vụn vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh, Diệp Anh, Diệp Anh

Hôm nay em nhớ bạn,

tha thiết, nồng nàn, khắc khoải.

;

Sáng ra, em pha cho mình một tách cappuccino nóng, hớp một ngụm rồi tiếp tục với công việc chuyển nhà dang dở. Những thùng các-tông lớn chất đầy quanh phòng khách, có thùng đã dán băng keo niêm phong, còn nhiều thùng thì chưa đâu vào đâu cả. Dẫu cho hai hôm nữa sẽ đến ngày chuyển đi chính thức, nhưng hiện tại em vẫn ở đây: lạc lối, miên man trong từng dấu chân kỉ niệm; mặc cho căn phòng ngập trong đồ đạc, và ngập trong những ngổn ngang trong lòng.

Hôm qua em đã dọn xong chiếc kệ sách bốn ngăn bạn mua từ một cụ bà ở chợ trời nước Pháp phía bên kia bán cầu vào đâu đó bảy năm trước. Diệp Anh của em không thích đọc sách, vì Diệp Anh từng nói, "so với phim ảnh, có hình, có màu, có chuyển động, thì những con chữ kia quá nhàm chán luôn ấy". Bởi thế mà trên giá chỉ toàn là những quyển sách ưa thích em mang theo lẫn mua thêm lúc sau. Song vẫn có đâu đó, lác đác một vài quyển, Diệp Anh đã nổi hứng chốt đơn trong đôi lần say rượu.

"Mình phải xem xem rốt cuộc những cái chữ quỷ quái này có gì mà Trang lại say mê đến độ cho mình ăn bơ thế này!"

Bạn bảo em thế, bằng chất giọng nhừa nhựa sau khi uống hết hai chai vang lớn, trong khi ngón trỏ còn mải thao tác trên trang chủ app mua sắm. Mà đến sau này, những quyển sách bạn mua, cũng chỉ được lật qua vài ba trang, nhiều lắm là vài chục trang, rồi lại nằm trên kệ sách đến tận bây giờ.

Và đến sau cuối, cả bạn, cả em, vẫn không thể biết được sự thu hút của những quyển sách ấy nằm ở nơi nào. Vì sao em đọc đến lơ là bạn? Vì sao bạn lại không thể đọc được nổi một chương nhỏ? Chẳng ai biết được cả.

;

Em xách theo hai chiếc thùng rỗng, dự định là sẽ dọn cho xong phòng ngủ chúng mình vào hôm nay. Có lẽ, ngoài căn bếp và phòng khách, phòng ngủ là nơi em và bạn đặt nhiều tâm huyết nhất lúc tái thiết kế căn hộ. Bài trí như thế nào, màu sắc ra làm sao, ý tưởng đều do em chọn, còn bạn chỉ hiện thực hoá những ý tưởng mà bạn cho là "quá điên rồ, hệt như phần nghệ sĩ trong Trang vậy"

Vậy nên khi đấy em đã hỏi, rằng, "Thế sao bạn không lựa chung với em đi, Diệp?"

"Vì mình yêu cái sự điên rồ ấy của bạn, Trang ạ. Thuỳ Trang mà mình biết, thiếu đi một chút liều mạng, thiếu đi một chút táo bạo, thì sẽ không còn là bạn nữa."

Câu trả lời của bạn kèm theo một nụ hôn lên chóp mũi hơi lạnh của em đương lúc trời Hà Nội chuyển đông, khi hai ta chỉ mặc độc nhất áo phông cùng quần đùi, ngồi trên sàn gỗ với chiếc cửa sổ đang mở toang đón gió mùa. Em bật cười khúc khích trước sự sến súa ấy, thành ra cũng thôi không hỏi gì thêm nữa.

;

Đến trước tủ đồ từng-là-của-chúng-ta, em mở cánh tủ bên trái, cánh tủ thuộc về bạn, ra trước. Mà thực ra chẳng có bên nào là của riêng người nào cả. Ban đầu, bên trái vốn là của bạn, bên phải - nơi gần nhà tắm hơn - là của em, do "sẽ tiện cho một chú gấu lười như Trang hơn nhiều đấy"

Nhưng dần dà, phía tủ của em vơi dần theo từng ngày ta trao cho nửa kia một chữ thân thương: "nhà"

Một tiếng "nhà" nâng niu, trân trọng, một tiếng "nhà" ấp ủ muôn vàn hoài bão về mộng cảnh đẹp tươi.

Hai chiếc áo nỉ em đan vào dịp Giáng sinh năm nào đấy, một hồng một xám, hẵng còn gấp gọn thành một chồng tách biệt ở ngăn trên cùng. Em hơi khom người, vươn tay gom lấy và đặt xuống đáy thùng. Thùng các-tông tiếp tục được lấp đầy bởi quần áo của bạn, đôi lúc lẫn cả quần áo của em, mà em cũng chẳng đoái hoài gì mấy đến sự lẫn lộn ấy. Khi chiếc thùng đã đầy vung cả lên, em với lấy cuộn băng keo trên mặt đất, dán kín miệng nó lại và lặp lại y hệt thế với bên tủ còn lại.

Dọn xong hết, em thả người lên giường, vùi mình vào trong tấm chăn to oạch còn thoang thoảng mùi hoa hồng từ nước xả vải, hơi cựa mình một chút rồi cũng nhanh chóng đánh một giấc thật ngon lành.

;

Đương lúc bạn rời đi, đương lúc nắng chiều khuất lấp sau khung cửa sổ, nhiều đêm liền em đã chẳng thể yên giấc. Em cứ nằm đó, tự ru mình vào những vệt thời gian xưa, nơi tình ta còn sống mãi như một bản trường ca kéo dài hàng trăm năm ròng rã.

Thỉnh thoảng em vẫn ngủ tốt, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi.

Những cơn ác mộng thường tìm đến em giữa cái cõi ngơ ngác cô độc ấy. Nó đen, nó đặc quánh, nó tìm thấy em, và rồi nó lấp tràn trí óc. Em đã cố túm lấy chúng, quẳng cả vào đại dương cảm xúc; chính mắt em nhìn thấy chúng tản ra tứ phía, bị dòng chảy nghĩ suy nhấn chìm xuống tận đáy vực sâu. Nhưng có lẽ cũng chỉ là biện pháp tạm thời, khi chỉ ngay đêm hôm sau, bản ngã đen tối trong em lại chỉ đạo chúng tập hợp trở về, và lần này thậm chí còn kinh khủng hơn cả những lần trước đấy.

;

Em choàng tỉnh giấc!

Diệp Anh, chúng lại tìm đến em.

Diệp Anh, ngoài trời mưa rơi xối xả,

mây đen che lấp lối bạn về mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro