Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Diệp Lâm Anh lấy số theo quy định, ngồi xuống ghế bên cạnh. Vì đêm khuya, nên thực ra cũng không có ai, xếp hàng đằng trước đều là người một nhà. Hình như là vì đột nhiên trưởng bối trong nhà mắc bệnh mắt di truyền, nên sợ hãi, hơn nửa đêm cả một nhà đến kiểm tra thử xem trên người mình có gen tiềm ẩn nào đáng sợ hay không.

Cô kéo khẩu trang che mũi và miệng, nhưng dù sao bộ đồ này cũng quá bắt mắt. May mắn là bây giờ đã mười hai giờ, không giống dòng người thật nhiều như ban ngày, trên hành lang chỉ thưa thớt một vài người già ngồi.

Đúng lúc này, Trang Pháp bước vào. Trong tay nàng cầm theo một túi nhựa, đi đến trước mặt Diệp Lâm Anh, quơ quơ trước mặt cô, nói rằng: "Mặc dù bây giờ không có ai, nhưng vì để an toàn, cậu vẫn nên cầm đi thay đi."

Diệp Lâm Anh nghe thế, kéo kính râm xuống, quan sát Trang Pháp một chút rồi nhận lấy túi, nói 'ôi, cảm ơn' sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Trang Pháp cũng theo sau lưng cô.

Tuy rằng hành lang ban đêm ở bệnh viện lác đác vài người ngồi, cộng với ánh sáng, nhưng vẫn có cảm giác loại yên lặng không nói nên lời này thật ngột ngạt.

Tiếng bước chân của hai người xen kẽ vang lên, chỉ cảm thấy giống như hình ảnh trong phim.

Diệp Lâm Anh đẩy một cánh cửa ra đi vào, tháo khẩu trang và kính râm xuống để vào trong túi, lại treo lên móc trên tường, sau đó mở cái túi Trang Pháp đưa cho kia.

Vừa mở túi ra, mùi nước hoa quen thuộc liền đập vào mặt, Diệp Lâm Anh ngửi được, tay kéo quai túi ngẩn ra.

Tên nước hoa là 'Believe', dịch sang tiếng Việt là tin tưởng. Đó là nước hoa thương hiệu cá nhân gần đây của một nữ diễn viên mà Diệp Lâm Anh yêu thích. Không đắt tiền, nhưng hương thơm rất tinh tế mà cô rất thích.

Trang Pháp dùng loại này từ lúc nào? Nhưng mà không đúng, mùi nước hoa trên người Trang Pháp không phải loại này.

Suy nghĩ một hồi, Diệp Lâm Anh lại tiếp tục lấy quần áo bên trong ra ngoài.

Bên trong có một chiếc áo màu trắng suông bông vải nối đến đáy, một chiếc áo khoác gió màu đen, một chiếc quần xám tro đậm.

Diệp Lâm Anh vuốt quần áo, chậm rãi cúi thấp đầu. Những thứ này không phải là style riêng của Trang Pháp. Đây đều là phong cách của Diệp Lâm Anh.

Đen, trắng và xám. Luôn là lựa chọn của Diệp Lâm Anh.

"Này..." Diệp Lâm Anh chập choạng thay quần áo xong, đẩy cửa đi ra ngoài, đứng trước gương, vừa sửa lại ống tay áo vừa gọi một tiếng này.

"Ừ?" Giọng nói của Trang Pháp từ cánh cửa bên tay trái vang lên. Trong phòng vệ sinh hơi vọng, làm cho âm thanh kia càng linh hoạt kỳ ảo.

"Đêm khuya mà cậu lang thang với người khác, không sợ bạn gái hiện tại của cậu ghen à?" Diệp Lâm Anh suy nghĩ hồi lâu, chau mày hỏi. "Chính là cái cô có tên không biết gọi là Kino hay là Hino ấy."

Giương mắt sát vào gương, cô kiểm tra đôi mắt của mình một chút. Hình như càng ngày càng sưng đỏ, lâu lâu có nước mắt tràn ra ngoài. Lau xong lại có, có rồi lại lau.

Siêu mẫu đó, chính là người lần trước cô tận mắt thấy vào nhà Trang Pháp. Hơn nữa, hai người còn mây mưa kịch liệt như vậy. Chắc là bạn gái hiện tại đi.

Mạng lưới quan hệ của Trang Pháp rộng như vậy, qua lại với một cô bạn gái tóc vàng mắt xanh cũng không phải việc gì khó.

Sau khi Diệp Lâm Anh hỏi xong, đẩy cửa bên cạnh ra.

Trang Pháp thay một chiếc áo khoác len dài đến đầu gối màu be, bên trong một chiếc váy ren nhỏ tiên khí mười phần, bên ngoài là áo len mỏng cúc áo tròn đơn điệu màu xám nhạt. Trông nàng giống như nữ chính trong phim truyền hình trực tiếp bước ra.

Trang Pháp cầm túi đi đến bên cạnh Diệp Lâm Anh, vừa cởi kẹp tóc giấu trên tóc vừa xõa tung tóc xoăn rơi xuống, khẽ lướt trên hai gò má, làm cho nàng trông càng hấp dẫn hơn.

"Bạn gái hiện tại? Cậu yên tâm, lòng dạ cô ấy rất phóng khoáng có thể chứa trăm người nhảy vào bơi tự do." Trang Pháp nói xong, tới gần Diệp Lâm Anh, dán sát tai cô nói một câu: "Gái Âu Mỹ, cởi mở."

Ngay sau đó, Trang Pháp quay người lại tiếp tục tỉ mỉ xử lý tóc của mình.

Diệp Lâm Anh quay đầu nhìn mình trong gương, nghiêng đầu lẩm bẩm: "Không phải chỉ tìm một cái hồ bơi thôi sao, có gì mà khoe khoang."

Sau khi xong xuôi, Diệp Lâm Anh khoác túi trên vai, đeo kính râm một tay đút trong túi quần, giả vờ như người không có chuyện gì, nghênh ngang bước ra khỏi cửa.

Nhưng thực tế, bàn tay cô đang đặt trong túi quần nắm chặt thành nắm tay.

Vừa rồi, cô chỉ tính thử hỏi một chút mà thôi, muốn biết cô gái đó và Trang Pháp rốt cuộc là quan hệ gì, nhưng không hề nghĩ đến Trang Pháp lại sảng khoái thừa nhận như vậy.

Đáy lòng gần như là có một ngàn câu chửi thề gân cổ mặc kệ điên cuồng hét lên: Người kia sao cậu có thể dễ dàng tốt đẹp với người khác như vậy? Tại sao cậu có thể dễ dàng bỏ qua cảm nhận của tôi mà nói ra miệng như vậy?!

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, vẫn cảm thấy tự mình tức giận quả thực không có lý lẽ. Đã chia tay lâu như vậy, người ta đã xây dựng được tổ ấm yêu của mình thì ra bản thân mình đây chính là kẻ thua cuộc?

Sau khi chẩn đoán, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, chỉ cần chú ý đến việc chăm sóc mắt và vệ sinh sạch, sau đó cho cô vài liều thuốc, cô bước ra ngoài.

Hai người ngồi trên xe rời khỏi bệnh viện, Trang Pháp mở nhạc lên.

Âm nhạc rất thư giãn, hình bóng xếp chồng trùng điệp trên đường, thậm chí có loại cảm giác như trong mơ.

"Hôm nay, à không, nói đúng hơn là tối hôm qua, vì sao lại nhảy ra nói hai chúng ta là bạn bè? Tôi cho cậu biết, bây giờ tôi là đen đủi như than đá. Cho dù là diễn trò, cậu ở gần tôi cậu cũng không hưởng được lợi gì." Diệp Lâm Anh vẫy hai tay lung tung nói.

"Bộ phim sau nữ chính nữ thứ chính là tôi với cậu. Chẳng qua là tôi không hy vọng cậu ngáng chân sau của tôi mà thôi." Trang Pháp nói xong, chăm chú lái xe.

Diệp Lâm Anh cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình lại bị người ta bổ một nhát dao. Buổi tối quan trọng này, trông Trang Pháp nàng dường như ấm áp vô cùng. Nhưng thực chất lại giống như nữ sát thủ phóng phi tiêu siêu cấp, phóng một cái là chuẩn, mỗi lần đều giữa hồng tâm.

"Cậu chắc chắn là nữ chính, nhưng không nhất định đạo diễn sẽ chọn tôi làm nữ thứ." Diệp Lâm Anh cười nhạt.

Sở dĩ đạo diễn muốn tìm cô làm nữ thứ, chủ yếu là vì lần trước Diệp Lâm Anh lần đầu diễn vai nữ phụ đầu tiên nổi lên. Vai diễn kia cùng với phim truyền hình cô thường diễn không giống nhau, nhiều chuyên gia cũng vỗ tay khen ngợi. Nhưng hình như đạo diễn này vẫn còn hơi do dự không biết có nên dùng cô không. Dù sao Diệp Lâm Anh toàn chuyện xấu quấn thân, nếu như trở thành thuốc độc của phòng bán vé, đối với mình cũng rất bất lợi.

"Nhưng cũng không nói cậu cũng sẽ không trở thành nữ thứ." Trang Pháp quay đầu lại nói như vậy.

"Giỏi, rất giỏi, tôi thật sự rất muốn ca ngợi cậu." Diệp Lâm Anh cố nén tức giận, chậm rãi vươn tay, vỗ vỗ.

"Vỗ đi, đừng khách sáo." Mặt Trang Pháp không đổi sắc trả lời.

Diệp Lâm Anh vuốt tay, nói: "Tôi đang vỗ đây."

Lúc sau, Diệp Lâm Anh kéo áo khoác, xiêu xiêu vẹo vẹo tựa vai trên cửa xe, nhìn quanh bên ngoài.

Bệnh mắt hột thật đúng là khó chịu, nước mắt lại lăn xuống. Diệp Lâm Anh nuốt ngụm nước miếng, thở ra một hơi, mắt sáng lấp lánh, ne-on thành phố tỏa ra trên đầu màu sắc rực rỡ.

Diệp Lâm Anh về đến nhà, buộc bản thân không phải suy nghĩ gì nữa, ở trước gương Tôn Ngộ Không khua tay múa chân loạn xạ, trong miệng còn lẩm bẩm: "Phong ấn đi! Tất cả tà ma yêu quái trên thế gian, phong ấn đi!"

Sau khi cô tẩy trang gội đầu tắm rửa, nhỏ thuốc vào mí mắt, mò vào phòng ngủ nằm xuống giường ngủ, theo thói quen cầm điện thoại lên.

Trước khi đi ngủ sẽ làm một việc: Lướt facebook!

Làm một thiếu nữ nghiện mạng thâm niên, khâu này tuyệt đối không thể bỏ qua! Cho dù ngày mai có là tận thế, cô cũng phải đăng một bài trước ngày tận thế: "Vĩnh biệt các bạn, đến thế giới bên kia hợp thành nhóm đi!" như thế.

Mở tìm kiếm nổi bật, một cái hashtag thật to #Diệp Lâm Anh xem thường Mai Ly lập tức đập vào mắt!

Diệp Lâm Anh ngay lập tức giật mình ngồi dậy, cắn móng tay mở trang ra kéo xuống xem lại bình luận từng trang từng trang.

Cư dân mạng "Số thứ tự 12306" nói: "Lại là Diệp Lâm Anh, chậc chậc. Không phải là tôi nói có âm mưu đâu, nhưng mà đây là bình thuốc nhỏ mắt, lúc nào không nhỏ, hết lần này đến lần khác lại nhỏ ngay lúc đó, đồ khốn tâm cơ."

Cư dân mạng "Đôi tay nhỏ có thể vớt ánh trăng" nói: "Ai có thể tới bắt con yêu quái này không? Quá giả tạo?!"

Cư dân mạng "Phong cách chạy xe máy" nói: "Mọi người đừng mắng Diệp Lâm Anh, mau tránh ra để cho tôi‼"

"..."

"Toàn là một đám không ra gì, tự cho là đúng suy luận khắp nơi, thông minh vậy thì dứt khoát cướp bát cơm của Conan luôn đi!" Diệp Lâm Anh siết chặt nắm đấm nện lên nệm Simmons, trong lòng gào thét điên cuồng.

Lúc này, Diệp Lâm Anh phát hiện lại xuất hiện đề tài mới nổi bật.

Đề tài là #Diệp Lâm Anh bệnh viện.

Tên người dùng trên đề tài, xuất hiện một người tên là 'Gấu Hồng'. Hình đại diện là một cái đầu gấu phun lửa, mắt to mặt tròn lông mày rậm, cảm thấy trong nghiêm trang còn có hơi hài hước.

Diệp Lâm Anh vào xem một vòng, còn có tích xanh, trong hồ sơ viết: "Sinh nhật ngày 9 tháng 5 năm 1910, nơi sinh Afghanistan, góa." Cảm giác không giống như là có thể tin.

Thế nhưng, Diệp Lâm Anh đột nhiên phát hiện tài khoản này nhìn hơi quen mắt. Tài khoản này, có phải trước đây giúp mình nói vài lời khen không? Hơn nữa, hình như tài khoản này mỗi lần sau khi đăng tin liên quan đến mình, facebook Diệp Lâm Anh sẽ luôn có thêm vài cô bé chuyển thành fan, chạy tới hét to: Diệp Lâm Anh em muốn sinh cún con cho chị!

Ôm tâm tư tò mò, Diệp Lâm Anh kéo xuống nhìn tin facebook đứng đầu trong tài khoản này.

Facebook kia của Gấu Hồng đăng nửa giờ trước, nội dung là: "Đêm tối cho bạn đôi mắt màu đen, không phải vì cho bạn đôi mắt lòng dạ hiểm độc, suy nghĩ biến thành màu đen khắp nơi bôi xấu người khác. Tài khoản của tôi đây không bôi xấu ai, cũng sẽ không khoe khoang ai thổi phồng ai, chỉ ăn ngay nói thật, các bạn cũ hẳn là đều rất rõ ràng. Về chuyện tình trong lễ trao giải, tôi chỉ có thể nói cho mọi người biết một sự thật. Diệp Lâm Anh bị biến thành quỷ, cô ấy thực sự khó chịu, nên sau khi kết thúc buổi lễ cô ấy không ngừng đi đến bệnh viện. Vui lòng click vào hình ảnh phía dưới."

Diệp Lâm Anh nuốt nước miếng một cái, vừa suy nghĩ không biết tài khoản này có phải Quỳnh Nga cho tiền nên mới vì mình nói công bằng hay không, vừa mở hình ảnh. Quả nhiên, bên trong ảnh chụp đều là chứng cứ. Từ khi cô xuống xe đi vào bệnh viện xếp hàng lấy số, hơn nữa còn chụp phải Trang Pháp.

Mở bình luận, phát hiện có không ít người mắng, nhưng cũng chỉ là một bộ phận. Nhiều hơn cũng không có.

Cư dân mạng 'Châu Phi' nói: "Ủng hộ Gấu Hồng, bây giờ đa số mọi người quá nóng nảy, bảo sao hay vậy, không có năng lực tự mình biện giải. Trong giới giải trí thâm sâu như vậy, Diệp Lâm Anh có thể thật là bị ai cố tình tính kế biến thành như vậy nói không chừng."

Cư dân mạng 'Cừu đà bảo bối' nói: "Mấy người chửi rủa im lặng chút đi, mấy người quan tâm Gấu Hồng bao lâu rồi? Chạy tới liền mắng chị ấy là tiếp thị mạng. Ôi này, Gấu Hồng nếu như là tiếp thị mạng, sao có thể mỗi lần lên tiếng đều khách quan như vậy? Đến bây giờ cũng không bôi xấu ai, ngược lại thái độ làm người chuyên bênh vực kẻ yếu."

Cư dân mạng 'Tôi chính là tôi yêu la' nói: "Cô nàng Diệp Lâm Anh này cũng thật đáng thương, nói thật đi, mấy người bôi xấu cô ấy, nói thì nói như vậy ra vẻ thông thạo, nhưng không có đưa ra được chứng cứ gì rõ ràng nói chính xác Diệp Lâm Anh chính là một người xấu nhỉ."

Cư dân mạng 'Minh nhân đồng hài' nói: "Lầu trên sa bộc tôi yêu la, quán ăn lề đường, có đi không?!"

...

Diệp Lâm Anh gặm móng tay, trợn to hai mắt rồi gật đầu. Không nghĩ đến, trên thế giới này còn tồn tại người bảo vệ luân lý?

Mà giờ khắc này, Trang Pháp trong phòng xem bình luận một hồi, sau đó tắt đi. Điện thoại dự phòng đang rung, thông báo hộp thư facebook vừa gửi tới tin nhắn mới.

Trang Pháp đọc xong trả lời một câu: "Đừng nóng vội để các truyền thông lớn trong đêm phát bản thảo, bây giờ mọi người thành tinh rồi, có thể rất nhạy bén ngửi được mùi tiếp thị. Tuy chúng ta nói đều là lời nói thật, nhưng vẫn nên đi một bước trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro