mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sài gòn ngày hăm mốt đón cơn mưa lớn bất chợt ghé qua, khẽ nhìn màn mưa trắng xoá từ khung cửa sổ, thuỳ trang rụt rè đưa từng ngón tay ra ngoài.

mưa rơi tí tách ngoài hiên, từng giọt lành lạnh chạm nhẹ lên tay em, khiến em run lên từng đợt vì cảm giác man mác, buốt giá đột ngột xâm lấn.

em nheo mắt nhìn đồng hồ, đã là bảy giờ tối, có lẽ em sẽ đành phải trễ hẹn với diệp anh vào hôm nay.

cách đây mấy tiếng trước, diệp anh đã gọi điện hỏi em, rằng liệu em có thể đi ăn cùng cô một bữa vào hôm nay không. nhưng với tình hình thời tiết ẩm ương thế này thì việc đó quả thật không khả thi, thuỳ trang thầm nghĩ.

em nhấc điện thoại lên và lạch tạch gõ cho cô vài dòng tin nhắn.

"bên diệp anh mưa đã ngớt chưa? bên trang mưa vẫn lớn lắm, sợ rằng mình không đi ăn cùng bạn được rồi..."

nhưng chưa kịp bấm gửi, thuỳ trang bỗng chợt nhớ đến cuộc gọi ban nãy.

"hôm nay trang đi ăn với mình nha? mình có chuyện quan trọng muốn nói với trang."

thật ra với hai từ "quan trọng", trang đã lờ mờ đoán ra diệp anh định làm gì vào hôm nay. nhưng, vẫn có điều gì đó làm em lăn tăn. vì em cũng có điều quan trọng muốn báo cho diệp anh, chỉ là em vẫn chưa quyết định được sẽ nói khi nào.

cách đây vài ngày trước, thuỳ trang nhận được thư mời tu nghiệp tại pháp của đại học X - một trường chính chuyên mà bất cứ ai có đam mê âm nhạc đều khao khát được đặt chân vào. nếu đồng ý, có lẽ thuỳ trang sẽ phải rời việt nam ít nhất bốn năm để hoàn thành chương trình học, và đồng nghĩa với đó, em sẽ phải xa diệp anh trong từng ấy thời gian.

với cương vị là một sinh viên nhạc viện, thuỳ trang thật sự rất muốn nắm lấy cơ hội này; bởi lẽ, âm nhạc từ lâu chính là nguồn sống của em. và chỉ em hiểu rõ, để nâng niu thứ âm nhạc mà em trân quý cần sự nỗ lực lớn đến nhường nào.

nhưng còn diệp anh?

em chưa từng tự hỏi cảm xúc của mình dành cho diệp anh là gì, là tình bạn hay tình yêu khi cả hai đã có hẳn mười năm bên nhau? mà dù có là gì đi chăng nữa, em cũng không thể quyết định được những chuyện như vậy. vì cảm xúc nào phải thứ có thể dàn trải trên trang giấy và viết ra như một câu trả lời hoàn mỹ kia chứ.

càng huống hồ người phải trả lời câu hỏi đó đã luôn trốn tránh rất lâu.

nhưng, có một điều mà em biết chắc chắn, đó là diệp anh cũng quan trọng như người nhà của em. vậy nên em thật sự rất đắn đo phải làm sao để cô có thể tiếp nhận tin này.

nếu diệp anh biết về tấm vé du học này, có lẽ cô sẽ dùng mọi cách để đẩy em rời đi. nhưng diệp anh cũng rất trẻ con, có khi cô lại níu giữ em không chừng, mà như thế em làm sao có thể dứt khoát rời đi?

thuỳ trang không biết, giữa đi và ở lại, em sẽ hạnh phúc với lựa chọn nào hơn. nhưng em biết dù là lựa chọn nào, em buộc phải hy sinh điều còn lại.

thuỳ trang thở dài bất lực, thật sự không tìm ra phương án vẹn toàn nào.

mãi suy nghĩ vu vơ, tiếng chuông nhà em bỗng nhiên vang lên, thành công chuyển dời sự chú ý của cô gái tóc hồng.

trộm nhìn qua khe kính ở cửa, quả đầu xám khói nổi bật của người ấy ngay tức khắc lọt vào mắt em.

"diệp anh?" - thuỳ trang hai mắt to tròn ngạc nhiên nhìn cô, "mình tưởng là mưa đang nặng hạt? sao bạn lại chạy qua đây?"

đối diện với câu hỏi của cô gái tóc hồng, cún con mét bảy chỉ đành bẽn lẽn gãi đầu, "tại mình sợ mưa lớn quá trang không đi được... nên là mình qua đón trang luôn."

thoáng thấy khoé môi của em khẽ giật giật, tâm lý được rèn luyện thành thói quen mỗi khi thấy trang giận lập tức bộc phát thành phản xạ, diệp anh nhanh nhảu choàng tay véo hai chiếc má phúng phính của em.

"mình đi ô tô mà trang. không-hề-mắc-mưa-nhé." - câu cuối cô khẽ nâng tông giọng lên, nghe vừa tinh nghịch, ba gai, nhưng vẫn khiến người ta an tâm một cách kì lạ.

thuỳ trang thở dài đứng dậy, lần mò trong tủ quần áo, em lôi ra một chiếc khăn thêu hình gấu nhỏ, hai tay dùng sức vò mái đầu ướt sũng của diệp anh.

diệp anh nói dối siêu dở. rõ ràng từ bãi giữ xe vào nhà em còn hẳn một đoạn đường năm trăm mét không mái che, thế mà con người này lại cậy mạnh không thèm mang dù. đúng là không nghe em mắng, diệp anh ăn cơm không ngon.

trái với vẻ tức tối của gấu hường, cún con kia rất ung dung tự tại đón lấy chiếc khăn em đưa cho để lau khô tóc. khoé miệng cứ thế cong cong mang theo ý cười vênh váo, diệp anh biết em lo cho diệp anh nhất mà.

"tí nữa trang muốn ăn đồ hàn hay nhật?"

"mưa còn chưa tạnh mà diệp anh lo xa quá."

"trang chọn đi mà. mưa nhất định sẽ tạnh sớm thôi. cứ tin ở mình!"

em phì cười nhìn khuôn mặt tự tin của cún con kia, như thể đối với diệp anh chuyện hô mưa hoán vũ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. nhưng diệp anh nào có biết, phàm là sự đời không thể chỉ dùng niềm tin mà níu kéo, có rất nhiều chuyện mà con người dù muốn dù không cũng đành bất lực buông xuôi.

"vậy mình tin diệp anh."

khoảnh khắc nói ra câu ấy, em thoáng buông thõng hai vai, đôi mắt có chút đượm buồn chậm rãi dời ánh nhìn sang màn mưa đang không ngừng đổ xuống. hình như em lại ảo thanh rồi, nếu không thì vì sao em lại nghe thấy mưa đang khóc nhỉ? âm thanh dữ dội cứ liên tục rít gào trong không gian trải dài vô tận, cuồng phong vừa xảy ra bên ngoài mà cũng lại xảy ra trong em.

ngón tay em lướt nhanh trên từng phím đàn, âm thanh du dương đầy mị hoặc lan tràn khắp căn phòng, hoà vào tiếng mưa rơi rả rích, vừa êm dịu nhưng cũng thật thê lương biết bao. giá mà mưa có thể cuốn trôi hết muộn phiền, nhỉ?

và giá như cơn mưa kia mãi mãi không dứt.

nếu những lời nguyện cầu được lặp đi lặp lại đủ lâu, liệu em có thể thay đổi cả tự nhiên hay không? nhưng đó dường như chỉ là mơ ước viễn vông của mỗi em, sẽ không bao giờ thành sự thật dù em có ước cả trăm nghìn lần đi nữa. vì trên đời này vốn không có hai chữ "giá như".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro