Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Trang Pháp bày hộp đồ ăn lên bàn, sau đó mở nắp ra, cúi người xuống ngửi, nói: "Hôm nay, thời gian không còn sớm, ăn tạm chút gì đó được rồi."

Diệp Lâm Anh nghe vậy, đến xem là món gì. Vì lúc Trang Pháp đi vào gọi đồ ăn đem về, Diệp Lâm Anh nhận được một cuộc gọi. Người gọi đến là Trương Luyến Trần, lúc học chung lớp bốn năm tiểu học với Diệp Lâm Anh thì chơi với nhau. Hai người tụ tập với nhau làm không biết bao nhiêu chuyện điên rồ, tình cảm luôn sâu đậm.

Chỉ là về sau, Trương Luyến Trần chạy đến nước Mỹ, hai người cũng trở nên ít liên lạc hơn. Cung Bảo Bình, yêu tự do, sau khi tốt nghiệp thì chạy khắp nơi, còn bốc hơi khỏi facebook du lịch "Big V" đến nay. Bây giờ, Trương Luyến Trần trở lại, thì gọi điện thoại cho Diệp Lâm Anh, hai người không để ý nói chuyện với nhau đến hai ba mươi phút. Vừa quay đầu lại, Trang Pháp đã cầm đồ ăn đi ra.

"Cậu mua gì vậy?" Lúc đó Diệp Lâm Anh hỏi.

"Là đồ ăn cậu thích." Trang Pháp trả lời.

Sau đó, trái tim Diệp Lâm Anh có chút rung động, không khỏi cảm động.

Kết quả bây giờ, nắp vừa mở ra, vẻ mặt của Diệp Lâm Anh liền xụ xuống.

"Trang Pháp, cậu nghĩ tôi thích ăn mấy thứ này à?" Diệp Lâm Anh chỉ vào đồ ăn hỏi.

Cà rốt, ớt xanh, hành tây xào thịt, lá rau diếp xào.

Không giống loại thức ăn Diệp Lâm Anh thích, thật ra Diệp Lâm Anh rất ghét rau củ, lần này đều mua đủ cả.

"Nhưng cơ thể con người thích những thứ này, sau khi ăn sẽ trở nên rất tích cực, ngày càng khỏe mạnh. Mà cơ thể cậu là của cậu, nên tôi nghĩ cậu thích ăn." Trang Pháp nói xong, cầm hộp cơm đưa trước mặt Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh cầm nắm tay khua cái ót Trang Pháp lúc nàng xoay người, cũng chỉ có thể chấp nhận số phận.

"Ăn nhanh đi, ăn xong thì ở lại một giờ đối thoại cho tốt, bây giờ không còn sớm, cũng mười giờ rưỡi rồi." Trang Pháp nói xong, gắp một miếng hành tây bỏ vào trong miệng.

Diệp Lâm Anh lắc đầu, sau đó tìm thịt trong đĩa hành tây xào thịt để ăn, nhất định không đụng rau khác.

Qua gần hai mươi phút sau hai người ăn xong, Trang Pháp vứt rác, mở kịch bản ra, nói: "Đến đây ngồi đi."

"Đối thoại này cũng có dùng đến chứ? Tiến Luật không phải bình thường không theo lẽ thường mà ra bài sao? Chớ nói chi là còn có một Bạch Lâm." Diệp Lâm Anh cầm kịch bản nhìn một chút, nghiêng người ngồi phịch xuống ghế sa lon.

"Nhưng thử vai ngày mai, là diễn cặp với tôi." Trang Pháp nhìn Diệp Lâm Anh, nói từng chữ từng câu.

Diệp Lâm Anh nghe xong, sửng sốt. Qua hồi lâu, cô vuốt ve mái tóc dài, cười như không cười hỏi: "Vậy đây là ưu đãi đặc biệt dành cho tôi?"

Trang Pháp bị cô hỏi, không lắc đầu cũng không gật đầu.

Diệp Lâm Anh suy nghĩ một chút, đứng dậy nói: "Không cần. Tôi cũng không phải không có năng lực."

Trang Pháp nghe vậy chỉ bưng ly nước lên uống, vẫn không nói chuyện.

"Cho dù không biết cậu, tôi cũng sẽ dựa vào thực lực của tôi, dựa vào diễn xuất của tôi, đoạt lấy nhân vật này. Trang Pháp, cậu làm như vậy, đối với tôi mà nói, chẳng qua là đang sỉ nhục thực lực của tôi."

Diệp Lâm Anh nói xong cầm áo khoác đặt trên ghế sa lon lên, xoay người quay ra cửa, về phòng ngủ của mình.

Trang Pháp nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị đóng tự hỏi trong chốc lát, tiếp đó mỉm cười, lẩm bẩm: "Mình đương nhiên biết tính cách của cậu, đương nhiên biết làm như vậy sẽ khiến cậu nghĩ bị sỉ nhục."

Vậy nên, nàng đã cố tình kích thích Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh bị kích thích, nhất là Diệp Lâm Anh bị mình kích thích, sức chiến đấu ngược lại sẽ bùng nổ.

Ngày hôm sau.

Thật sớm, Diệp Lâm Anh đã đến địa điểm thử vai lần hai.

Đó là một đại sảnh vắng vẻ, nơi phía nam thường đặt năm cái ghế. Nói cách khác, bao gồm cả Diệp Lâm Anh, tổng cộng có năm người đến thử vai.

Sau khi Diệp Lâm Anh đi vào, phát hiện mấy vị khác đã ngồi đằng kia, trong đó có hai người từng thử vai chung vòng một với Diệp Lâm Anh, còn ba người không phải, phỏng chừng là từng thử vai trước Diệp Lâm Anh.

Bên trong, không có Mai Ly.

Diệp Lâm Anh thở ra một hơi, bước đến ngồi xuống. Đối diện, để hai cái ghế, hai cái bàn. Bảng tên trên hai cái bàn viết tên hai người Tiến Luật, Bạch Lâm.

Địa điểm rất yên tĩnh, không có người nào châu đầu ghé tai. Có một người đang nhắm mắt nghỉ ngơi, có ba người chăm chú đọc kịch bản. Mà Diệp Lâm Anh, chỉ ngồi đó phát ngốc.

"Cho cô viên chocolate này, ăn cái này có thể làm giảm áp lực." Lúc này, có một cô gái vốn đang đọc kịch bản quay đầu lại, đưa một túi chocolate cho Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh nhận lấy nói tiếng cảm ơn, bóc ra ăn.

"Cô chính là Diệp Lâm Anh phải không?" Cô gái cho chocolate quan sát Diệp Lâm Anh, sau đó ngọt ngào hỏi.

"Vâng, cô là?" Diệp Lâm Anh gật đầu, sau đó phát hiện ra rằng cô thật sự không biết cô gái này. Không biết Tiến Luật đào ở đâu ra người này.

"Tôi là Triệu Văn, ban đầu là một tiếp viên hàng không, tuy từ nhỏ đã thích diễn xuất, nhưng không được chuyên nghiệp. Chẳng qua là tôi có người quen trong giới giải trí, nên anh ấy đề cử tôi với đạo diễn." Triệu Văn cười tự giới thiệu.

"À, cố gắng lên." Diệp Lâm Anh gật đầu.

Triệu Văn nghe rồi gật đầu một cái, sau đó tiếp tục xem kịch bản, mà Diệp Lâm Anh lại tiếp tục đờ ra.

Diễn cặp với Trang Pháp? Trước đây chưa từng có. Đã từng, hình thức chung của hai người chính là, có Diệp Lâm Anh thì không có Trang Pháp, có Trang Pháp sẽ không có Diệp Lâm Anh.

Trôi qua khoảng hai mươi phút, bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Sau một lát, Tiến Luật và Bạch Lâm xuất hiện trước cửa. Hai người đến trước cửa thì không nói gì thêm, đi đến ngồi xuống chỗ mình.

Ngay sau đó, ngoài cửa lại truyền đến một hồi tiếng bước chân vội vã. Mấy người bên cạnh Diệp Lâm Anh vẫn luôn đọc kịch bản, hình như có hơi ngồi không yên, ló đầu nhìn bên kia. Chỉ có người nhắm mắt nghỉ ngơi kia trước sau vẫn bất động.

Sau một vài giây, một cô gái mặc áo khoác xanh lam phấn và một chiếc váy màu vàng nhạt bước vào.

Ánh sáng trong phòng không tô sáng chân mày lấp lánh. Mái tóc xoăn dài cực kỳ giống gợn sóng dài.

"Chào đạo diễn Luật, chào tác giả Bạch Lâm." Trang Pháp bước đến phía trước, sau đó bắt tay đạo diễn Luật và Bạch Lâm, xoay người lại, nhìn năm người thử vai, nháy mắt nói: "Cố gắng lên."

"Nghe nói Trang Pháp và Diệp Lâm Anh rất quen thuộc, hơn nữa nhà còn ở sát vách, sẽ không nhường chứ?" Lúc này, có một cô gái nghiêng người dựa vào cô gái khác hỏi.

"Sẽ không đâu, dù có nhường, cũng phải là đạo diễn hoặc là Bạch Lâm..."

Hai cô gái bên cạnh ép giọng nói đến thấp nhất trao đổi ở đó, thấp gần như là thì thầm. Nhưng sở trường đặc biệt của Diệp Lâm Anh chính là, thính giác tốt vô cùng. Bởi vì thính giác cực tốt, cho nên ngay cả khi bình thường cô đang ngủ say, cũng có thể bị tiếng ồn nhỏ làm cho tỉnh dậy.

"Hôm nay đây, là để mọi người diễn cặp với Trang Pháp, đầu tiên là muốn nhìn xem ai phù hợp với cô ấy nhất, hai là muốn xem thử ai là người diễn xuất tốt nhất, phù hợp thật sự với nhân vật này." Tiến Luật cầm kịch bản đập trong tay, sau đó lập tức vò lại ném vào thùng rác.

Mọi người đang ngồi, ngoại trừ Bạch Lâm và Trang Pháp, đều trợn tròn mắt.

"Thật ra thì, những người hiểu rõ tôi đều biết, phong cách của tôi chính là, không kịch bản." Tiến Luật nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn.

Diệp Lâm Anh đỡ trán. Dù sao thì cô cũng không thuộc kịch bản, cũng chỉ là quen thuộc toàn bộ câu chuyện, suy nghĩ tính cách nhân vật.

"Người đầu tiên, Sở Hàm, mời bước lên." Tiến Luật cầm bảng danh sách, đọc thành tiếng.

Ngay sau đó, Sở Hàm ngồi bên cạnh Triệu Văn hơi liếm môi, đứng dậy đi qua.

"Cảnh là Trần Thanh Thiển cùng người đính hôn, sau đó Quan Cảnh biết được sự thật, tức giận đến ngã bệnh không dậy nổi, rất suy yếu. Mời cô và Trang Pháp cùng nhau diễn cảnh Trần Thanh Thiển trên đường đến xem Quan Cảnh thì hai người đối thoại."

Sau khi Tiến Luật nói xong, ngẩng đầu nhìn chăm chú cô gái tên Sở Hàm kia.

"Đạo diễn... cái này, trong kịch bản không phải không có đoạn diễn này sao?" Sở Hàm kinh ngạc vô cùng, trợn to hai mắt hỏi.

Sau khi Tiến Luật nghe, chỉ chỉ kịch bản vừa bị vò vứt trong thùng rác dưới chân, nói: "Cô quên rồi à? Phong cách của tôi là gì?"

Sở Hàm nghe vậy, cũng không biết vì khẩn trương quá mức hay là gì, không hiểu sao trên mặt đỏ lên.

Diệp Lâm Anh ngồi đằng kia, hơi nhíu mày. Cừ thật, Tiến Luật này cũng quá kỳ lạ. Trực tiếp ném kịch bản đi, không cho lời thoại cũng không cho cốt truyện cụ thể.

Khi Sở Hàm còn đang sững sờ, các nhân viên đã đẩy ra một cái bàn dài vào, ý bảo Sở Hàm nằm trên đó. Trang Pháp thì ra ngoài để chuẩn bị.

Diệp Lâm Anh híp mắt nhìn sang, vẫn cảm thấy đạo diễn Vương quá nghiêm khắc. Hơn nữa, còn để tất cả những ai thử vai tập hợp lại đây xem, làm cho người ta có áp lực vô hình rất lớn.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến mấy tiếng gõ cửa.

Sở Hàm nằm 'trên giường', hơi lúng túng.

"Ai vậy?" Sở Hàm hỏi.

"Là mình, Thanh Thiển." Lúc này, tiếng gõ cửa ngoài cửa im bặt, truyền tới giọng nói nhỏ của Trang Pháp.

"Hả, là Thanh Thiển à... cậu, sao cậu lại đến đây?" Sở Hàm nằm 'trên giường' ấp a ấp úng nói.

Chỉ xem đến đây, Diệp Lâm Anh liền lắc đầu một cái.

Sở Hàm không diễn được Quan Cảnh. Quan Cảnh không phải người như thế. Một tay Diệp Lâm Anh nâng cằm, hào hứng thoáng cái biến mất không ít.

Quả nhiên, giống như suy nghĩ của Diệp Lâm Anh, diễn xuất của Sở Hàm không chinh phục được bất cứ ai. Mọi người đều ngồi đó chịu đừng nhìn cho xong. Cô hoàn toàn diễn Quan Cảnh thành một cô bé dễ thương nhu nhược yếu đuối.

"Cảm ơn cô đã diễn. Tiếp theo, Thôi Mộng Viên." Tiến Luật khịt mũi, lại gọi một tên khác. "Vẫn diễn cảnh vừa nãy."

Tiến Luật nói xong, quay đầu nhìn Trang Pháp, nói: "Vất vả rồi."

Trang Pháp cười lắc đầu, lại đi ra ngoài.

Diệp Lâm Anh ngồi đó, tay đột nhiên nhẹ ôm lấy bụng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro