Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lâm Anh để tay vào túi giữ ấm rồi lách vào, thở ra ngụm khí.

Mùa đông, hơi thở bay lên không trung, biến thành màu trắng.

Là chiếc áo đó à?

Diệp Lâm Anh nhớ kỹ, khi đó trường học cho nghỉ đông. Mình bị ba mẹ mang đến công ty xem các loại văn kiện, bởi vì họ nói: "Chờ sau này con lớn lên, phải thừa kế sự nghiệp của chúng ta! Hai ta bắn rơi cả mảnh giang sơn này cho con, tuy không so được với các doanh nghiệp nổi tiếng, nhưng cũng đập nát mấy công ty nhỏ. Tương lai cũng vô cùng khả quan, con học cho tốt, tương lai ba mẹ buông tay, con cũng có thể đè dập những người khác, làm cho hưng thịnh phát đạt. Không phải nói bây giờ con sẽ chỉnh lý chuyện công ty, dù sao con cũng còn nhỏ, nhưng không thể vì thế mà không đến xem đúng không?"

Cha mẹ lo lắng cũng không phải không có lý do. Lúc đó bọn họ có quen biết một gia đình, cha mẹ tự tay gầy dựng sự nghiệp, qua hai năm thì có chuyển biến tốt, một năm thu vào hàng chục triệu. Nhưng về sau cả cha lẫn mẹ đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để lại con trai ở đây, vì không có kinh nghiệm, lại được bảo vệ quá tốt. Không kinh doanh được còn luôn bị lừa, cuối cùng công ty vỡ nợ, còn hỏi vay tiền nhà Diệp Lâm Anh.

Thế nhưng, Diệp Lâm Anh lúc đó dù sao vẫn là một học sinh, đâu quản nhiều như vậy. Bạn bè cùng lứa đều đang ăn chơi, cô ao ước muốn chết.

Nhưng cô vẫn đi đến nhà xưởng dưới quyền của cha mẹ xoay mòng. Đó là một xưởng sản xuất may mặc, tất nhiên không phải là thương hiệu gì lớn. Chính là không chính hiệu, sau đó mời tới hai người thiết kế, bổ sung thêm tính độc đáo. Sau đó sản xuất lượng lớn sản phẩm, bán sỉ cho các đại lý khác bán ra, mình cũng ở thành phố của mình cùng với thành phố lân cận mở mấy tiệm bán quần áo.

Trang phục của cửa hàng nhà mình không quản lý nhiều lắm, nên tuy đơn giá bán ra khá được, nhưng nhìn chung không bán tốt lắm. Chủ yếu vẫn là bản sỉ kiếm tiền. Có lẽ là bởi vì lô hàng đầu tiên của bọn họ liên quan đến nhóm đại lý trên mạng, với lại có chút kiểu dáng chỉ có bọn người này mua, chỗ người khác mua không được, còn rất được các cô gái trẻ ưa thích, nên đường trên đường dưới ra rất nhiều.

Mặc dù số lượng bán sỉ mười cái trở lên, bạn hàng cũng sắp tới ba trăm mốt, chớ nói thường xuyên để bổ sung hàng, mà còn từng quý sẽ mua đồ mới, bình quân mỗi ngày đều có thể kiếm chừng mười triệu.

Ấn tượng khắc sâu nhất của Diệp Lâm Anh là, có một lần trong một ngày một đêm duy nhất nhận được một khoản mấy triệu đơn lớn từ nước ngoài, rất bận rộn. Cùng ngày đó Diệp Lâm Anh lại đem theo trăm mấy giấy tờ về nhà, ba mẹ cô cứ vui vẻ cười ha hả mà dắt cô đi mua cho cô một đống đồ này nọ.

Sau khi đến nhà xưởng, Diệp Lâm Anh nhìn bên trong phân xưởng, các chị các cô quen thuộc đạp máy may làm quần áo, lập tức nổi lên ý tưởng kỳ quái, muốn tự mình làm một chiếc áo cho Trang Pháp.

Sinh nhật Trang Pháp được sinh ra vào dương lịch năm ấy ngày hai lăm tháng một, cung Bảo Bình. Diệp Lâm Anh sinh nhật vào dương lịch năm ấy ngày hai hai tháng tám, cung Sư Tử.

Vậy nên Diệp Lâm Anh còn cố ý mời chị thiết kế cùng nhau ăn tiệc kem lớn, dưới sự giúp đỡ chỉ đạo của các chị, sáng tạo thiết kế một đầu hoạt hình Bảo Bình và Sư Tử ở đầu khóa kéo. Không có nền tảng nên cô lại dây dưa chị thiết kế nghiên cứu học tập cùng nhau làm, cắt may vân vân.

Có nhiều lần, vì không hài lòng, đều làm lại từ đầu. Chị thiết kế nếu làm một bộ quần áo có đôi khi chỉ cần hai ngày nhưng Diệp Lâm Anh làm áo khoác, tốn chừng mười mấy ngày. Vì mỗi ngày cô tỉnh ngủ, đều muốn sửa chỗ này sửa chỗ nọ, kết quả dẫn đến là sửa xóa lại lần nữa.

Hồi đó ba mẹ cô biết được ngược lại vô cùng vui mừng, mỗi ngày đều tẩm bổ cho cô. Nhìn giống như đem cô nuôi thành heo.

Có lẽ là năm đó ngây thơ ấu trĩ, còn bị một số kẻ vô lương tâm đùa hại. Cái gì mà chuẩn bị ngạc nhiên trước làm bộ không care người ta, sau đó đột nhiên xuất hiện trước mặt người ta tay cầm hoa hồng nhẫn kim cương cảm động chết người ta vân vân. Nên khi đó Diệp Lâm Anh muốn cho Trang Pháp ngạc nhiên, liền ngày ngày làm áo khoác này, cố ý không liên lạc với Trang Pháp.

Vừa đúng lúc đó chiếc Nokia trơn bóng của Diệp Lâm Anh bị cô làm rớt bể thành hai mảnh, nó liền vô dụng.

Sau đó thì vội vàng làm hàng cho mấy người khách hàng lớn nước ngoài, đến cửa ải cuối năm, buôn bán đột nhiên tăng gấp đôi, nhưng lúc này lại không tốt để nhận thêm người, nhân công thiếu không giúp được, nên ba mẹ suốt ngày ở nhà xưởng bận rộn, mọi người bận rộn đến hơn mười giờ tối. Nên khi Trang Pháp gọi điện thoại tới gần như là không ai nghe.

Lúc Diệp Lâm Anh cầm thành quả của mình thật vui vẻ hẹn Trang Pháp ra ngoài thì, lại phát hiện hình như có gì đó trở nên không đúng lắm.

Trang Pháp trở nên rất gầy rất gầy, sắc mặt tái nhợt, cổ tay vươn ra ngoài tay áo mà nhìn sơ qua nhỏ muốn chết, giống như thiết côn.

Diệp Lâm Anh đưa áo khoác cho Trang Pháp.

Trang Pháp cúi đầu sờ soạng chốc lát, đột nhiên rất kích động rống to: "Tôi cũng không phải thú cưng cậu nuôi, cậu dựa vào cái gì muốn lạnh nhạt thì lạnh nhạt tôi, nhớ tôi thì cho chút lợi ích?! Tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại cậu, cậu đi đi! Cậu đi đi! Biến khỏi mắt tôi hoàn toàn sạch sẽ! Vĩnh viễn đừng xuất hiện nữa!"

Lúc đó Diệp Lâm Anh bị hét hơi sửng sốt, hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra. Đứng ngốc ra đằng kia không biết làm sao.

Trang Pháp cũng không nói lời thừa thãi, cầm túi xoay người chạy.

Diệp Lâm Anh đuổi theo, sau cùng dừng bước. Vì cô thấy cổ tay Trang Pháp khẽ động, ném áo khoác vào bãi rác bên cạnh. Gương mặt Diệp Lâm Anh nóng lên, lảo đảo về phía sau hai bước.

Khi đó, chẳng qua mới mười mấy tuổi, tâm trí vẫn chưa trưởng thành.

Diệp Lâm Anh không chạy lại Trang Pháp, lại quên giải thích, trong lòng tràn đầy suy nghĩ biết là tôi không màn cậu, nhưng cậu dựa vào cái gì mà xuyên tạc tôi? Dựa vào cái gì?!

Vì lẽ đó, Diệp Lâm Anh vừa lau nước mắt vừa về nhà.

Không biết qua bao lâu, cô đột nhiên xoay người, trở về chỗ cũ. Đỡ thùng rác nhìn vào trong. Nhưng hình như có người vệ sinh đến thu dọn rồi, nên rác bên trong bao gồm cả áo khoác của cô, không thấy bóng dáng.

Lúc đó Diệp Lâm Anh cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người không tốt. Cô gọi điện cho Trang Pháp, Trang Pháp đều không nhận. Cuối cùng là dãy số không gọi được. Thời đó, điện thoại không thông minh giống bây giờ, mặc dù bạn rút dây điện, khi bạn cắm vào lại, có thể nhận được tin nhắn, biết ai gọi tới. Thời đó, rút điện thoại ra, người khác gọi bạn, đó là số máy không đúng.

Cô chạy đến nhà Trang Pháp tìm Trang Pháp, nhưng bảo vệ nhà Trang Pháp ngăn cô lại không cho cô vào, đuổi cô đi.

Sau lại, ba ba Trang Pháp trực tiếp gọi điện thoại cho ba mẹ Diệp Lâm Anh đến đưa cô về trông coi. Còn nói gì đó không hy vọng Trang Pháp giao tiếp với những đứa bạn không đứng đắn ảnh hưởng đến Trang Pháp, làm Trang Pháp trở nên không bình thường và vân vân.

Lúc sau nữa, Diệp Lâm Anh đi học thì biết được Trang Pháp chuyển trường.

Cô như da trâu quấn quýt chủ nhiệm lớp hỏi Trang Pháp sao lại chuyển trường, chuyển đi đâu vậy. Nhưng chủ nhiệm không nói gì, chỉ bảo cô tự học tập cho giỏi.

Nghĩ đến những điều này, Diệp Lâm Anh lại cầm lấy ly nước bên cạnh, trút vào miệng.

"Chị Diệp, mắt chị sao đỏ thế?" Kim Phụng nhỏ giọng hỏi.

"Quá lạnh. Chị đi chỉnh trang điểm." Diệp Lâm Anh đứng dậy, đi đến phòng trang điểm.

Kim Phụng nhìn bóng lưng Diệp Lâm Anh, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra gì.

"Hình như mắt thật sự bị lạnh đến đỏ." Cuối cùng, Kim Phụng móc gương soi bản thân, phát hiện mắt mình cũng hơi đỏ, gật đầu. Nhưng kỳ thực cô chỉ ngủ không đủ giấc mà thôi.

Quay xong cảnh từng người, thì đến cảnh ba người diễn.

Ánh sáng xiên vẹo mờ tối, Quan Cảnh dựa ở ngoài cửa lộ ra một chút mặt, trên mặt có tảng bóng lớn, nhưng mắt trái trong sáng lại chứa một chút hoang mang và tức giận trên màn ảnh có vẻ đặc biệt rõ ràng.

Ở bên trong cánh cửa, Thanh Thiển ngồi trên bàn học.

Ghi hình ngược sáng, chỉ có thể thấy đường nét của nàng, cùng với mái tóc mịn màng dưới vầng sáng.

Ngón tay Quan Cảnh giữ chặt, cặp mắt kia chăm chú nhìn vào hai người bọn họ.

Lúc này Trầm Thanh Thiển đột nhiên nhảy từ trên bàn xuống, vươn tay chạm vào một bông hoa, chuẩn bị nói gì đó.

Đúng lúc này, Quan Cảnh đột nhiên xông ra, nắm cổ áo Duy Nhất! Hai người đánh nhau! Bàn học lập tức bị đánh về phía sau, sách trên bàn lần lượt rơi xuống đất, Quan Cảnh đạp trượt một chút thì đứng vững.

Đôi mắt khi lửa đốt cháy bừng bừng, đôi mắt kia cất giấu không cam lòng.

Sau khi giả vờ đánh xong, đạo diễn gật đầu, sau đó để người trang điểm dẫn bọn họ đi chỉnh lại lớp trang điểm chỗ bị thương, quay nhiều lần cũng xong một đoạn.

Cuối cùng, đạo diễn thỏa mãn, Diệp Lâm Anh thở phì phò ngồi xuống bàn học.

Mặc dù không đánh thật. Nhưng muốn diễn loại cảm giác này, so với đánh thật thì khó hơn nhiều.

"Wow, em Diệp, không nhìn ra, em được lắm đấy!" Hứa Dụ Cẩm vỗ vai Diệp Lâm Anh, nói: "Xem ra, em cũng không phải người chỉ biết gây scandal thôi."

"Dù sao cũng là diễn viên tôi yêu thích." Trang Pháp kéo cánh tay Diệp Lâm Anh, có hơi tự hào liếc mắt nhìn Hứa Dụ Cẩm, sau đó đi đến xem lại kết quả.

Hứa Dụ Cẩm chỉ có thể tủi thân cúi đầu.

Nhìn xong cảnh quay vừa rồi, Hứa Dụ Cẩm lại nhịn không được phát ra tiếng cảm thán, nói: "Diệp Lâm Anh, nhân tài nha! Ánh mắt của em, tuyệt!"

"Cảm ơn đã khen." Diệp Lâm Anh vui tươi hớn hở trả lời.

Dù sao các loại khen này, nghe nhiều hơn nữa cũng đều vui vẻ.

Vả lại, Hứa Dụ Cẩm xem như là không chỉ có mặt có giá trị, mà diễn xuất cũng là diễn viên phái thực lực. Chẳng qua là, vì gương mặt anh ta lớn lên không tệ, nên mới ra mắt thì bị sắp xếp diễn vai bình hoa, làm cho mọi người đều quên diễn xuất của anh ta.

Sau đó thì có rất nhiều não tàn theo phong trào, không xem phim đã phán tử hình Hứa Dụ Cẩm.

Nói đến một số trường hợp, Hứa Dụ Cẩm và Diệp Lâm Anh thật sự có chút cảm giác đồng cảnh ngộ.

Sau khi cảnh quay kết thúc, Hứa Dụ Cẩm chọt Diệp Lâm Anh vài cái, nói: "Khi nào em rảnh rỗi nói tốt cho anh một chút trước mặt Trang Pháp nha. Nói thật chứ anh thật sự rất áy náy, bạn gái hiện tại của anh cũng là Trang Pháp giới thiệu cho anh biết. Ba năm rồi, bọn anh quyết định muốn kết hôn kín, nhưng vẫn muốn mời em ấy đến dự."

Diệp Lâm Anh nghe vậy, gật đầu.

Ghi hình hoàn tất, Diệp Lâm Anh vẫn luôn nghĩ, áo khoác của Trang Pháp bị Hứa Dụ Cẩm đưa tới Tây Thiên, đến tột cùng có phải là chiếc áo mình đưa không. Chẳng lẽ nói, lúc đó mình đi rồi, Trang Pháp quay lại lượm về? Thật muốn biết.

"Này... Hứa Dụ Cẩm... áo khoác..." Diệp Lâm Anh ấp a ấp úng.

"Áo khoác đó? Tôi không mặc lông thật, huống chi chiếc áo đó thật sự khó coi, mặc vào cảm giác mình lập tức từ chim nhỏ biến thành quạ đen." Trang Pháp nói, quay đầu liếc Hứa Dụ Cẩm.

"À." Diệp Lâm Anh gật đầu lại hỏi: "Anh ta..."

"Trang Pháp!"

Lúc này đột nhiên có một giọng nữ vang lên.

Diệp Lâm Anh nhìn lại, phát hiện là một cô gái trẻ tuổi.

"Băng mũm mĩm?!" Trang Pháp và cái cô gái kêu Băng mũm mĩm ôm nhau.

"Ôi mình không biết nói với cậu thế nào nữa, đầu ông chủ mình có bệnh rồi! Khoảng thời gian này mỗi ngày đều tăng ca, mệt chết mình rồi!" Sau khi nói xong, cô mới nhìn thấy Diệp Lâm Anh, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói: "Ái chà! Diệp Lâm Anh, cậu so với trên ti vi nhìn còn đẹp hơn! Tôi rất ghen tị với cậu nha, từ lúc đi học đã ghen tị rồi! Vừa ốm vừa cao mặt còn trông đẹp nữa!"

Diệp Lâm Anh có chút phản ứng không kịp, hỏi: "Cậu là?"

"Tôi là cái đứa có tên hiệu giang hồ là Băng mũm mĩm Băng Di nè!" Băng Di vui cười hớn hở trả lời.

"Là cậu?" Diệp Lâm Anh cảm thấy không thể tin được, nói: "Sao cậu gầy vậy?"

"Còn nói nữa, đều do ông chủ, không chút thương hoa tiếc ngọc!" Băng Di nâng mặt nói thầm.

"Trang Pháp, tự cậu nói chỉ cần mình có thời gian rảnh tới tìm cậu chơi, cậu sẽ bồi tiếp! Đi, đi hát Karaoke!" Băng Di nói, nháy mắt với Trang Pháp một cái.

Lúc sau, Băng Di còn nói: "Khó có khi gặp được, Diệp Lâm Anh đi cùng đi, chúng ta là bạn học cũ cùng nhau tụ họp!"

Hiếm khi thấy, Diệp Lâm Anh liền theo các cô đi cùng nhau.

Trên đường Băng Di còn nhận điện thoại, nói: "Ôi trời, bọn này sắp tới rồi! Em đừng gấp mà!"

"Còn có người?" Trang Pháp hỏi.

"Đúng vậy, xin lỗi nha Trang Pháp, mình không nói với cậu trước. Cô bé kia gọi là Triệu Văn, tấm lòng khá tốt, lần trước mình gặp chuyện đều là cô ấy giúp đỡ giải quyết. Cô ấy còn nói từng gặp hai người rồi, sau đó còn nói lần thử vai kia hai người còn tạo rất nhiều cảm hứng cho cô ấy, muốn hỏi xin chữ ký của hai người, mình, mình chỉ lỡ miệng nói mình quen các cậu..."

Trang Pháp nghe vậy chỉ mỉm cười bất đắc dĩ, chọt đầu Băng Di, nói: "Đừng nói nữa, đi thôi."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro