2 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang thức dậy trên giường mở mắt ra nhìn đồng hồ, chết. 8h rồi???? Làm sao đây muộn làm mất thôi còn có 30p nữa làm sao mà kịp. Ay da cũng tại vì hôm qua nàng đi dự tiệc, uống có chút xíu à mà sao nhức đầu rồi ngủ một mạch đến giờ vậy nè. Thôi thôi không còn thời gian nữa, nàng phi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thật nhanh chóng. Còn phải thay quần áo nữa, biết mặc gì bây giờ, trời ơi nhiều đồ quá sao đây. Ui thôi mặc đại đi, đẹp là được. Nàng vớ bừa một chiếc sơ mi trắng trong 7749 chiếc áo của nàng, thêm một chiếc chân váy cùng màu nữa. Thay ra trong vòng 10p rồi nàng liền cầm điện thoại lên tính gọi cho trợ lí của mình, nhưng mà xu cà na làm sao hôm nay điện thoại nàng hết pin. Do tối qua về nàng đã phi lên giường luôn chứ chả quan tâm trời đất gì nữa. Bây giờ làm sao đây, nàng làm gì có xe. Đang luống cuống không biết phải làm thế nào thì nàng nghe được tiếng còi ô tô từ ngoài cổng, ngó ra ngoài thì thấy một chiếc xe quen thuộc cùng một giọng nói quen thuộc cất lên

"chị Trang, nay em tiện đường qua đón chị luôn nè. Đi với em luôn đi không cần gọi Trung Anh nữa đâu"

A may quá! Em bé Huyền của nàng đây rồi, đúng là trong cái rủi thì vẫn có cái may hehe. Chả hiểu sao hôm nay Huyền lại qua đón nàng, thôi thì coi như là nàng hên đi. Nàng nghe thấy tiếng Huyền gọi thì liền gấp gáp khoá cửa nhà rồi chạy ra ngoài cổng nơi chiếc xe của Huyền đang đứng chờ. Vừa vào xe hai chị em đã ôm nhau mừng tíu tít, lâu lắm rồi mới có dịp đi xe chung mà. Xe vừa lăn bánh Huyền liền lên tiếng hỏi

"này, sao hôm nay chị đi làm muộn vậy. Em chỉ tính ghé qua thử xíu ai ngờ chị vẫn ở nhà, bình thường chị đi sớm hơn em mà"

"hôm qua chị đi tiệc của Băng Di, uống có chút xíu mà về nhà nhức đầu điên lên. Thế là chị ngủ một mạch từ hôm qua đến sáng nay không dậy nổi luôn huhu. Cũng may là có em chứ điện thoại chị hết pin cũng không gọi được cho ai cả"

"ơ thế à, em tưởng chị tính nghỉ làm. À hình như hôm nay là tròn 2 năm-"

"suỵt"

"à em xin lỗi, em không nên nhắc đến"

"không sao, chị cũng dần quen rồi mà"

Thuỳ Trang nhìn Huyền nhẹ nhàng mỉm cười một cái rồi thôi, hôm nay là ngày gì ta. À ngày 14/3, ngày này 2 năm trước nàng đã có một câu chuyện xảy ra trong cuộc đời mà nàng sẽ nhớ mãi không quên. Không, có lẽ là muốn cũng không thể quên được. Vì hiện tại, ngay lúc nàng đang ngồi trên xe với Huyền, nàng cũng không thể quên được câu chuyện của 2 năm về trước ấy.....











"chị cảm ơn em bé hôm nay đã cho chị đi nhờ xe nha, hôm nào nhất định chị sẽ kéo bạn chị qua NORI ủng hộ em bé mới được"

"haha có gì đâu, chị em với nhau đi chung một chuyến xe có là gì. Mà nếu chị muốn thì cứ qua ủng hộ em nhé, thôi chị vào nhà cẩn thận nha, moa"

"uki em bé, bai em bé nha. Moaaaa"

Thuỳ Trang vẫy tay chào tạm biệt Huyền, Huyền cũng vẫy tay lại rồi chiếc xe của Huyền cũng lăn bánh rời khỏi đó. Nàng quay bước vào trong nhà, cất đồ đi, thay một bộ quần áo khác rồi lại bước ra khỏi nhà. Bây giờ đã là 11h đêm rồi, nhưng hôm nay nàng vẫn còn một việc quan trọng nhất định phải làm. Nàng bước ra khỏi cổng, đi sang bên đường và vào một cửa hàng hoa mà năm nào ngày này nàng cũng vào. Người chủ nhận ra nàng liền gật đầu chào rồi nhẹ nhàng đưa bó hoa hồng trong tay cho nàng. Nàng gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy bó hoa từ tay người kia. Nàng tính rời đi thì người kia lên tiếng hỏi

"2 năm nay lúc nào cũng vậy à Trang"

"không, mới từ lúc đó thôi bác ạ"

"cháu vẫn chưa quên được người ấy sao"

"vâng, chưa thể, không thể và mãi mãi không quên"

"bác không biết người ấy là ai, nhưng chắc phải tốt với cháu lắm"

"không đâu. Người ấy không những không tốt, thậm chí còn rất tồi cơ, người ta thất hứa với cháu đó bác. Lời hứa rất lớn nhưng cuối cùng lại không thèm thực hiện mà để cháu một mình như này đây"

"vậy sao...."











Nàng bước ra khỏi cửa hàng, nhìn lên bầu trời không có một ánh sao nào. Chỉ toàn là một màu đen, lạ thay, có vẻ như năm nào đúng ngày này trời cũng như vậy. Tối đen, không một chút ánh sao nào le lói, và đến khuya sẽ đổ mưa. Hệt như tâm trạng của nàng vậy....

Vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng thì nàng cũng đến nơi. Nàng đặt bó hoa xuống gốc cây sấu ngay đó, xung quanh cũng có 1-2 bó hoa khác mà không cần nói nàng cũng biết là của ai. Nàng quỳ xuống bên cạnh gốc cây, tay chạm vào khung ảnh một người con gái tóc đen dài đang nở một nụ cười tươi như đang cười với nàng vậy. Nàng nhìn vào chiếc nhẫn trong tay, đúng ra giờ này nó phải được đeo ở ngón áp út, với ý nghĩa gì thì ai cũng biết. Nhưng nó đã không thể trở thành như vậy, tất cả chỉ vì cái ngày hôm ấy, ngày mà nàng mất đi tất cả. Nàng không thể kìm lòng được nữa, nước mắt bắt đầu rơi. Tuy rằng nàng đã đến đây mọi năm nhưng nỗi đau ấy vẫn ám ảnh, vẫn đeo bám nàng mãi. Cứ nhìn thấy hình ảnh người con gái ấy, nàng lại không thể quên được ngày định mệnh hôm đó. Ngày mà nàng mất đi người ấy mãi mãi, ngày mà một lời hứa đã bị bỏ quên và mãi mãi không thể thực hiện được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro