Chapter 1: Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hạ, bầu trời quang đãng không mây, bên ngoài tiếng chim hót ríu rít, không khí trở nên thật yên bình.

"Diệp Anh, chị nói đi, chị chỉ muốn trêu em thôi đúng không?" Tiếng hét lên của cô gái trẻ từ phía trong căn phòng phá tan sự yên bình ấy.

"Không, Thùy Trang à, em nghe chị nói. Chị đã từng bên em, thương em, chiều em rất nhiều. Trong hai năm qua, bên em chị rất hạnh phúc, nhưng chúng ta vẫn có vài sự hiểu lầm không đáng có, chị xin lỗi em. Có lẽ đoạn đường chúng ta đi cùng nhau kết thúc rồi, hãy sống thật tốt. Chị mong rằng người sau sẽ đối xử tốt với em"

"Diệp, chị đừng đi mà" Em chạy đến ôm lấy người chị.

Diệp Anh nhẫn tâm kéo tay em ra khỏi người mình, kéo chiếc vali ra khỏi căn nhà mà cả hai từng ở. Trái tim cô rất đau khi nhìn thấy em khóc, nhưng cô chọn cách ra đi, vốn dĩ ngay từ đầu cô và em không nên đến bên nhau.

Em sinh ra đã là công chúa nhỏ của gia đình, được tất cả mọi người yêu thương. Còn cô chỉ là một đứa bị bỏ rơi, tự đi kiếm tiền cũng chỉ được bữa đói bữa no. Hiện tại, sự nghiệp của em đang ngày càng phát triển, cô cũng chỉ là một kẻ tay trắng, cũng không thể nào để bản thân mình cản trở em, cô ôm mặt, ngồi gục trước cửa mà khóc lớn.

Bên trong, Thùy Trang cũng không khá hơn, mắt em đã khóc sưng hết cả mắt. Nếu bây giờ còn có Diệp Anh ở bên, cô ấy sẽ cuống cuồn tìm khăn, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em.

Sau chia tay, cả hai lựa chọn cách lao mình vào công việc, để tạm thời quên đi đối phương. Thùy Trang tiếp tục với đam mê âm nhạc, còn Diệp Anh nhận được vài vai diễn phụ.

Thời gian đúng thật trôi rất nhanh, thoáng chốc đã qua bốn năm. Thùy Trang hiện đang là ca sĩ được yêu thích nhất, tham gia rất nhiều sản phẩm âm nhạc điện ảnh. Diệp Anh nhờ vào tài diễn xuất đã tham gia không ít bộ phim lớn, dần dần được công chúng biết đến.

Mỗi người đều có sự nghiệp ổn định, nhưng khi nghe ai nhắc đến đối phương, trái tim liền khựng lại một nhịp, trong lòng vẫn không thoát được hình bóng người kia. Ban đầu, nỗi nhớ ấy chỉ là một cây non nhưng dần dần về sau cây non ấy đã phát triển trở thành cây lớn, rễ cắm sâu vào trong tim, khó lòng mà nhổ đi.

Giọt nước mắt lăn dài trên má, ướt đẫm một mảng lớn trên gói, đôi mi dài từ từ khéo lại chìm vào giấc ngủ.

'Reng reng' phía bên tủ đầu giường, điện thoại không ngừng rung lên. Diệp Anh đưa tay ra với lấy chiếc điện thoại.

"Alo" giọng nói mơ mớ cất lên.

"Diệp Anh, em đang ở dưới nhà, sắp đến giờ hẹn rồi"

Cô mơ màng ngồi dậy, nhớ lại đêm qua 'sau khi uống xong vài ly vang, cô bất chợt nhìn thấy lại bức ảnh trước kia của cô và em. Bất giác, nước mắt rơi xuống, không thể nào ngừng được, sau đó mệt mổ mà thiếp đi'

Diệp Anh lê thân thể mệt mổ xuống giường, chỉnh trang lại bản thân. Ngồi trước gương, gương mặt cô phản chiếu lên tấm kính với nét mặt tiều tụy đi rất nhiều, mắt vì khóc mà cũng sưng lên nhiều.

Rất nhanh, cô bước xuống nhìn thấy trợ lý của mình đã sớm đứng sẵn chờ cô: "Chị Diệp, em bên đây"

"Chị qua ngay"

"Sao hôm nay giọng chị lạ vậy" trợ lý nhận ra hôm nay giọng Diệp Anh khàn hơn bình thường.

"À..à chắc do dạo này thời tiết thay đổi nên chị có hơi đau họng, chúng ta mau đi thôi" cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

"Dạ được, chị nhớ giữ gìn sức khỏe" trợ lý mỉm cười, nhận lấy túi sách của Diệp Anh, cùng cô ra xe.

Diệp Anh vừa lên xe, dã sớm ngã lưng vào ghế đôi mắt nhắm nghiền lại nghỉ nhơi, lịch trình dày đặt liên tiếp nhiều ngày, thêm việc đêm qua khóc nhiều nên cơ thể cô cảm thấy rất mệt mỏi.

Ba mươi phút sau, cô cùng trợ lý từ bãi đậu xe đi đến trước công ty CG, theo sự chỉ dẫn của nhân viên, cả hai đi đến trước văn phòng của Giám đốc.

"Giám đốc Huyền, cô Diệp Lâm Anh đã đến"

"Mời cô ấy vào đi"

Nghe được lời hồi đáp từ bên trong, anh nhân viên, đưa tay mở cửa "Cô Diệp mời cô vào" Văn phòng bên trong được trang trí đơn giản những lại không kém phần sang trọng, khi Diệp Anh đưa mắt về phía sofa, cô đột nhiên khựng lại 'Là Thùy Trang sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro