Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh cảm giác rượu làm cho tuyến lệ mình hỏng rồi, như thế nào khi nghe Thùy Trang nói ra lời này, mũi cô chợt thấy chua xót.

Cô cúi thấp đầu không muốn cho Thùy Trang phát hiện, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra.

Diệp Anh: "Thùy Trang."

Thùy Trang trả lời cô: "Ừm."

Diệp Anh nói: "Tôi cũng nên dũng cảm một lần."

Giọng lạc đi, trong xe yên tĩnh đến lạ, Diệp Anh lúc này mới phát hiện tài xế không mở nhạc cũng không mở radio.

Xung quanh chỉ còn tiếng gió tiếng xe xuyên qua lớp kính cách âm, Diệp Anh dần dần nóng lên, cũng dần dần co người lại.

Cô sao tự nhiên lại đi nói mấy lời như vậy, xấu hổ quá, da gà da vịt đều dựng hết lên.

Hơn nữa cô dám khẳng định, Thùy Trang hiện tại nhất định đang cười.

Quả nhiên, vài giây sau, Thùy Trang hỏi: "Đỏ mặt sao?"

Diệp Anh nâng giọng lên trả lời rất nhanh: "Không có, tôi đỏ mặt cái gì chứ?"

Thùy Trang a một tiếng, Diệp Anh thấy nàng có ý định cúi nhìn, cô càng cúi đầu thấp hơn chút nữa.

Thùy Trang bật cười lên: "Không nhìn cậu đâu."

Nàng lại nói: "Cậu làm sao mà đáng yêu quá vậy."

Nhà hàng cách khách sạn nơi tổ chức cuộc thi không xa, còn một quãng ngắn nữa, Diệp Anh liền nhắm mắt lại, Thùy Trang vẫn như cũ vuốt ve tay cô.

Lúc này Thùy Trang đã đổi sang vuốt ve một vị trí khác, tuy nhiên tần suất vẫn không đổi, Diệp Anh sáng nay phải dậy rất sớm, nên giờ cô thoải mái đến độ suýt nữa ngủ thiếp đi.

"Thùy Trang."

Một lát sau, Diệp Anh gọi tên nàng.

Thùy Trang: "Làm sao vậy?"

Diệp Anh nghiêng gần về phía Thùy Trang hơn: "Làm sao cậu biết con cá trong bể kia là tôi nuôi?"

Không đầu không đuôi, thế nhưng Thùy Trang hiểu: "Lan Ngọc nói cho tôi biết."

Diệp Anh: "Thế vì sao cậu cũng nuôi một con?"

"Muốn nuôi thì nuôi," nàng nói: "Lan Ngọc nói cô tôi vốn muốn ném bể cá đó, sau có tôi nuôi thêm một con, bà ấy mới không vất."

Diệp Anh a một tiếng: "Nếu chỉ có cá của tôi, bà ta khẳng định sẽ ném đi."

Thùy Trang không có phủ nhận.

Diệp Anh lại hỏi: "Ngày tôi đi cậu tới khi nào vậy, sao tôi không có ấn tượng cậu ở đó."

Thùy Trang nói: "Tôi thấy Lan Ngọc hôn cậu, đại khái là lúc đó."

Diệp Anh: "Cậu cùng với bọn họ mắng tôi sao?"

Thùy Trang nhẹ nhàng nắm chặt tay: "Cậu cảm thấy có khả năng sao?"

Diệp Anh quay sang nhìn Thùy Trang: "Cho nên khi đó cậu nhìn thấy tôi như thế nào?"

Thùy Trang: "Tôi đứng ở bên cạnh phòng khách nhìn cậu."

Diệp Anh: "......Cậu thật là trẻ con."

Thùy Trang cũng cười, nàng nói: "Cậu khi đó đặc biệt lợi hại, ai mắng cậu cậu đều có thể mắng lại, cậu còn dám nói là cô tôi hư vinh, Lan Ngọc không hiểu chuyện đều do bị chiều hư, còn mấy người cô tôi cho là bạn đều là vì gia cảnh của bà ấy chứ chẳng tốt lành gì, những khuyết điểm họ cất giấu cẩn thận đều được cậu lôi ra chỉ trích từng cái một, có đạo lý, nói có sách mách có chứng."

Diệp Anh không nhớ rõ lắm: "Thật sao?"

Thùy Trang gật đầu: "Cực kì chấn động."

Diệp Anh buông tiếng thở dài: "Có lẽ là nghĩ muốn bất chấp tất cả, hơn nữa bọn họ còn mắng mẹ tôi."

Thùy Trang: "Quả thật không đúng, nhưng dù sao cậu vẫn là người thắng."

Diệp Anh bật cười: "Thắng nhưng cuối cùng không phải cũng bị đuổi ra khỏi cửa sao."

Thùy Trang: "Kia cũng không ảnh hưởng đến dáng vẻ xinh đẹp của cậu lúc đó."

Diệp Anh lại buông tiếng thở dài, nhưng chợt cảm giác có điểm không đúng.

"Thùy Trang." Diệp Anh lại gọi tên nàng.

Thùy Trang: "Làm sao vậy?"

Diệp Anh lời nói mang ý cười: "Ấn tượng của tôi đối cậu với còn khá tốt nha"

Thùy Trang hỏi lại Diệp Anh: "Cũng chỉ là ấn tượng tốt thôi sao?"

Diệp Anh mím môi, thiếu chút nữa là đem tiếng cười trong lòng bật ra thành tiếng.

Như thế nào lại có người chỉ nói vài câu mà êm tai đến vậy.

Im lặng một lúc, đôi mắt Diệp Anh không chống cự nổi từ từ nhắm lại, thoải mái dựa vào vai nàng, sau lại bị hai cái giảm xóc trên đường đánh thức, cô mở mắt, phát hiện phía trước chính là khách sạn, định ngẩng đầu lên.

Thật khéo, Thùy Trang cũng cúi đầu nhìn cô, hai người nhìn nhau cười, cũng đồng thời mở miệng.

"Cậu xịt nước hoa sao?"

"Có mệt không?"

Diệp Anh trả lời trước: "Có một chút."

Thùy Trang nói: "Vậy lát nữa cậu lên trên ngủ đi," nàng lại nói: "Tôi có xịt một chút, ngửi thấy sao?"

Nói rồi nàng cúi đến sát người Diệp Anh: "Cậu cũng có."

"Ngửi thấy được, thơm thơm," Diệp Anh ngồi thẳng dậy: "Tôi buồn ngủ quá, hôm nay phải dậy sớm trang điểm."

Thùy Trang cong khóe môi, dùng tay kia giữ lấy cằm Diệp Anh: "Sao phải trang điểm cẩn thận?"

Diệp Anh nghiêng đầu qua chỗ khác, mất tự nhiên nói: "Để gặp cậu chứ gì nữa."

Thùy Trang vì nghe được Diệp Anh nói những lời này mà thực vui vẻ, dùng sức bóp lấy cằm Diệp Anh.

Sau đó nàng nói: "Mua cho tôi một lọ nước hoa của cậu đi."

Diệp Anh cười hỏi: "Làm gì a, muốn dùng nước hoa của tôi sao?"

Thùy Trang nói: "Không được sao?"

Diệp Anh mạnh miệng: "Không được, bộ cậu không có sao?"

Thùy Trang: "Tôi muốn dùng của cậu."

Đám học sinh đã được Thùy Trang sắp xếp cho lên xe buýt trước, giờ đang đứng đợi sẵn ở lối vào khách sạn.

Diệp Anh và Thùy Trang một trước một sau xuống xe, hai người vẫn như cũ nắm tay, mười ngón đan nhau.

Không biết có chuyện gì, nhưng bị bọn trẻ đứng nhìn chằm chằm, khiến Diệp Anh rất ngượng ngùng.

Sau bữa trưa, Diệp Anh dường như trở thành cô giáo mới của đám trẻ này, trước khi cuộc thi bắt đầu, cô đi theo Thùy Trang dẫn họ đi ký tên, nhìn bọn nhỏ từng người từng người ngồi vào chỗ của mình.

"Xong rồi cậu không cần làm gì nữa sao?" Diệp Anh hỏi Thùy Trang.

Thùy Trang gật đầu: "Đúng vậy."

Diệp Anh: "Cậu không phải mở phòng tranh để tiêu khiển lúc rảnh rỗi sao, thế nào còn có thể kiếm được tiền."

"Đúng vậy," Thùy Trang đắc ý nhướng mày: "Khá nhiều tiền."

Diệp Anh nghẹn lời: "Tôi có thể ghen tị được không? Đại tiểu thư thật sự không cần lo cơm ăn áo mặc."

Thùy Trang đại tiểu thư liền không lo cơm ăn áo mặc cho cậu xem: "Cậu muốn không, tôi tặng cho cậu."

Diệp Anh bật cười đùa: "Đừng thế mà tôi thích lắm." sau lại tò mò nghiêm túc hỏi: "Tại sao lại muốn mở phòng tranh? Còn có tiệm hoa và quán cà phê nữa."

Đại tiểu thư nói: "Bởi vì không cần lo cơm ăn áo mặc, liền mở ra chơi thôi."

Diệp Anh ngẩn người: "......Mở chơi thôi."

Thùy Trang nở nụ cười, đưa tay vào túi áo của Diệp Anh, cọ cọ vào ngón tay của cô: "Làm sao thế?"

Diệp Anh: "Đúng là tư bản mà."

Thùy Trang giải thích: "Ba mẹ tôi sau khi ly hôn cảm thấy có lỗi, mỗi người đều cho tôi rất nhiều tiền, sinh hoạt chi tiêu của tôi không nhiều, có thể tự nuôi bản thân, cho nên liền tìm gì đó để dùng."

Diệp Anh khóc không ra nước mắt: "Lời giải thích này vẫn không loại bỏ được cảm giác tư bản trong lòng tôi đâu."

Thùy Trang suy nghĩ một chút, bỗng thở dài: "Nhưng tôi không có một mái nhà."

Diệp Anh bật cười: "Thật ra cũng không cần."

Thật ra cô là đang muốn nói mấy câu như "Tôi sẽ cho cậu một mái nhà". Nhưng chính là..... quên đi, hôm nay hình như sến sẩm hơi nhiều, cô còn chưa có quen.

"Năm lần đại tiểu thư rồi." một lát sau, Thùy Trang bỗng nói.

Tất nhiên Diệp Anh biết: "Nhớ rồi ạ," cô nháy mắt với Thùy Trang: "Chờ chị nghiêm phạt em nha."

Thùy Trang nhướng mày: "Được, chính là cậu nói đó."

Diệp Anh: "Đương nhiên rồi."

Thi đấu bắt đầu, trong hội trường yên tĩnh dần, Thùy Trang nhìn một lát liền mang Diệp Anh rời đi.

Bất quá Thùy Trang cũng không thể không kiêng nể gì mà ở cùng Diệp Anh mãi, nàng còn phải ở cùng đám trẻ phòng ngừa vạn nhất, nếu nàng ở trên kia cùng cô, sợ là không tốt lắm, đúng không.

Sau khi Thùy Trang đưa cô lên phòng liền rời đi, Diệp Anh tùy tiện tắm rửa rồi lăn lên giường, mở di động ra xem giờ, phát hiện thấy Thanh Hoa gửi tin nhắn cho mình.

Con quỷ này chưa từng ân cần như vậy đi tìm cô, Diệp Anh dùng đầu ngón chân cũng có thể biết cô ấy nhắn cái gì.

Quả nhiên vừa mở ra, Thanh Hoa nhắn: Thế nào! Có làm không!

Diệp Anh gửi lại cho Thanh Hoa liên tục ba dấu ba chấm

Diệp Anh: Mỗi lần tìm tao đều không có chuyện khác sao?

Thanh Hoa: Đúng là không có

Diệp Anh: Bye

Thanh Hoa: Ha ha ha đừng mà, mày cũng được 50% còn gì

Thanh Hoa: Tiền mày cũng không cần sao?

Diệp Anh còn chưa nói gì, Thanh Hoa đã nháo nhào lên.

Thanh Hoa: A! Không thể nào, mày sẽ không là 0 chứ!

Diệp Anh: 0 cái đầu mày

Thanh Hoa: Vậy chính là 1!

Thanh Hoa: Cmn tao biết mà!

Diệp Anh: Còn

Diệp Anh: Chưa có

Diệp Anh: Làm

Thanh Hoa:.......

Thanh Hoa: Chị à chị đủ chưa?

Thanh Hoa: Một trăm năm trôi qua rồi

Diệp Anh: Mày đủ chưa

Diệp Anh: Trong đầu mày trừ làm tình, còn có nghĩ tới thứ gì bình thường hơn không?

Thanh Hoa: Hì hì

Thanh Hoa: Đây không phải là nhờ phước ai đó sao

Thanh Hoa: Không làm tình thì hai người một ngày nay làm gì?

Thanh Hoa: Cô Trang được nghỉ, hai người không ở cùng một chỗ sao?

Diệp Anh: Nhưng tao không có nghỉ

Thanh Hoa: ......Ừ ha

Diệp Anh: Hơn nữa cô Trang hôm qua còn phải dẫn học sinh trong phòng tranh của cậu ấy đi thi đấu, không có ở thành phố A

Thanh Hoa: ......Ha?

Thanh Hoa: Thế......

Diệp Anh: Nhưng mà tao cũng tới

Thanh Hoa: ......A?

Thanh Hoa: Mày không phải đi làm sao?

Diệp Anh: Xin nghỉ phép

Thanh Hoa: ......Ha?

Thanh Hoa ở bên kia nhập tin nhắn nửa ngày mới gửi qua, vẫn là nghi hoặc hỏi: Hai người đang chơi cái trò gì vậy?

Diệp Anh: Không biết nữa

Thanh Hoa: Cô ấy trốn

Thanh Hoa: Mày đuổi theo

Thanh Hoa: Cô ấy có chạy đằng trời

Diệp Anh: Nhưng mà người chạy đằng trời chính là tao

Diệp Anh: Không thể không nói, Thùy Trang chính là đem tao ăn chết

Diệp Anh: Tao giao cậu ấy cả cái mạng này rồi

Thanh Hoa: Ha ha ha ha ha

Thanh Hoa: Nói tiếp đi, tao thích nghe

Diệp Anh: Một lời khó nói hết

Diệp Anh: Tóm lại chính là, cậu ấy cái gì cũng rõ, nhưng cái gì cũng không nói cho tao

Diệp Anh: Cậu ấy chỉ......

Diệp Anh: Khi dễ tao

Thanh Hoa: Ô ô ô, thật tình cảm nha

Thanh Hoa lại nói: Ô ô ô, làm sao mà tao lại thấy có chút nguy hiểm vậy ta

Thanh Hoa: 500k có giữ nổi không trời?

Diệp Anh không biết phải trả lời thế nào, gửi một cái biểu tượng cảm xúc đi.

Thanh Hoa có thể hiểu được lòng cô, cũng gửi lại một cái biểu tượng cảm xúc, là một icon khóc to.

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, nếu như bình thường, Diệp Anh khẳng định cũng sẽ mặc kệ thoát ra ngoài, nhưng hôm nay họ lại nói về Thùy Trang.

Diệp Anh đành bất lực, đem cuộc trò chuyện vừa lồi lướt lên lướt xuống đọc lại một lần.

Rõ ràng chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng nhìn cô như con ngốc vừa xem vừa cười.

Căn phòng này chắn sáng rất tốt, trước khi ra cửa Thùy Trang đã giúp Diệp Anh kéo rèm lại, trên giường còn có chút hương thơm của Thùy Trang, cho nên lúc này nằm xuống cô cảm thấy thật thoải mái, không lâu sau, dần chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này khiến Diệp Anh cực kỳ thoải mái, loạng choạng lúc tỉnh lại gần như quên mất mình là ai, mình ở đâu.

Đương nhiên không phải là cô tự tỉnh, mà do mũi có chút ngứa.

Lần đầu tiên cô đưa tay phủi phủi cái thứ dính trên mũi mình ra, không ngờ sau đó nó lại tái phát, Diệp Anh chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy một người nằm bên cạnh, đang cầm lấy nhúm tóc quẹt lên mũi cô.

Diệp Anh mở mắt rồi nhắm lại, nhắm lại rồi mở ra: "Mấy giờ rồi?"

Thùy Trang nói: "Năm rưỡi rồi."

Đã nói như vậy, nhưng cô lại nhắm mắt.

Thùy Trang cũng không làm phiền cô, dường như chỉ muốn cô mở mắt để biết bây giờ nên dậy rồi, thế nhưng không dậy cũng không sao.

Thùy Trang không phiền, nhưng Diệp Anh tự mình phiền, cô đã thanh tỉnh nhiều, cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được Thùy Trang đang nằm nghiêng sang nhìn cô.

Cho nên vài giây sau, Diệp Anh lờ mờ mở mắt, quả nhiên Thùy Trang đang nhìn chằm chằm cô, còn dùng nhúm tóc khi nãy quét lên cằm cô, chính là tóc của Diệp Anh.

Diệp Anh mím môi cười, lại nhắm mắt lại, kéo chăn bông lên, che khuất khóe miệng cong cong mình.

Cô nghe thấy Thùy Trang cũng cười, nhúm tóc lại lướt qua lướt lại trên trán cô.

Nó làm cô thật sự không ngủ nổi nữa, Diệp Anh vừa nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ rằng nếu bây giờ cô kéo Thùy Trang cùng nằm xuống thì......

Làm thế nào để kéo đây, nên dùng tay trái hay tay phải, cần phải dùng bao nhiêu lực, nên kéo Thùy Trang nằm ở đâu đây?

Hay thật, còn chưa có động thủ, Diệp Anh đã cảm thấy cơ thể mình đang dần nóng lên, chỉ trong chốc lát nhiệt đã lan sang mặt, vì để Thùy Trang không thấy được, cô nhanh chóng mở mắt ra.

Trước khi quá muộn, Diệp Anh xác định vị trí chính xác của Thùy Trang, nhanh chóng đưa tay ra, vén chăn bông lên, câu lấy cổ Thùy Trang kéo vào.

"A!"

Thùy Trang ngạc nhiên hô lên một tiếng, người cũng nghiêng theo, Diệp Anh nương theo lực đỡ lấy hông của Thùy Trang, kéo nàng qua.

Nhưng không biết giữa chừng xảy ra chuyện gì, Diệp Anh tưởng rằng mình đã có thể khống chế tay chân của Thùy Trang đem nàng ôm vào lòng ngực mình, nhưng kết quả, Thùy Trang lại nằm đè trên người cô, từ trái sang phải từ trên xuống dưới khóa chặt cô.

Quyền chủ đồng hoàn toàn biến mất, cổ tay cô giờ đây bị Thùy Trang khống chế không cử động được.

"Muốn làm gì?" Thùy Trang cúi đầu nhìn Diệp Anh, khóe mắt cong cong.

Diệp Anh ha ha hai tiếng, chất vấn ngược lại Thùy Trang: "Vậy cậu định làm gì đó?"

Thùy Trang cúi thấp đầu hơn một chút, lần này, tóc của nàng rơi trên cổ Diệp Anh.

Diệp Anh rất mẫn cảm, trong chớp mắt cả người tê dại.

Càng đừng nói là Thùy Trang đang dần cúi xuống.

Diệp Anh vô thức nín thở, căn phòng vốn tối đen, Thùy Trang có mở một chiếc đèn ngủ đằng xa, nhưng người này che khuất hơn phân nửa ánh sáng, trực tiếp đem Diệp Anh giấu dưới bóng đêm.

Diệp Anh mở to hai mắt, lẳng lặng nhìn nàng, nàng cũng lẳng lặng nhìn cô.

Sau khi Diệp Anh biết hô hấp lại, thì Thùy Trang cũng tiến sát tới gần.

Chóp mũi của nàng chạm vào chóp mũi Diệp Anh, kéo theo một vài sợi tóc xẹt qua, Diệp Anh có chút ngứa, co rút lại, Thùy Trang khẽ cười.

Tiếng cười trầm thấp, xuyên qua không khí ấm áp phả vào tai Diệp Anh, cả người Diệp Anh mềm nhũn.

Nhưng......

"Reng reng reng ~"

Di động Thùy Trang đột nhiên vang lên, hai người đứng hình nửa giây, nàng ngẩng đầu lấy di động từ trong túi ra, đem nó tắt âm.

Diệp Anh biết tai của mình đang đỏ đến mức nào, nhưng căn bản bây giờ không có chỗ để trốn.

Cô đành lảng sang hỏi Thùy Trang: "Ai gọi vậy?"

"Thùy Anh," Thùy Trang nói: "Bọn trẻ đang ở dưới chờ chúng ta đi ăn."

Diệp Anh: "À......"

Thùy Trang thở dài, buông tay Diệp Anh ra, nằm nghiêng sang một bên, vùi đầu vào hõm cổ của cô.

Vốn dĩ trong chăn đã nóng, bị Thùy Trang làm như vậy, Diệp Anh càng nóng hơn.

Chưa kể Thùy Trang còn lấy chóp mũi của nàng cọ cọ vào cổ Diệp Anh.

"Ưmmm~" Thùy Trang thấp giọng nói: "Thật không hiểu chuyện mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro