Ngày sau chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một chiều mưa,
Thời tiết Hà Nội mùa này cứ ẩm ương như vậy, nắng nóng thiêu đốt cả vạn vật rồi thoáng cái lại đổ mưa tầm tã. Những cơn mưa chẳng thể xoa dịu cái khí trời oi bức, nhưng lại thành công gây phiền nhiễu tâm tình. Ít nhất là với Diệp Anh.
Ngày sau chia tay, cũng chẳng còn đếm được là ngày thứ bao nhiêu. Có lẽ là khi linh hồn như bị tước đi một nửa, trong lòng cứ vậy mà hở ra một khoảng trống và trái tim như đã héo mòn thì sự tồn tại của thời gian đã chẳng còn ý nghĩa.
Hôm nay Diệp Anh nhớ em nhỉ? Hay là nhớ đoạn tình đã dốc hết thảy tâm can ngày ấy?
Những ký ức đứt đoạn cuộn về như cuộn băng tua ngược đầy vết xước, chập chờn và mờ ảo...Đổ lỗi cho cơn mưa ẩm ướt làm lòng người cũng ngổn ngang, Diệp Anh chìm vào men say thân thuộc, để thứ chất cồn đắng ngắt xâm chiếm lấy lý trí, cùng cơn đau bủa vây mà chìm vào những miên man...

Những xao động khẽ khàng, nhột nhạt làm Diệp Anh khó khăn mở mắt. Hương thơm thân thuộc vương mùi sữa ngọt ngào như một đứa trẻ quẩn quanh nơi đầu mũi, một cái đầu hồng nhỏ bé cọ tới cọ lui trong lồng ngực như tìm vị trí thích hợp để chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Diệp Anh thấy lớp trang điểm của người kia còn vẹn nguyên thì không khỏi cau mày. Bạn nhỏ này vẫn có mấy thói quen không ngoan như thế (dù rằng hầu hết thời gian, Thùy Trang đều là một em bé hạnh kiểm tốt), Thùy Trang trở về nhà sau lịch trình mệt mỏi đều thích bám dính, rồi dụi vào vòng tay bạn lớn mà làm nũng, thỉnh thoảng mệt đến độ cứ vậy mà thiếp đi. Diệp Anh tặc lưỡi, kéo lên đôi mắt vẫn muốn díu lại, ân cần lật người em bé nhỏ xuống khoảng trống bên cạnh, chỉnh lại tư thế để chắc chắn cục cưng của mình thoải mái nhất rồi quay gót tới nhà tắm, chuẩn bị một ít đồ dùng cần thiết để tẩy trang cho bạn bé. Chuyện này sớm đã trở thành thói quen của Diệp Anh, thậm chí có thể vỗ ngực mà khoe rằng tay nghề của nàng rất tốt, cho dù là tẩy rửa rồi chăm sóc da đều giúp bạn nhỏ hoàn thành đầy đủ từng quy trình, lại vẫn hết sức vô cùng dịu dàng tránh cho cục cưng của nàng bị tỉnh giấc. Nghĩ tới đây, khóe miệng của Diệp Anh chẳng giấu nổi độ cong, cầm trong tay đồ dùng quay trở lại, trên giường chỉ còn
một khoảng trống...
... không bóng người.

Lại thoáng một tiếng động nơi hướng bếp, nương theo ánh đèn nhàn nhạt. Diệp Anh tìm thấy thân ảnh bé nhỏ quen thuộc, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu cộng thêm vẻ ủy khuất lại càng khiến người ta muốn ôm vào lòng. Nhưng Diệp Anh không vội như thế, vì hình như bạn bé nhà nàng lại vừa tự làm mình bị thương rồi kìa. Gấu nhỏ tuy vụng về nhưng lại vô cùng thích chiến đấu với căn bếp (dù phân nửa Thùy Trang đều làm nó loạn cả lên hoặc là bị thương), để rồi mỗi lần bạn bé bị Diệp Anh trách mắng lại phụng phịu ăn vạ, mắt long lanh ngấn lệ, giọng thì nhão hết cả ra xong giận lẫy, bảo rằng Bạn Cún chẳng thương em nữa là Diệp Anh lại cụp đuôi đầu hàng mà thôi. Giáo huấn bạn bé một chút vì xót bạn, chứ làm sao nhịn được cái vẻ đáng yêu của em bé chứ, người gì mà làm gì cũng đáng yêu, lại còn vừa nói vừa chu chu cái miệng tính dỗi ngược, làm Diệp Anh chỉ muốn cắn một (vài) cái. Thế nên là Diệp Anh cứ dung túng cho em bé của nàng suốt thôi, cứ sau mỗi lần Diệp Anh từ bỏ liêm sỉ như thế thì Thùy Trang cũng rất phối hợp vòng tay, đu lên cổ bạn Cún lớn, tay bạn Cún cũng yên vị trên eo em, đỡ em, rồi lại dính dính thành một chỗ, kề cận chẳng có tý xíu kẽ hở nào. Thùy Trang sẽ thủ thỉ bên tai, vỗ về con Cún bự vẫn còn lo cho em rằng, chỉ vì em thích yêu vô cùng cái dáng vẻ ăn uống ngon miệng của bạn Cún mà luôn muốn nấu cho bạn Cún ăn này, rằng là trên đời này, chuyện ngọt ngào nhất là tự tay làm những chuyện mà người em yêu yêu thích. Rồi bạn Cún tuy trầm giọng nhắc nhở em không được quậy như thế nữa, tay hư cũng vỗ mông xinh của em mấy cái, nhưng rồi vẫn không nhịn được hôn chụt chụt khắp cả mặt em bé nhỏ.
Diệp Anh thấy hốc mắt em đo đỏ, tay nắm lấy ngón cái mà run nhẹ liền hiểu tiếng động khi nãy là gì, nhanh chóng xoay người về phía tủ thuốc bên góc lấy mấy chiếc băng cá nhân. Vốn quen với việc em bé nhỏ hơi hậu đậu, nên trong nhà luôn phòng hờ sẵn cả mấy hộp băng cá nhân đủ kích cỡ, nhưng mà cứ phải là màu hồng hết mới được nha. Vơ vội vài cái, lại lấy cả thuốc sát trùng. Diệp Anh đối với những chuyện có liên quan đến bạn nhỏ của nàng đều vô cùng cẩn thận, dù là chuyện đôi khi nhỏ xíu đến độ nàng vẫn hay bị Lan Ngọc hay Huyền baby chọc quê mãi luôn, nhưng mà kệ thôi dù gì cục cưng của nàng vẫn là ưu tiên hàng đầu mà.
Gấp gáp xoay người,...
đáp lại nàng vẫn là một khoảng trống...
không bóng người...

Vang một khúc giai điệu phá đi không gian thinh lặng. Tiếng piano quen thuộc của điệu La Vie en rose.
"Il est entré dans mon cœur,
Une part de bonheur
Dont je connais la cause
C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie"
(Em đi vào con tim tôi,
Trở thành một phần nơi hạnh phúc
Tôi biết, bởi vì
Em thuộc về tôi, tôi thuộc về em suốt cuộc đời này)
Hình bóng người thương bên cây đàn piano em yêu thích, trong mắt Diệp Anh ngỡ như bức họa tuyệt đẹp. Tình yêu của nàng say mê cùng thứ âm nhạc mà cả đời em ấy một lòng trân quý, ánh nắng vàng nhạt, lấp ló qua bức rèm mỏng như bị tiếng đàn của em mê hoặc mà nhảy nhót theo từng chuyển động của đôi tay em. Nét cười mê say nơi khóe miệng, đắm chìm vào từng thanh âm khuôn nhạc, em bé lúc này tỏa ra một loại hào quang giống như một thiên sứ, đẹp đẽ và thanh khiết.
Ngỡ như sẽ chẳng  thể có điều gì có thể vây hãm, mà phá vỡ đi khung cảnh mỹ lệ ấy.

Vỡ.
Vỡ tan,
Diệp Anh tỉnh giấc với cơn đau đầu như búa bổ, chớp mắt cố thích nghi với bóng tối bao trùm cả căn nhà.
Mưa, ngoài trời đã tạnh.
Nhưng cơn đau trong lòng, lại chẳng nguôi.

"Chiều tàn theo thu phai, đoạn đường nay chia hai lối
Tình cờ đến rồi đi như duyên số đã an bài
Trời còn mưa vài tháng nữa,
Liệu ngày mai ta đã quên hay chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro