc em bị cuốn vào guồng xoáy công việc, chẳng dành ra nổi một ngày nghỉ cho bản thân. Những lúc như vậy, trong đầu em chỉ tồn tại một mong muốn duy nhất rằng có thể thả lỏng và yêu bản thân mình hơn một chút, chẳng lấy đâu ra thời gian ngẫm nghĩ về thứ gọi là "duyên phận" nữa

Nhưng ông trời đã chẳng để em quên đi ý niệm đó quá lâu

Lan Ngọc nhìn xuống chiếc vòng cartier LOVE vừa vặn trên cổ tay mình, sau đó liền tiến lại phía sofa ở đối diện lò sưởi, ngồi tựa vào vai người phụ nữ đang loay hoay chưa biết làm sao để mở được chai dom perignon

- Diệp Anh dành thời gian cho chai rượu ấy còn nhiều hơn cho em rồi đấy nhé, cứ loay hoay mãi thôi

- Chỉ một phút nữa thôi, ngày đặc biệt của chúng mình nên kì công một chút để ăn mừng cũng đáng mà. Em bé đợi chị một xíu nữa thôi, nhé? À đây rồi, xong rồi..

Diệp Anh đặt chai rượu xuống, kéo Lan Ngọc vào một cái ôm thật chặt rồi hôn lên mái tóc thơm mùi vani. Trong đầu chị tự động tua lại đoạn kí ức về đêm giao thừa của 9 năm trước, khi chiếc taxi khuất dần trên nẻo đường đông đúc ở Paris cũng chính là lúc chị đã tự trách mình sao không mạnh dạn hơn một chút để ngỏ lời có được một cuộc hẹn với em. Cảm giác hối tiếc vì để lỡ mất đi cơ hội cứ đeo đẳng theo Diệp Anh mãi, tới mức mỗi tối trước khi đi ngủ, chị đều cầu nguyện sẽ có một phép màu để cho chị gặp lại người con gái ấy

- May quá, chiếc vòng chỉ mất đúng 1 năm để tìm về với chủ nhân thực sự của nó. Em có biết sau đêm giao thừa năm ấy, chị đã hi vọng được gặp lại em như thế nào không ?

-Em biết mà, nhưng em không ngại nghe Diệp Anh nói lại một lần nữa đâu

-Cô chỉ muốn tôi chứng minh lại một lần nữa là tôi bị cô cướp hồn ngay từ lần gặp mặt đầu tiên thôi chứ gì ?

- Rồi sao nào ? Diệp Anh chả thừa nhận thì thôi, chả thèm !

Diệp Anh lườm yêu rồi cắn lên vai em một cái, sau đấy vừa ôm em vừa kể lại câu chuyện dịp Tết 2016. Khi ấy chị từ Pháp về Sài Gòn mở triển lãm "Xuân thì". Ngày đầu khai mạc triển lãm và bắt đầu đón khách, cái tên "Lan Ngọc" xuất hiện trong form đăng kí thăm quan triển lãm đã làm chị mong về một cơ hội được gặp lại em. Nhưng rồi chị lại tự nhắc nhở bản thân mình rằng "Có biết bao người ngoài kia còn trùng tên với mình, vậy thì xác suất nào để một cô gái mình gặp ở Paris lại có mặt ở Sài Gòn ngay lúc này ?"

Ấy vậy mà ông trời không phụ lòng người, cô gái tên "Lan Ngọc" trong form đăng kí thực sự là em

Lần gặp gỡ thứ hai, chị hạ quyết tâm bằng mọi giá sẽ không để vụt mất em hay bất cứ cơ hội nào để được tìm hiểu em. Cả hai ăn ý nói với nhau đủ chuyện. Khởi động một chút bằng cách ôn lại kỉ niệm đêm giao thừa cả hai gặp nhau, tiếp đến lại nói về những góc nhìn của Lan Ngọc dành cho những tác phẩm của chị. Cứ thế, cứ thế.. cho tới khi chị ngại ngùng gợi ý muốn được đưa em về vì ngoài trời đổ cơn mưa, kèm với một lời mời cho bữa tối cuối tuần tại một nhà hàng mà chị đã từng nghĩ sẽ chỉ muốn giữ làm chốn yêu thích của riêng mình

Thật tốt, cả 2 lời đề nghị đều được em đồng ý

Thật tốt, cuộc hẹn đầu tiên đã mở ra cơ hội cho vô số những lần chị được đón đưa em mà chẳng cần phải bày ra một cái cớ bất kì. Bởi vì Lan Ngọc đã trở thành người yêu của chị, chị luôn tự hào về điều đó nên chẳng ngại nâng niu chăm sóc em

Lại nói về Lan Ngọc khi ấy. Hoá ra ngay từ đầu chẳng phải mỗi Diệp Anh kì vọng đơn phương, mà chính Lan Ngọc mỗi khi nghĩ về chị cũng chỉ mong những dịu dàng mỗi khi bên nhau là thật. Để rồi khoảnh khắc chị ngỏ lời yêu cùng chiếc vòng tay năm ấy chị đánh rơi, em đã chẳng chần chừ mà đồng ý ngay.


Người đời phần lớn nhận định, cái tôi của một người làm nghệ thuật chắc hẳn sẽ tỉ lệ thuận với cái chất "nghệ" trong người họ , vì 1 người nghệ sĩ yêu nghề bao nhiêu thì lại càng yêu bản thân mình bấy nhiêu. Họ cũng hay nói tình yêu nghệ sĩ cũng chẳng mấy bền lâu, bởi lẽ tình cảm cũng sẽ giống như cảm hứng làm nghề - lúc có lúc không

Mọi thứ đều có ngoại lệ, và mối quan hệ này chính là ngoại lệ cho tất cả định kiến ngoài kia. Nếu ví von tình yêu của Diệp Anh và Lan Nghọc với một trò chơi mang tên "Ai yêu nhiều hơn" thì hẳn nhiên sẽ chẳng bao giờ tìm được người thắng cuộc. Em đã luôn là nàng thơ và cảm hứng cho không biết bao nhiêu bức tranh của Diệp Anh. Ngược trở lại, một hoạ sĩ với chiếc tạp dề dính đầy màu acrylic lẫn bụi chì như chị cũng có nhiều đêm nhập vai để giúp Lan Ngọc tập thoại cho những vai diễn của em. Càng yêu nhau, cả chị và em lại càng hiểu được tình yêu nghệ thuật của mỗi người lớn như thế nào để rồi cùng chia nhau động lực, vừa là điểm tựa cho nhau mỗi khi chơi vơi, vừa giúp cả hai thêm trân trọng đối phương hơn mỗi ngày

***

Kết thúc câu chuyện giống với mô típ của bộ phim "How I met your mother", đồng hồ điểm 00:00, chính thức bước vào năm mới 2025

-Chúc mừng năm mới người yêu xinh của em !!!

Diệp Anh bế Lan Ngọc, ôm em ngồi gọn trong lòng. Chẳng đếm được đây là nụ hôn thứ bao nhiêu trong tối nay, cũng chẳng đếm được Lan Ngọc đã nói bao nhiêu lời yêu chị giữa lúc môi hôn quấn quýt triền miên. Cả hai cứ như thế cho tới khi sực nhớ ra chai rượu ban nãy Diệp Anh cặm cụi mãi mới mở được mà còn chưa được sờ đến

- Cheers to us ? - Lan Ngọc nâng ly trước

- Mừng giao thừa thứ 10 cùng nhau, chúc em mãi có được chị

- Đấy đấy, mới cảm động được phút mốt là lại bắt đầu sĩ diện rồi đấy. Đà Lạt không bắn pháo hoa dịp tết dương lịch nên chị nổ cho vui cửa vui nhà đúng không ?

- Có được em, cả đời này chị sĩ cũng không ai dám nói gì luôn

- Dẻo miệng, chị trói được tôi từ bao giờ thế , hả hoạ sĩ Diệp Lâm Anh ?

Kéo cánh tay Lan Ngọc đang đeo chiếc vòng được coi như "tín vật định tình" giơ lên, Diệp Anh chẳng cần tranh cãi nhiều với cô người yêu cung Bạch Dương của mình, chỉ đơn giản giản là bày ra một nét mặt đắc thắng vô cùng

- Cái kìm duy nhất để mở được chiếc vòng này, chị đang giữ. Lý nào em lại thoát được chị ?

Lan Ngọc bật cười, vốn dĩ định nửa đùa nửa thật trêu chị người yêu rằng em mới là người quyến rũ để đưa chị vào tròng. Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ ba gai ba đồ kia lại không kìm được mà thơm lên má của Diệp Anh

- Yêu chị hết sức rồi, em nghĩ mình chẳng còn sức để nghĩ tới việc chạy thoát khỏi Diệp Anh đâu !

...

__________________________________

Nhà mình giơ cao đánh khẽ với chap này nhé =))))) Toàn bộ chương này được viết trong vài đêm mất ngủ nên có thể chưa mượt lắm. Xin hứa sẽ cố gắng chau chuốt hơn vào những chap sau ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro