Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc thử vai, Tiến Luật giao nhân vật Quan Cảnh cho Diệp Lâm Anh, ngay trước mặt mọi người.

Diệp Lâm Anh ngây ngốc đứng đó, qua một lúc hồn mới quay trở về.

Lúc này, Thôi Mộng Viên vỗ tay một cái, đi đến bên cạnh Diệp Lâm Anh, nói: "Chúc mừng chị."

"Cảm ơn." Diệp Lâm Anh dứt lời, mới quan sát kỹ càng cô gái này.

Thôi Mộng Viên, cũng là một người mới vừa ra mắt một năm nay. Diệp Lâm Anh vô tình nghe người ta nhắc qua, nói là cô nàng làm việc trong giới vẫn luôn cần cù chăm chỉ, lại rất lễ phép, nên vẫn rất trêu người thích. Chỉ có điều, cô nàng giống như là đụng phải lời nguyền gì đó, phía sau vai diễn, cũng không thành công tạo nên một vai diễn hoàn mỹ.

Hơn nữa Thôi Mộng Viên là diễn viên thuộc trường diễn xuất, tướng mạo cũng không hợp với thẩm mỹ đại chúng ngay, nên dần dần, tình hình phát triển càng phát triển càng đi xuống.

"Em vẫn luôn nghĩ, vì sao diễn xuất của mình không cải thiện. Vừa nhìn chị diễn, em nghĩ em hiểu rồi." Thôi Mộng Viên cười gục đầu xuống.

"Tôi?" Diệp Lâm Anh vẫn còn rất kinh ngạc.

"Vâng, em vẫn luôn nghĩ, nghĩ là phải dùng kỹ xảo như thế nào để diễn một vai. Nhưng lại quên mất mình phải nhập vai vào cá tính nhân vật." Thôi Mộng Viên nói xong, lại cười cười, tiến tới nói: "Còn nữa, truyền thông bên ngoài nói những thứ đó, chị đừng quá để bụng. Tiền bối, chị rất ưu tú, em biết."

Đã lâu rất lâu chưa nghe được một người trong nghề khen mình như vậy. Diệp Lâm Anh cảm thấy nhân phẩm bản thân tràn ngập, may mắn thay giá trị ào ào đi lên.

Mà Triệu Văn ở một bên, sau khi nghe được kết quả, sắc mặt thay đổi.

Tuy rằng cô từng học diễn xuất, nhưng sau đó tìm được người đàn ông có tiền, cũng không nghĩ sẽ bước vào giới giải trí. Hôm nay, một mình cô đi đến nơi này, cũng là bởi vì cô ngứa mắt Diệp Lâm Anh.

Làm lãnh đạo câu lạc bộ cộng đồng anti fan của Diệp Lâm Anh, cô thề hôm nay nhất định phải phá rối chuyện này của Diệp Lâm Anh thật tốt. Nhưng lại không nghĩ rằng, thủ đoạn nhỏ này cũng không có tác dụng.

Về giới giải trí, luôn luôn không thiếu người như vậy.

Bọn họ có thể là fan của ngôi sao khác, sau đó vì lý do ghét đối thủ của thần tượng nhà mình, tập hợp lại một chỗ, thành lập cộng đồng anti fan. Nhưng có thể không phải fan nhà khác, chỉ là ghét ngôi sao kia, vừa thích vừa nhàn rỗi không có việc gì thì đào móc chút tin đồn để tán dóc, dễ gặp mấy người kỳ quái như vậy vào cộng đồng. Còn có một loại, anti fan mang tính chất chuyên nghiệp. Loại anti này chính là bọn họ không ghét ngôi sao nào, nhưng chỉ cần có người đưa tiền cho bọn họ, bọn họ sẽ bôi xấu đến không biết mệt, hơn nữa là trình độ bôi xấu chuyên nghiệp.

Cho dù ngôi sao nọ không có bất kỳ vết nhơ nào, bọn họ cũng có thể không tiếc móc tiền ra, tạo ra vết nhơ.

Mà Triệu Văn, cũng vì thần tượng của mình mà ghét Diệp Lâm Anh. Thần tượng cô là Gia Huy. Từ khi chuyện kẻ thứ ba kia của Diệp Lâm Anh bị tung ra, Triệu Văn bắt đầu điên cuồng bôi xấu Diệp Lâm Anh.

Nhìn đám người Diệp Lâm Anh lúc biến mất khỏi cửa, cô tức giận đến nghiến răng.

Sau khi Triệu Văn đi ra, dừng chân lại, mở điện thoại, nhìn chằm chằm hình ảnh Gia Huy trên điện thoại cau mày nói: "Hừ, sau này em nhất định sẽ bôi xấu con đàn bà đó! Cô ta dám nói anh trêu ghẹo cô ta, đồ gái điếm!"

Thử vai vừa kết thúc, Diệp Lâm Anh giống như đạp phong hỏa luân của Na Tra, ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh.

Cũng may, lúc trước đều nhịn được, nếu không nhịn được nhanh chóng kịp thời... Diệp Lâm Anh nghĩ vậy, lập tức nhổ ra ngụm khí lạnh, đưa tay che miệng lại. Nếu như thật như vậy, cô lại không vẻ vang gì mà 'nổi lửa' lần nữa trên giới giải trí mất!

Chẳng qua là, Diệp Lâm Anh luôn nghĩ đến những lời thoại diễn chung mà Trang Pháp nói.

Rốt cuộc là lời thoại ứng biến, hay là cậu ta muốn nhắn nhủ với mình điều gì?

Sau khi sảng khoái giải quyết xong, Diệp Lâm Anh rửa tay sau đó đi ra, vẫn là một bộ dáng yếu ớt.

Mà khiến cô không nghĩ tới là, chân trước một bước ra ngoài, cô đã nhìn thấy Trang Pháp.

Trang Pháp đang dựa vào tường, chơi điện thoại trong tay.

"Yo." Trang Pháp xoay đầu lại, vươn tay, nhắm ngay đầu Diệp Lâm Anh, nháy mắt, nói: "Bang~!"

"Được rồi, cậu còn ở đây làm gì?" Diệp Lâm Anh đi tới, kéo tay Trang Pháp xuống, đứng trước mặt nàng đe dọa nhìn nàng.

Vóc dáng Trang Pháp nhỏ nhắn xinh xắn, thoáng cái đã bị bao lấy, nhưng trông nàng không có chút yếu thế nào.

"Chờ cậu đó." Trang Pháp tiến đến bên tai Diệp Lâm Anh, nhẹ nhàng mở miệng.

Hơi nóng thở ra, lỗ tai Diệp Lâm Anh thoáng cái thì đỏ hết thuốc chữa.

Diệp Lâm Anh đè mũ đội trên đầu một cái, ừ hư hử gật đầu, nói: "Ai gia còn có chuyện quan trọng chưa xử lý, nhà ngươi ở lại chơi một mình đi!"

Nói xong, Diệp Lâm Anh đi nhanh về phía trước.

Đúng lúc này, người siêu mẫu tên Kino kia bất thình lình xuất hiện từ khúc hành lang.

Tay trái Kino cầm một cây mứt quả, tay phải cầm năm cây bột mì nướng, nhưng trên người lại mặc áo khoác dài lông dê hạng sang.

Bởi vì liên quan đến cái túi người mẫu, cơ thể Kino, đơn giản để cho người cầm kính lúp tìm khắp người cũng không thấy ngực ở nơi nào! Lại thêm cô nàng cạo thái dương, mà còn cắt tóc ngắn, mặt mày sâu, cực kỳ giống cậu nhóc ngoại quốc đẹp trai.

Trang Pháp... thì ra Trang Pháp thích loại hình này?!

Diệp Lâm Anh vô thức quay đầu lại, nhìn Trang Pháp, thấy Trang Pháp đang móc một cái gương nhỏ ra chỉnh tóc.

Diệp Lâm Anh cảm thấy trái tim bị tay người cầm đao lớn chém thành khối vụn, máu dầm dề đau đớn không gì sánh được.

"Oh! Baby! Sorry, vừa rồi em, thấy cái này, nên mua, mua về, thì bị trễ." Nhấc tay giơ một xâu kẹo đang cầm, đi đến bên cạnh Diệp Lâm Anh và Trang Pháp.

"Không sao. Không phải em nói muốn đưa em đi khu vui chơi lớn nhất sao? Chị mua vé xong rồi, cùng đi chứ." Trang Pháp nói, rút hai tấm vé trong túi xách ra, quơ quơ.

Vé đong đưa, Diệp Lâm Anh cảm giác mình sẽ bị đau mắt hột.

Vừa nãy còn đạo đức giả nói gì mà cậu ta đang chờ mình. Kết quả chớp mắt thì đánh mình bạt tai mình. Căn bản cậu ta không phải đang chờ mình, mà là đang chờ cái tên siêu mẫu kia.

Nực cười, để cho mình xem cái gì nữa?

Diệp Lâm Anh nắm tay thành quyền, xoay người muốn chạy.

Nhưng mà, Kino lại đột nhiên một bước dài xông lại, ngăn trước mặt Diệp Lâm Anh, vẻ mặt ngây thơ vô tội trong sáng hồn nhiên hỏi: "Chị gái mất hứng, chị không đi sao?"

"Mất hứng... chị gái? Cô mới là chị gái mất hứng, tổ tông mười tám đời nhà cô đều là sản phẩm mất hứng! Bắt nạt 'chó độc thân' cô đắc ý lắm à?" Hai tay Diệp Lâm Anh ôm vai, nhìn thẳng Kino.

Kino hình như bị nhiễu hôn mê. Cô cào tóc, nhìn Trang Pháp, tội nghiệp nói: "Em là người tốt, em không bắt nạt chó con!"

Trang Pháp nghe vậy, cười khúc khích, sau đó đi vòng đến trước mặt Diệp Lâm Anh, giơ tay lên lần nữa, bày ra hai tấm vé. Lúc này, nàng hơi suy nghĩ, vươn tay kia, vẫy vé, vậy nên biến thành ba tấm. Thì ra, thoạt nhìn là hai tấm chẳng qua là vì trong hai tấm đè lên nhau một chỗ.

Diệp Lâm Anh nhìn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó càng thêm tức giận!

Mấy người có ý gì hả? Ý của cái cô Trang Pháp này chẳng lẽ là: "Đến đây đi, để cho tôi và Kino thân mật ngược đãi cậu đi!"?

"Cảm ơn, không cần, trẫm hằng ngày phải xử lý, bận rộn muốn chết, không cùng các ngươi chơi đùa." Diệp Lâm Anh đen mặt sau khi nói xong, thân thể cứng ngắc, tay chân đi về phía trước.

"Ha, chị mất hứng!" Kino ở phía sau hô một tiếng.

"Cảnh cáo cô, đừng có gọi tôi như vậy!" Diệp Lâm Anh xoay người, chỉ vào Kino đưa tối hậu thư.

Sau đó, Diệp Lâm Anh tàn khốc xoay người, dự định phong độ rời khỏi, nhưng mà...

"Ôi má ơi!" Không sai, một giây sau, Diệp Lâm Anh đạp phải cái gì đó, bịch một tiếng té lăn quay trên mặt đất.

Kino không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt vô tội buông tay, nói: "Em vốn là, đang, muốn nhắc nhở chị, dây giày cột không kỹ."

Diệp Lâm Anh nghe vậy, một tiếng lửa giận lập tức thiêu đốt! Cô xoay người cột chắc dây giày, đứng dậy, chỉ vào Kino và Trang Pháp nói: "Hai người các người, đủ rồi, thật sự đủ rồi!"

Đúng là, lời kịch và vân vân, đến lúc nói bừa rồi! Lúc này, Diệp Lâm Anh chạy mất.

Kino cắn miếng bột mì, quay đầu nhìn Trang Pháp, hỏi: "Sao chị ấy tức giận vậy?"

Sau khi Trang Pháp nghe xong, lắc đầu, suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Cậu ấy nghĩ em và chị 'có một chân'."

Kino nghe thế, cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói: "Sai rồi, hai chúng ta, là bốn chân! It's four!"

"Không phải ý đó, cậu ấy nghĩ chị với em là bạn gái nhau." Trang Pháp giải thích lần nữa.

Kino nghe vậy, đột nhiên cười ha ha, nói: "Chị ấy không biết à? Em chỉ thích con trai."

Sau đó, Kino như nghĩ đến điều gì, đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc giơ ngón tay chỉ Trang Pháp, sau đó nói: "Chị ấy chính là đầu đất mà chị nói kia?!"

Trang Pháp liếc mắt nhìn Kino, đoạt lấy một cây bột mì nướng trong tay cô, ăn một miếng rồi trả lại cho cô, thuận tiện cởi áo khoác, cũng đưa cho Kino, sau đó nắm nắm tay đuổi theo hướng Diệp Lâm Anh chạy.

Nói bên kia, Diệp Lâm Anh chạy chạy, chạy hết nổi rồi, cúi người xuống hai tay khoát đầu gối, mệt mỏi thở hồng hộc.

Ngay lúc này, một âm thanh ngọt đến ngán đột nhiên vang lên bên cạnh.

"Yo."

Lỗ tai Diệp Lâm Anh lập tức dựng lên. Cô thở phì phò quay đầu lại, đập vào mắt là hai cái chân nhỏ tinh tế liên tục giậm chân tại chỗ. Nhìn lên trên nữa, thấy Trang Pháp mặc áo lông vàng nhạt đáy dài, hai tay đặt trên eo, chạy tại chỗ liếc mắt đưa tình với cô.

"Á trời ơi!" Diệp Lâm Anh quay đầu, tiếp tục chạy như điên.

"Tôi đuổi theo cậu nè." Một hồi Trang Pháp lại chạy sau lưng Diệp Lâm Anh, một hồi chạy song song bên cạnh Diệp Lâm Anh.

"Cậu là âm hồn không tan đúng không?!" Diệp Lâm Anh tăng bước chân, đầu óc cũng lờ mờ, không để ý bỏ chạy vào một sân khấu ngoài trời của người khác đang sắp xếp hàng hóa đẩy mạnh tiêu thụ.

Ký giả bên cạnh nhìn thấy, vui muốn chết, cầm micro chạy đến, lốp bốp ném cả đống vấn đề cho Diệp Lâm Anh và Trang Pháp: "Xin hỏi hai vị đang chạy bộ sao? Hai người thật sự là bạn tốt phải không? Xin hỏi bộ phim mới các người thực sự hợp tác đúng không?"

Diệp Lâm Anh ngậm chặt miệng, tiếp tục xông về phía trước.

Trang Pháp thì ưu nhã thả chậm bước chân, nháy mắt với ký giả, nói: "Đúng vậy nha! Bây giờ chúng tôi đang tập thể hình, chuẩn bị lấy tinh thần khỏe mạnh quay bộ phim khiêu chiến này. Không nói nữa, tôi đi trước, chào!"

Đèn flash chớp chớp nhanh một lúc, Trang Pháp đã chạy xa phạm vi tầm nhìn ký giả.

Diệp Lâm Anh chạy trốn đến nội tạng đều run rẩy. Cô vừa thả chậm cước bộ.

Nhưng mà...

"Tôi đuổi theo cậu nè." Giọng nói Trang Pháp lại vang lên bên cạnh lần nữa.

"Cậu!" Diệp Lâm Anh liếc mắt.

"Cậu không chạy lại tôi đâu. Từ nhỏ tôi đã bắt đầu học, hàng năm đều là quán quân điền kinh đó." Vẻ mặt Trang Pháp trông như là đang nói: "Không sai, tôi chính là tôi, điều gì tôi cũng mạnh hơn cậu!"

"Nhưng cậu có một nhược điểm!" Diệp Lâm Anh đứng thẳng dậy, không chạy nữa, chĩa về phía nàng rống lớn.

"Hử?" Trang Pháp hơi nghiêng đầu.

"Cậu là hố đen trò chơi! Hơn nữa các mục trò chơi trong công viên giải trí, cậu không dám chơi nhiều trò!"

"À à, tôi biết rồi. Đối với cậu đã không còn là tôi của trước kia nữa rồi. Tôi bây giờ cái gì cũng dám chơi, cậu không sánh bằng tôi." Trang Pháp ôm vai tràn đầy tự tin nói.

"Nói xàm!" Diệp Lâm Anh lắc đầu.

"Vậy không bằng thì chúng ta trở lại so một chút đi? Xem ai chơi nhiều mục trò chơi nhất?" Trang Pháp cười.

"So thì so, ai sợ ai?!" Hai tay Diệp Lâm Anh chống nạnh, đầu giương lên.

Vậy nên, Trang Pháp soàn soạt lấy ví từ trên lưng áo móc ra ba tấm vé, nhướng mày, nói: "Như vậy, đi không?"

"Ừ!" Diệp Lâm Anh gật đầu mạnh. Chờ đã, hình như có chỗ nào đó sai sai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro