Chương 43: 2002, 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương trên chân của Diệp Anh càng lúc càng nặng thêm, Trang tháo đi lớp băng bó trên chân Diệp Anh để sát trùng vết thương nhưng cảm thấy máu mủ bầy nhầy, nàng nhịn xuống đau xót trong lòng mình hỏi Diệp Anh: "Chị cảm thấy sao? Ngày mai nhập viện đi."

"Bác sĩ cũng chỉ bôi thuốc với cho chị uống thuốc thôi." Mấy hôm trước Diệp Anh cố gắng thay băng trong nhà vệ sinh không cho Trang biết nhưng Trang thường hay dỗi cô, hay khóc làm cô không thể trốn tránh được, đành phải giao cái chân thảm thương mình ra cho em ấy xem.

Vết thương của cô càng lúc càng nặng mà bác sĩ ở đây lại không có tay nghề tốt, cô sợ nếu cứ dây dưa như vậy sẽ bị nhiễm trùng. Cô đang phân vân không biết nên ra nước ngoài trị, hay là về bệnh viện quốc tế năm 2018. Vết bỏng này nếu là năm 2018 có thể trị được, thậm chí là sẹo cũng ít hơn.

"Trang... Chị ra nước ngoài điều trị, em ở nhà đợi chị được không?" Nếu bây giờ Trang không phải học cô cũng sẽ mang em ấy theo, nhưng Trang còn phải học, đi nước ngoài phải nghỉ một thời gian khá dài, còn cái lỗ chó xuyên về năm 2018 thì Trang không thể qua được. Có hôm Diệp Anh chở Trang đi ngang lỗ chó nhỏ đó, hỏi Trang xem có thấy không, Trang đều nghi hoặc bảo không thấy, làm gì có lỗ chó nào.

Trang hơi ngạc nhiên với quyết định đi nước ngoài của Diệp Anh, gương mặt ngây thơ thể hiện rõ điều đó.

"Chị đi bao lâu về? Chị sợ ở đây chữa không được sao?"

Diệp Anh gật đầu nhẹ nhàng, thật sự cô không tin tưởng họ có thể nhanh chóng chữa triệt để. Cơ sở vật chất năm 2002 tệ hơn nhiều so với 2018, chuyện giường bệnh cũng là một vấn đề, chuyện thuốc thang lại là một vấn đề khác.

"Chị sợ nhiễm trùng. Ở đây bác sĩ kém quá." Diệp Anh bôi thuốc vào chân mình, mỉm cười với Trang. Cô đi rồi sẽ về, cũng không phải là từ biệt mãi mãi.

Trang ôm lấy cô, dịu dàng tựa đầu vào vai cô nói thì thầm: "Chị đi em nhớ chị lắm, nhưng nếu để chữa bệnh thì đi đi, em đợi."

"Chị chữa xong rồi về, tầm một tuần hoặc trễ nhất là hai tuần." Hoặc giả có thể Diệp Anh sẽ đi đi về về, cô quyết định chui lỗ chó về 2018 chữa bệnh. Dù sao bệnh viện quốc tế của năm 2018 cũng tốt tương đương nước ngoài.

Trang hôn lên má Diệp Anh một cái, cô biết em ấy đang cảm thấy buồn vì cô phải rời đi, nhưng em ấy vẫn dằn lòng cho cô đi. Thật ra nếu cô chọn chui lỗ chó về 2018 thì vẫn có thể đi đi lại lại, không có vấn đề gì cả.

"Vậy để em soạn đồ cho chị."

"Cám ơn em."

Nếu chui lỗ chó Diệp Anh cũng không cần phải soạn đồ làm gì, nhưng Trang soạn cho cô, cô đành phải mang đồ theo. Diệp Anh chui lỗ chó về năm 2018 đến bệnh viện quốc tế khám chữa bệnh, bác sĩ trách cô bỏng nặng đến vậy mà giờ này mới đến bệnh viện, còn bôi thuốc linh tinh làm vết bỏng suýt bị nhiễm trùng.

Diệp Anh để bác sĩ chữa cho mình ổn định tầm ba ngày, cô lại trở về gặp Trang. Lúc đó Trang mới đi học về, vừa dắt xe đạp vào nhà thấy cô bèn hét toáng lên, mừng rỡ chạy lại ôm lấy cô.

"Chị về á? Chân chị sao rồi? Chị đỡ hơn chưa?" Trang hỏi liên tục, mừng rỡ còn hơn chú cún nhỏ nhìn thấy chủ nhân của mình sau bao nhiêu ngày xa cách.

Diệp Anh lau đi mồ hôi trên trán Trang, mắng: "Nón của em đâu? Đi nắng để đầu trần vậy hả?"

"Em mất rồi. Đợi chị về mua cho em nè." Trang lè lưỡi tinh nghịch, nhưng ánh mắt vẫn ánh nên niềm vui được gặp lại người thương.

Diệp Anh với tay ôm Trang vào lòng mình, hôn lên trán, lên má cô bé, đôi má Trang ửng hồng do nắng càng đáng yêu gấp bội, đi có ba ngày mà cô nhớ đến phát điên.

"Chị nhớ em quá."

"Em cũng vậy" Trang ôm eo Diệp Anh thật chặt, thiếu hơi người thương ba ngày, nàng cũng nhớ nhung đến bần thần cả người.

Ở chơi với Trang một hôm Diệp Anh lại phải về năm 2018, lần trước về năm 2018 có người gặp cô trong bệnh viện báo với ba mẹ cô, ba mẹ cô vào bệnh viện nhưng không thấy cô ở đó. Họ về nhà mướn của cô ở quận nhất, đợi cô một ngày cuối cùng thấy cô lục đục từ bếp ra.

"Ba... mẹ..." Diệp Anh vừa ra khỏi bếp liền phủi phủi người, chắc là ba mẹ cô không thấy cô chui từ lỗ nào.

"Mẹ nghe nói chân con bị phỏng, con bị sao không nói mẹ? Trời, sao phỏng dữ vậy nè." Bà nhìn xuống hai bàn chân bị băng gạc che lại của Diệp Anh, con gái bà thương bà nâng như trứng, hứng như hoa chẳng có một vết sẹo nhỏ nào, bây giờ lại băng gạc quấn quanh bàn chân. Hỏi thử người làm mẹ làm sao có thể không xót?

Ba Diệp Anh mặt mày tối lại, ông đưa tay gõ lên đầu Diệp Anh một cái, hiếm khi nào ông giận Diệp Anh đến thế.

"Bị như vậy mà giấu cha giấu mẹ, biết vậy ba cho mày học dưới quê cho rồi, lên Sài Gòn làm gì?"

"Ba, con phỏng nhẹ thôi, không sao mà..." Diệp Anh ôm đầu mình, thật ra cô bị nướng thịt hệt như món thịt gà nướng mẹ cô thường làm.

Ba mẹ cô ngay lập tức bê cô vào bệnh viện, hết thức ăn đến thức uống tẩm bổ, còn căn dặn bác sĩ cố gắng tránh tối đa sẹo cho cô. Diệp Anh hơi ấm ức nhưng nghĩ sẽ mau chóng trở về với Trang, càng mau phối hợp chữa bệnh càng mau được về. Rảnh rỗi ở bệnh viện cô sẽ lục lọi trong điện thoại những tấm hình của Trang, mấy tấm hình này chủ yếu cô chụp trên máy ảnh rồi copy qua điện thoại để dành ngắm.

Hình ảnh Trang ngố tàu của cô đội chiếc nón tai bèo quen thuộc mỉm cười, lúc Trang ăn, lúc Trang chơi với Lilac, lúc Trang cười đùa. Những tấm ảnh retro này lại thân thuộc với cô vô cùng, nó là nguồn động lực cho cô mau mau lành, mau mau về với vợ mình.

Cô nhớ Trang đến phát điên lên mất, cả ngày chỉ muốn nhìn ảnh của Trang. Thậm chí cô còn tự thì thầm những lời cô sẽ nói với Trang, cô nghĩ vài hôm nữa được gặp em ấy cô sẽ nói lại cho em ấy nghe. Nỗi nhớ nhung càng lúc càng như nước vỡ đê, càng xa Trang nỗi nhớ càng mãnh liệt dữ dội.

Chẳng điều gì bằng việc hai người dưng lại gắn kết với nhau bằng tình yêu, thứ chẳng hề có định nghĩa. Hai người vốn là hai đường thẳng song song không thể chạm vào nhau, ấy vậy mà lại yêu nhau ở một thời không xa lạ. Bây giờ ở hai không gian khác nhau, hai người lại tương tư về nhau. Năm 2002 nhớ 2018, 2018 lại tương tư 2002, tình yêu lúc này lại thật diệu kì.

Chữa bệnh ngốn của Diệp Anh hết gần hai tuần, ba mẹ cô bị cô thuyết phục mãi cũng chịu về nhà. Khi cô về đến nhà mình, điều đầu tiên đó chính là thay đồ rồi chuẩn bị về 2002 thăm Trang. Cô hí hửng chọn một bộ đồ kiểu cũ, mặc vào rồi cột gọn tóc mình lên, đôi chân của cô cũng lành đi phần nào, có thể đi lại bình thường mà không đau đớn nữa.

Diệp Anh mở tủ bếp ra định chui vào lỗ chó về năm 2002, cô bàng hoàng phát hiện ra lỗ chó đã được trám lại đàng hoàng ngăn nắp. Có người đã cố tình lấp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro