Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lâm Anh thấy là Trang Pháp, thì vùng xung quanh lông mày thoáng nhăn lại.

Sau khi lấy lại tinh thần, Trang Pháp đã quẹt thẻ đi vào trước.

Dáng điệu uyển chuyển bước chân nhẹ nhàng, tóc dài kiểu rong biển đánh sau lưng, chỉ để lại một bóng lưng nóng bỏng tỉ lệ hoàn mỹ.

Ở cùng một chung cư mà thôi, cũng không phải ở sát vách, không cần phải chú ý. Nghĩ như vậy, Diệp Lâm Anh nhẹ lòng bước chân đi theo vào.

Bóc ra một kẹo mút bỏ vào trong miệng, Diệp Lâm Anh mặc một thân áo gió dẫn theo Kim Phụng nhấn cửa thang máy, chỉ là dư quang quét Trang Pháp bên cạnh, không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần.

Trên người cô gái kia xịt nước hoa, nhẹ không nồng, tỏa ra trong không khí, làm không khí tươi mát. Hình như nàng cúi đầu đăng facebook, hoàn toàn không ngẩng đầu.

Rốt cục cửa thang máy mở, ba người đồng thời đi vào.

Hai bàn tay đồng thời vươn ấn nút hai mươi bốn, kết quả Diệp Lâm Anh trực tiếp đè xuống tay Trang Pháp, hai người cùng ngẩng đầu nhìn đối phương, sau đó đồng thời thu tay về chơi điện thoại.

Ở cùng một tầng không sao cả, chỉ cần không phải đối diện hoặc sát vách. Diệp Lâm Anh lấy kẹo mút trong miệng ra, đầu ngón tay đắn đo chuyển động một vòng, hai mắt nhắm lại, sau đó nhét lại trong miệng.

Thang máy lên lầu hai mươi bốn dừng lại, soạt một tiếng mở ra, ba người đồng thời đi ra ngoài. Giày cao gót vang lên tiếng lộc cộc lộc cộc, có vẻ phá lệ thanh thúy ở trên hành lang trống trải không người.

Cuối cùng đồng thời dừng lại, đồng thời lôi thẻ mở cửa phòng ra quẹt, một tiếng tích vang lên, hai người đồng thời quay đầu lại nhìn đối phương.

Biển số nhà trên đầu Diệp Lâm Anh viết số 24-2. Biển số nhà trên đầu Trang Pháp viết số 24-1.

"Yo." Trang Pháp nghiêng đầu, vươn bàn tay khéo léo làm một cử chỉ *bang* đối với Diệp Lâm Anh.

Cái mặt dày không gì sánh bằng kia, ẩn ý sâu xa mà lại như vô sỉ, hơn nữa cái biển số nhà kia, giống như là cười tà kêu: "Hoan nghênh vào ở nha người đến sau."

Còn có cái từ "Yo" kia, thật sự không khỏi khiến người ta cực kỳ không thoải mái!

"Nói tiếng người được không?" Diệp Lâm Anh chuẩn bị cả buổi, hỏi ra năm chữ, nhưng mà một chữ cuối cùng âm mỏng lại kèm theo tiếng đóng của thanh thúy bị cắt đứt trên hành lang.

Nhưng trong chớp mắt, Trang Pháp lại cầm theo một túi xách đi ra.

"Cậu ở đây?" Diệp Lâm Anh nhịn không được hỏi. Nhưng lần trước tới đây, sát vách không có người đến ở. Không nghĩ tới lần này đến, thì có người ở. Hơn nữa còn là Trang Pháp!

"Cậu có thể ở, tôi thì không thể?" Trang Pháp nháy mắt mấy cái, đối mặt với Diệp Lâm Anh, giống như là dụ mèo chơi đùa.

Ngay lúc Diệp Lâm Anh định nói chuyện, thì thấy Trang Pháp mở điện thoại, trả lời đầu điện thoại bên kia một tiếng "Alo" ngọt ngào.

"Nửa giờ nữa mới đến sao? Được nha, vậy chị chờ em đến." Trang Pháp nói xong, cúp điện thoại, cũng không phản ứng Diệp Lâm Anh, mở cửa rồi đi vào.

Kim Phụng ở một bên nhìn, thật sự không biết nên nói gì làm gì, cảm giác mình như một tồn tại dư thừa.

Chân mày Diệp Lâm Anh vặn vặn rồi vẹo vẹo, cuối cùng đen mặt đi đến gian phòng của mình, đóng cửa lại.

Căn nhà này hướng dương, có thể hấp thụ ánh nắng, kề sát thủy tinh là có thể tắm nắng miễn phí. Căn nhà thật lớn, trước mắt chỉ kề sát gạch và giấy tường, một đống vật dụng che vải trắng ở chính giữa phòng khách giống như đắp cương thi. Nơi này vẫn chưa hoàn toàn thu dọn xong, nhưng điện nước mạng lưới băng thông rộng rãi.

Diệp Lâm Anh không có ý định dọn vào ở ngay bây giờ, nhưng bây giờ cả trong lẫn ngoài nhà đều bị chó săn tìm ra, cô thật sự không cách nào ở tiếp, không thể làm gì khác hơn là tới tránh tạm chỗ này.

Hơn nữa chung cư này phục vụ thật sự đặc biệt chu đáo, quả thực như một lá chắn sắt thép tự nhiên rộng lớn, mặc dù chó săn ở ngoài cửa gào khóc réo, nhưng cho dù bọn họ biến thành ruồi cũng không bay vào được, chú bảo vệ chú bảo an vật nghiệp quản lý ở cổng, tưởng chừng như là tự mang vợt ruồi khoa học viễn tưởng năng lực cấp vũ trụ. (?)

Hơn nữa sân thượng thật sự khá lớn, rất thoải mái.

Sau đó Diệp Lâm Anh tháo bọc xuống, rồi đi qua mở cửa kiếng trên ban công, đi ra ngoài, duỗi người một cái, sau đó lười biếng tựa vào lan can.

Cô vuốt gáy hoạt động gân cốt, vô tình quay đầu lại nhìn thấy sân thượng lớn sát vách.

Đúng vậy, khoảng cách sân thượng hai hộ đặc biệt gần, nếu như không có vấn đề gì về độ cao, không cẩn thận có thể sẽ dẫn đến một vật thể tự do rơi xuống phía dưới, khoảng cách này thậm chí phụ một tay là có thể xuyên qua như thường.

Còn sân thượng bên cạnh, nhất định là ngôi nhà của Trang Pháp, người vừa mới vào ở.

Diệp Lâm Anh xoay người, dựa lưng vào lan can nhìn sang, đập vào mắt là từng chậu hoa và cây, nơi góc sân thượng để một bàn nhỏ phong cách Châu Âu màu trắng, bên ngoài thêm vài chiếc ghế mây. Vách ở cạnh nhà thì phơi vài móc áo mỏng. Hơn nữa trên ban công còn giống như đặc biệt thêm rào chắn cao, chắc là sợ mình không để ý ngã xuống, ngay cả móc phơi quần áo, cũng đều sát bên trong.

Quên đi. Không quan trọng.

Tay Diệp Lâm Anh chống trên lan can, thân thể giống như lò xo bắn lên, bước chân lười biếng đi trở lại phòng khách thì thấy Kim Phụng đã bắt đầu đẩy cây lau nhà qua lại.

"Em làm gì thế?" Diệp Lâm Anh hỏi.

"Quét dọn, ha ha..." Kim Phụng ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ, xem ra là tập trung sức lực làm việc nhà.

Diệp Lâm Anh nghe xong, buồn cười đoạt lấy cây chổi trong tay cô ấy, gác qua một bên mà nói: "Được rồi, chị dẫn em về nhà không phải để em làm cu li. Chị đã gọi điện cho công ty gia chánh, đầu bên kia rất nhanh sẽ phái người đến đây làm."

"Em có thể làm gì không?" Kim Phụng lần đầu tiên làm trợ lý đại minh tinh, mọi hành động đều cẩn trọng, thật giống như cô nàng liều mạng làm công cho heo cọp gì đó.

"Thì quen thuộc môi trường, thuận tiện làm cho em tấm thẻ. Dù sao cũng là trợ lý của chị, sau này em cũng cần phải ra vào nơi này hàng ngày. Vào nhà vệ sinh rửa mặt, xong thì chúng ta xuống lầu làm thủ tục." Diệp Lâm Anh nói xong, lấy ra một cái khăn mặt mới mua, đưa cho Kim Phụng.

Lúc Diệp Lâm Anh xốc vải trắng lên, cũng không quản rốt cuộc có bẩn hay không, đi đến ghế sa lon rồi ngồi xuống, chân dài bắt chéo, chơi điện thoại.

Sau đó, cô lại mở danh bạ ra, suy tính ai có thể đi ra vui chơi một chút. Kết quả lục nửa ngày, dừng lại ở cái tên 'Trang'.

Số này đã nhiều năm trước. Tuy rằng Diệp Lâm Anh đã thật nhiều năm không gọi lại hay đánh số này, cũng chưa từng gửi tin nhắn, nhưng cô tin chắc, khẳng định số này đã không còn dùng đến.

"A~ thanh xuân a thanh xuân, thanh xuân đáng thương của tôi~" Diệp Lâm Anh cong khóe môi cười khinh thường, sau khi cười xong lại lâm vào trầm mặc thật sâu.

Cô không biết bản thân còn giữ số này làm gì. Hoàn toàn không có ý nghĩa.

Ngón tay dài ấn, lựa chọn trên mặt bên, xóa số liên hệ, xác định or hủy bỏ?

Nhưng mà, cuối cùng cô lại nhấp chọn hủy bỏ.

Lúc cùng Kim Phụng ra cửa, một cô nàng trẻ tuổi đứng trước cửa nhà Trang Pháp sát vách.

Cô nàng kia da trắng mặt có chút góc cạnh, gương mặt điển hình phương Tây.

Trên mặt cô nàng trang điểm, trên lông mày dường như còn bôi phấn sáng, lòe lòe.

Thoạt nhìn cảm thấy vóc dáng cô nàng thật cao, ngang với mình, cạo một bên thái dương, bên kia tóc hình như vuốt xuống hơi nhiều, từng sợi rủ xuống vai. Cô nàng mặc áo da quần da mang theo túi da, ngực bằng phẳng không giống hình mẫu, thoạt nhìn lại thì có loại cảm giác như siêu mẫu.

À không, cô nàng chính là siêu mẫu, tên gì ấy nhỉ, Kino hay là Hina? Xem ra chắc là vừa tranh thủ trên sàn diễn xong.

Diệp Lâm Anh nhíu mày, nhìn cô gái kia. Cô gái kia cũng xoay đầu lại nhìn cô.

Diệp Lâm Anh nhẹ cười một tiếng, nói câu: "Nhìn cái gì? Chưa thấy qua cô gái xinh đẹp hơn cô à?"

Lúc này Trang Pháp mở cửa ra, siêu mẫu không coi ai ra gì chỉ cúi đầu hôn gò má bên phải Trang Pháp, sau đó xoa đầu Trang Pháp rồi đi vào.

Diệp Lâm Anh cảm thấy trái tim bùm một tiếng chìm xuống, nhưng làm bộ rất bình tĩnh như trước mà ra hành lang, đến góc thang máy.

Sau khi làm xong một số chuyện, Diệp Lâm Anh đuổi Kim Phụng đi, xoay người trở về nhà mới của mình.

Cầm gối bọc cổ hình hà mã vòng trên cổ, dựa vào sô pha ngồi xuống, lướt facebook.

Xung quanh cô lại nổ tung. Vì phim "Nghe Lời Gió Nói" xác định mùa xuân năm tới bấm máy, nên có một cuộc bỏ phiếu lớn bầu chọn diễn viên nữ đóng vai chính gì đó.

"Nghe Lời Gió Nói" là một bộ tiểu thuyết tình cảm nổi tiếng, tuy nội dung dự tính đặt ở hiện tại nhưng xem ra cẩu huyết đã rất cũ, dù sao cũng là ký ức thanh xuân của rất nhiều người. Hơn nữa khi đó, trào lưu các loại bạch mã vương tử xứng chú hề hài kịch, bộ tiểu thuyết này có thể nói là chìa khóa cánh cửa Mary Sue, tất nhiên hút lượng fan lớn.

Nên, khi có đạo diễn nói ra muốn đem tiểu thuyết dựng thành phim, rất nhiều người ôm những kỷ niệm tuổi thanh xuân, đùm hạt dưa đậu phộng nước khoáng vây xem.

Có người chỉ đích danh Trang Pháp làm nữ chính, bên dưới tuy có nhiều người tỏ ý không được, khí chất không hợp, nhưng đại đa số mọi người đều tán thành.

Lúc này, có người nói: "Thật ra Diệp Lâm Anh cũng không tệ, các người xem cô ấy làm ảnh chụp bộ mặt đường phố chưa? Cũng rất có hình tượng!"

Kết quả một đám người lôi người lên tiếng ra nói: "Nếu như cô ta diễn, tôi tuyệt đối không xem!"

"Mắt bạn có tốt không vậy? Diệp Lâm Anh? Ha ha ha."

"Ngàn vạn lần không nên nha, nếu để cô ta diễn, nhân vật này liền hủy như đống cặn bã cũng không còn!"

"Nếu là Diệp Lâm Anh diễn, tôi sẽ hận tác giả cả đời."

Đến vậy luôn? Diệp Lâm Anh nghĩ thế nào cũng không ra. Cô đã làm gì? Giết người phóng hỏa? Thọt tổ tông mười tám đời bọn họ? Đám thanh niên ở kia tinh thần cực kỳ phẫn nộ cái gì chứ?

"Diệp Lâm Anh làm gì các người?" Diệp Lâm Anh đánh nhanh một hàng chữ, gửi bình luận.

Kết quả vừa bình luận xong, động tĩnh sát vách phản lại to lớn làm cô sốc đến trực tiếp đứng lên.

"Vào thêm chút nữa, nữa, mau, mau!"

"OMG..."

"Mau, dùng sức một chút, a a a a!"

"Em, em không được..."

Mẹ kiếp! Diệp Lâm Anh cảm thấy trong đầu có một quả bom nổ tung.

Cô không biết mình đang suy nghĩ gì, cô cảm thấy toàn bộ tư duy lẫn lộn, nơi này một đám, nơi kia một đám, xé thế nào cũng xé không tiêu tan, huyệt thái dương đau âm ỷ.

Diệp Lâm Anh chặn lỗ tai bên phải trở mình, lại trở mình bên trái, nghe thấy là khó chịu trong lòng! Chỗ nào có siêu cường cách âm chứ? Lừa người chết đi được! Cầm gối bọc cổ hình hà mã kéo mạnh ra, kết quả dùng sức quá mạnh, cái cổ răng rắc một tiếng, không dậy nổi.

Cầm gối bọc cổ hình hà mã ném qua một bên, Diệp Lâm Anh mang dép, giữ cái cổ, cầm chìa khóa chạy ra khỏi cửa, nhắm ngay cửa Trang Pháp đập ầm ầm ầm vài cái.

Qua một lúc lâu, cửa bị mở, siêu mẫu nhô đầu ra, hơi hí mắt, hình như định nói gì đó.

Chỉ thấy trên người cô ta mặc một chiếc áo trắng sơ mi, thả tóc rối bời, vừa nhìn là biết nhất định là mới vật lộn kịch liệt từ chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro