nói em nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày còn học ở hà nội, thuỳ trang vẫn thường hay vu vơ nghĩ về một mai.

"một mai" là cách mà em nói về những điều có thể xảy ra, sẽ xảy ra, hoặc vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. trong đó, bao gồm cả tình bạn với diệp anh.

một mai hai đứa bo xì nhau thì sao nhỉ? dù sao bọn họ hay cãi nhau rồi đấu khẩu toàn mấy chuyện vặt vãnh nên điều này hoàn toàn có thể xảy ra mà.

hoặc một mai diệp anh cảm thấy em quá mít ướt mà chê phiền thì sao nhỉ? mỗi lần em buồn là diệp anh sẽ phải tốn cho em ít nhất một bờ vai, nghe cũng đau mỏi vai gáy lắm chứ.

hay lỡ một mai em chọn ra sài gòn học, không còn gặp nhau, liệu diệp anh có buồn không?

nhưng chắc em sẽ buồn lắm. nếu có ai đó mà em không muốn mất đi trong cuộc đời, thì hẳn diệp anh luôn nằm trong số đó chỉ sau ba mẹ và chị hai em.

đã đôi lần thuỳ trang nghĩ về những viễn cảnh có thể xảy ra, nhưng chưa bao giờ chúng trở thành hiện thực trong đời em.

bởi lẽ, luôn có một người chủ động tiến về phía em nếu em cứng đầu không muốn nhận thua trong những cuộc cãi vã, luôn có một người không chỉ cho em bờ vai mà còn cả một điểm tựa vững chãi mỗi khi em cần, và sẽ luôn lựa chọn bước cùng em dù mọi thứ lắm lúc rối rắm và mệt mỏi.

người đó chính là diệp anh. và giờ thì em nhận ra rồi, rằng người ấy vẫn luôn bên em một cách thầm lặng như thế, lặng lẽ đến mức em đã quen với sự tồn tại ấy như một lẽ hiển nhiên.

nhưng tình cảm vốn chưa bao giờ là điều hiển nhiên cả. có được nó rồi thì cũng sẽ mất đi nó, thứ còn lại sau cùng chỉ có hối hận và nuối tiếc.

khi tường tận tất cả những điều này, thuỳ trang đã biết rằng sẽ có một ngày bản thân buộc phải đốt cháy đôi cánh của diệp anh - đôi cánh của icarus vốn luôn hướng về phía mặt trời là em.

vì bọn họ thật sự không thể ở bên nhau.

dù cho cố gắng cách mấy cũng không thoát khỏi vận mệnh.

*

"trang này, mình muốn nói là mình yêu em. mình yêu em vô cùng tận."

hai hàng mi của em cuối cùng đã thật sự nhoè đi vì nước mắt. trong làn sương mờ mịt ấy, dường như có một bàn tay đang chạm nhẹ lên gò má em, lau đi những giọt lệ nóng hổi.

thuỳ trang cảm thấy như có thứ gì đó đang đè nén cổ họng của mình. em chới với, bất lực che đi gương mặt đẫm nước. bờ môi run run nghẹn ngào.

"vì sao diệp anh lại nói cho mình những điều này?"

"bạn có hiểu rằng tiếng yêu ấy sẽ mang đến kết quả nào không!?"

và rồi, thanh âm ấy vút cao lên, rơi vỡ trong không trung như những mảnh pha lê lấp lánh. chúng cứa vào trái tim em chi chít những vệt sâu hoắm, và cũng cứa nát trái tim non mềm vừa chập chững cất tiếng nói đầu tiên của diệp anh.

"nói mình nghe đi diệp anh! bạn có hiểu những điều này có ý nghĩa thế nào không?"

không có tiếng trả lời đáp lại.

đối mặt với câu chất vấn của em, diệp anh chỉ lặng im cúi gầm mặt xuống.

đau đớn quá. trái tim của cô đau quá.

vì sao chỉ nói yêu thôi mà cũng đau đến thế này? đã tưởng rằng tiếng yêu kia sẽ giải thoát cô khỏi tình cảm đơn phương bị đè nén suốt ngần ấy năm, thế mà giây phút này đây mọi thứ đều trở nên mất kiểm soát.

có một khắc nào đó diệp anh đã tưởng rằng thứ vừa bị tước khỏi thanh quản của mình không phải âm thanh mà là không khí.

đau đến không thở nổi.

mãi không có câu trả lời. lần này đến lượt thuỳ trang hít một hơi thật dài, em cố nén đi thứ xúc cảm đang cuồn cuộn dâng trào như những cơn đại hồng thuỷ. tất cả chỉ để đưa ra lời phán quyết cuối cùng.

như một vị quan toà cần mẫn, em khẽ nâng bàn tay của diệp anh đặt trong lòng bàn tay mình, cứ thế tuyên án cho đoạn tình cảm này, án tử hình.

"trang chưa bao giờ quên khoảng thời gian mười năm qua." - giọng em vẫn vậy, nhẹ nhàng và vang lên thật đều giữa vô vàn âm thanh hỗn tạp, đã từng là giọng nói trong trẻo nhất mà cả đời diệp anh được nghe. thế nhưng giờ đây, lại chính giọng nói êm tai ấy thốt ra những lời nhẫn tâm nhất.

"đó là những năm tháng đẹp nhất với mình. vì mình đã may mắn gặp được bạn."

"nhưng thứ lỗi cho trang không thể đáp lại.

vì trang thật sự chỉ xem diệp anh như một người bạn mà thôi.

và diệp anh cũng biết mà, tình cảm này sẽ không mang đến hạnh phúc cho bạn hay mình được."

diệp anh trầm ngâm lắng nghe từng lời em nói. vành mắt cô đã đỏ ngầu từ bao giờ, đến nỗi điều duy nhất cô có thể làm lúc này là nhắm nghiền nó lại.

hoặc là em sẽ thấy cô khóc, hoặc là cô sẽ đắm chìm trong đêm đen vô hạn.

diệp anh hoàn toàn không biết điều nào sẽ tốt hơn?

"trang à..."

"vả lại, trang sắp phải đi pháp rồi." - em xen vào giữa câu nói của cô, và rồi lấp đầy nó bằng một khoảng thinh lặng.

có bao giờ vũ trụ lại lặng câm như thế?

diệp anh đã thật sự không còn tin vào tai của mình nữa. cô rụt tay khỏi cái nắm tay đang siết chặt của em, cả cơ thể như mất đi sức lực tựa lên lưng ghế. ngỡ ngàng, bất ngờ, hay hụt hẫng. diệp anh thậm chí không biết mình nên trưng ra biểu cảm thế nào.

ngay cả người đối diện cô cũng né tránh không nhìn thẳng vào mắt đối phương thì cô còn có thể làm gì? chất vấn em sao? hay tự cười bản thân ngu ngốc mơ tưởng điều viễn vông?

sau tất cả những mong đợi, cuối cùng bọn họ còn lại gì ngoài vết thương đang không ngừng rỉ máu?

đau đớn mãi không thôi.

"vì sao lại nói ra điều đó vào lúc này?"

âm thanh vụn vỡ. trái tim cũng vỡ tan theo.

"mình xin lỗi. là mình có lỗi với diệp anh."

đã nghĩ mọi chuyện thật buồn cười. người bị từ chối là cô, người được em báo tin đi pháp muộn màng cũng là cô, vậy mà em lại là người rơi nước mắt, như thể em mới là người đau đớn nhất trong chuyện này. diệp anh nghĩ mình thật sự điên mất rồi.

sau cùng, đã không còn bất kỳ hồi âm nào nữa.

không gian xung quanh như ngừng lại, tưởng chừng như không khí cũng trở nên đặc quánh. và thuỳ trang cũng không tìm được thêm bất kỳ biểu cảm nào từ người đối diện, vì người nọ đã quay lưng rời đi trước khi vũ trụ lại rơi vào thinh lặng.

từ đây thế giới đã thật sự vỡ đôi, đại dương chia thành hai ngã, có muốn hàn gắn cách mấy cũng chỉ còn là những chấp vá vụn vặt.

cuối cùng thì bọn họ đã được định sẵn là phải chia xa đấy thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro