1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi dạo này không ổn cho lắm.

Không phải nói thân thể này đâu, ý tôi là cái não của mình.

Tôi nhớ rất rõ trước khi nhắm mắt tôi đang ngồi trên con xe tay ga của mình, gọi điện thoại cho Quỳnh chỉ em ấy ra ngoài rẽ trái lại rẽ phải lại đi thẳng lại rẽ trái, thấy chiếc xe tay ga màu trắng thì dừng lại, lên xe lẹ đi. Rõ đến mức giờ tỉnh lại mở trừng mắt trong đầu vẫn nhớ chuyện này, thốt ra câu đầu tiên chính là: "Ê! Mày có chịu lên xe chưa em?"

Bác sĩ đang làm kiểm tra: "..."

2.

Quỳnh nói do tôi dạo gần đây tôi bị kiệt sức, lúc quẹo qua khúc cua không cẩn thận kiss một chiếc taxi thắm thiết nên xảy ra vụ va chạm.

Tôi không tin nó, nhưng đầu tôi đau quá đi mất.

Bác sĩ kiểm tra xong thì nói tôi mạng lớn, đầu bị đập thành như vậy vẫn tỉnh lại được, còn nói sau cú va đập có thể sẽ gây ra chứng mất trí nhớ, nên nhờ Quỳnh hỏi tôi một vài chuyện mới có thể xác nhận lại.

Quỳnh nghe vậy nắm chặt tay của bác sĩ, nói: "Bác sĩ đã chắn chắc chưa ạ? Chị ấy có khả năng bị mất trí nhớ ạ!?"

Tôi trợn trắng mắt đè xuống dục vọng, hỏi em ấy: "Chị tên gì?"

Quỳnh lập tức sững người, mặt cắt không còn một giọt máu, ú ớ la lên: "AAAAAA!?"

Tôi lấy hai tay đỡ trán, coi như bỏ.

3.

Quỳnh đứng ngoài phòng bệnh gọi điện thoại, giọng vô cùng kích động. Đầu tôi đau như búa bổ, nhắm mắt nằm trên giường nghỉ ngơi.

Con bé này bình thường nhìn thông minh sáng sủa sao hôm nay khờ khờ đùn đùn vậy trời? Hy vọng cô bé ngốc nghếch sớm phát hiện ra tôi không bị mất trí nhớ. Nói thật, cái thây này đủ mệt rồi.

Chẳng mấy chốc tôi liền chìm vào giấc ngủ, khi vừa lờ mờ tỉnh dậy phát hiện Trang đứng ngay bên giường.

Đã lâu rồi tôi chưa gặp lại Trang, sau khi tôi quyết định rời khỏi showbiz cả hai đều có những định hướng riêng không liên hệ với nhau, vậy mà giờ trong hoàn cảnh này gặp lại, khóa chốt bị gỉ sét lâu ngày trong tiềm thức như được mở ra, cũng chẳng cảm thấy chút nào xa lạ. Đầu tôi vẫn còn khá đau, khoát tay áo thầm nghĩ nhờ em ấy đỡ tôi ngồi lên.

Trang đứng bất động nhìn tôi, ánh mắt rối bời, ẩn chứa trong đó ba phần ngỡ ngàng ba phần kích động còn có bốn phần không dám tin.

Em gọi lớn: "Vợ ơi!"

Tôi: "?"

4.

Tôi nhận ra Trang, khi tôi mới chân ướt chân ráo từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh vất vả phấn đấu theo đuổi ước mơ em là người bạn tốt cùng tôi chịu thương chịu khó. Thật ra chúng tôi cũng được gán ghép couple gì đấy với nhau thời gian đó, fans hai bên xem chúng tôi như những đứa con gái mới lớn che chở trong vòng tay, họ thường xuyên tẩn nhau mày sống tao chết hết mười năm chỉ vì lý do "ai yêu ai hơn", nhưng chúng tôi vẫn giữ được mối quan hệ cách mạng hữu nghị thuần túy.

(Cách mạng hữu nghị: một phép ẩn dụ ý chỉ tình cảm trong sáng thầm lặng nhưng vô cùng bền chặt giữa những người bạn thân thiết)

Tôi có thể là bạn thân chí cốt, là Diệp, thậm chí Cún yêu ơi của em, duy chỉ không thể nào và chưa bao giờ là vợ của em được.

Nhưng giờ Trang nhận là vợ tôi, tiếng gọi kia tựa than thở khóc lóc, cảm động lòng người, tình chân ý thiết.

(Tình chân ý thiết: Tình cảm chân thành, thể hiện rõ ràng)

Thật sự tôi chưa load kịp cái tin chấn động ầm trời này.

5.

Từ ngày vào showbiz, mẹ tôi luôn thể hiện sự bao dung rất lớn đối với sự nghiệp của tôi, loại bao dung này thậm chí kéo dài đến tận ngày tôi kể mẹ nghe tôi sẽ giải nghệ. Chính hôm ấy, mẹ mới chịu nói ra thỏa hiệp đã giấu tận đáy lòng nhiều năm qua: "Con như thế nào mẹ đều ủng hộ, nhưng nhất định không được để gái thẳng đùa bỡn tình cảm."

Tôi nghe xong lời tâm sự nước mắt liền trào ra, ai nào có ngờ được u chẳng những không tin xu hướng tính dục mà còn không tin cả IQ của con gái của u nữa cơ chứ.

Giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, tôi nước mắt nước mũi giàn giụa cam đoan với tuy nói chốn này đúng là có này có kia nhưng con gái nhiều năm tu thân dưỡng tính, không hề cong như thiên hạ đồn thổi, càng không dại khờ đến nông nổi bị gái thẳng lừa tình lừa thân (xác). Chỉ thấy khóe mắt u rưng rưng, logic vô cùng hoàn hảo mà tỏ vẻ đường hoàng là gái thẳng ai lại bị lên thẳng trên bìa tiêu đề chình ình "nghi vấn hai nữ nghệ sĩ đang bí mật hẹn hò".

Tôi khàn cả giọng: "Con là vì ước mơ, hoài bão, đam mê!"

U che miệng tôi lại: "Đừng giải thích, con chính là vì phụ nữ."

Sau đó mẹ sắp xếp cho tôi rất nhiều buổi xem mắt, dùng mọi biện pháp đe dọa dụ dỗ, cứng mềm đủ cả, lời ngon ý ngọt muốn tôi giữa vô vàn cái tên chọn được một cô gái con nhà đàng hoàng để hẹn hò. Nói nào ngay, thực chất điều mẹ muốn là chọn đứa con gái thứ hai cho mình thôi.

Lúc ấy vừa giải nghệ không bao lâu, Trang biết được chuyện này nên có đi theo giúp tôi vài lần.

6.

Trang khóe mắt đỏ hoe ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay tôi xoa nhẹ: "Đầu còn đau không?"

Tôi ngẫm nghĩ, vẫn quyết định xác nhận lại một chút: "Trang? Nguyễn Thuỳ Trang? Trang Pháp?"

Em gật đầu.

Tôi trưng lên vẻ mặt khổ sở: "Vợ?"

Trang hướng mắt nhìn Quỳnh đang đứng im một bên, rồi lại nhìn tôi, dịu dàng nói: "Đúng, là em đây."

Ánh mắt tôi hiện rõ sự ngỡ ngàng, em giải thích thêm: "Bạn là công."

Tôi: "..."

Tôi thiếu chút nữa là nhớ đến chuyện bản thân muốn làm cô vợ bé nhỏ nằm hưởng thụ bấy lâu nay của mình cuối cùng cũng được đền đáp.

"Vẫn chưa đăng ký kết hôn nhưng bạn cầu hôn rồi.", Trang nói tiếp: "Em đã đồng ý, Cún, bạn thích em từ rất rất lâu, chúng ta cũng đã hẹn hò được một thời gian."

Tôi hiện tại đang có cảm giác ba người còn sống hiện diện trong căn phòng này thì có hai người bị điên.

Ừ, tôi thì chưa, nhưng cũng sắp rồi đó.

Quỳnh đứng một bên còn phụ họa thêm: "Cún, chị vừa gặp tai nạn không may bị mất trí nhớ, nhưng chị Trang thật sự là vợ chị, em thề luôn."

Cái miệng dẻo quẹo của Quỳnh nói chuyện như thật, đến tôi cũng sắp tin lời nó nữa là.

Tôi chỉ có thể ngờ nghệch gật đầu: "Đầu Diệp vẫn ổn chứ?"

Trang cẩn thận từng chút sờ thái dương của tôi: "Vẫn ổn cả, theo dõi thêm hai ngày thì có thể xuất viện, em đưa bạn về nhà nghỉ ngơi."

Tôi định nói gì đó, em nhìn tôi, hơi cúi đầu, lỗ tai đỏ ửng: "Nếu bạn gấp đi đăng ký kết hôn thì cũng phải đợi xuất viện mới đi được."

Tôi: "...Ồ"

7.

Tôi đau đớn, tôi gục ngã.

Tôi thật sự không bị mất trí nhớ.

Tôi nhớ tất cả mọi người, tôi còn nhớ rõ sau khi giải nghệ tôi và Trang đã cắt đứt liên lạc. Dù sao thì bản thân cũng vừa gặp tai nạn, đầu còn đau chết đi được, chuyện này vẫn nên hỏi lại mẹ tôi.

Mẹ tôi nghe xong, hiển nhiên bắt sai trọng điểm, còn vui mừng vì có người chịu tôi rồi, nói: "U sao lại có đứa con gái tồi như mày chứ! Trang là một đứa nhỏ tốt! Con thích con bé như vậy, hai đứa trước kia ngày nào cũng ngủ chung một giường, con quên hết sạch rồi à?"

Quả nhiên là mẹ ruột, nói một tràng lập tức có thể đem ngàn vạn con bướm tôi đặt ở đáy lòng nhiều năm đều cho bay ra hết, nghe vậy tôi đỏ mặt: "Con không quên! Con chỉ là không nhớ chúng ta từng nói chuyện này!"

Mẹ tôi nói: "Vậy con giải thích thế nào về việc hai đứa đêm hôm đi thuê khách sạn!"

Bà ấy nói đến chính là tấm hình kia, vào một đêm nọ, chụp bóng lưng tôi và Trang cùng vào khách sạn.

Lúc Lan Ngọc đưa tôi xem còn nói đây là tác phẩm em ấy chụp.

Tôi xoa nắn lỗ tai: "Ngọc nói con hôm đó nhậu say."

Mẹ tôi bất lực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Say xỉn là được quyền khuya lơ khuya lắc dẫn con gái người ta đi thuê phòng? Con từng cùng người khác thuê phòng chưa? Con từng thuê phòng ở với mấy đứa bạn con chưa? Có cùng con bé Ngọc thuê phòng chưa?"

Tôi trầm tư.

8.

Sau khi xuất viện tôi có qua nhà Trang một lần.

Em dẫn tôi xem phòng ngủ trước, mở cửa, sau đó nói cho tôi biết lần trước tôi muốn chọn rèm cửa màu tím nhưng không có hàng, kho vẫn chưa nhập về, hỏi tôi có muốn chọn màu khác không.

Tôi lúc ấy nghệch mặt.

Căn phòng được bày trí hoàn toàn dựa theo sở thích của tôi, giường lớn, chăn bông, thảm trải sàn màu sẫm, trên bàn đặt lọ hoa baby trắng, còn có cả tủ trưng những chiếc đồng hồ của tôi nữa, đều là những thứ tôi thích.

Trọng điểm là đầu giường bày ê hề thú bông đủ loại.

Trên giường còn có một bộ đồ ngủ, so với cái bộ nhiều năm trước em từng tặng tôi thì không thể nói là tương tự được, mà chính xác là giống y hệt.

Vụ này thì hơi phức tạp.

Trang giữ một tấm hình chụp chung của hai chúng tôi, tấm hình này khá mới, tay nắm chặt tay, cả hai cười vô cùng vui vẻ.

Có cây đàn guitar tôi đã dùng nhiều năm, ở trên mặt vẫn còn miếng sticker tôi tự dán lên.

Có đồ nhảy được thiết kế riêng của tôi, chữ ký tôi vẫn còn lưu trên đó, là quà của một nhà thiết kế lớn tặng.

Và cả bộ sưu tập đồng hồ của tôi nữa, tôi cực kỳ thích những chiếc đồng hồ này, là kiểu chiếm hữu tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem tặng người khác.

Theo lời của Trang, chúng tôi đã âm thầm yêu nhau từ rất lâu, yêu đến tình sâu ý đậm, nhưng vì khi ấy còn trong thời kỳ nhạy cảm nên không dám công khai, một tấm hình cũng không lưu lại.

"Bạn bất ngờ nói phải đi xem mắt, em ngay cả tin nhắn cũng chưa kịp gửi đã chạy về."

"Sau đó thì nghe bạn xảy ra chuyện."

Trang cúi đầu, lông mi thật dài, thoạt nhìn rất chân thành.

"Cún...em...em cũng không biết tại sao bạn lại quyết định đi xem mắt...có lẽ bạn thật sự không có ý định sẽ tiến tới với em."

Em tránh ánh mắt của tôi, khóe mắt đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng, như mèo con bị mắc mưa, giọng nghẹn ngào: "Bạn không nhớ cũng chẳng sao hết, em không làm bạn khó xử."

Trong giọng nói ấy chất chứa bao nhiêu tủi thân nhưng ẩn sâu bên trong lại là lời thì thầm oán trách, tôi có chút luống cuống, thậm chí bắt đầu hoài nghi bản thân thật sự đã từng cùng Trang "lén lút hẹn hò".

Tôi nuốt nước bọt, không hiểu tại sao lồng ngực có cảm giác hoảng sợ dữ dội: "Trang...chuyện này...có lẽ không giống như Trang nghĩ đâu..."

Trang giương mắt, đôi mắt xinh đẹp có chút hất lên, trong ấy như chứa đựng cả ngàn vì sao.

Tôi thừa nhận, dù trước đây hay hiện tại tôi vẫn rung động vì nhan sắc của Trang. Đương nhiên, đối với thân thể cũng vậy, đừng có hỏi tôi lấy gì để đưa ra kết luận nha.

Tuy là cảm thấy hết sức vô lý nhưng tôi vẫn vắt óc cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để làm dịu bầu không khí: "Có thể Diệp không...à, thật ra thì, chắc lúc đó, ừm, Diệp muốn chọc tức Trang, bởi vì Trang, ờm, lần lựa không chịu kết hôn với Diệp?"

Mắt em đột nhiên sáng lên rồi lập tức trĩu xuống, cứ nhìn tôi không nói.

9.

Xuất viện ngày thứ năm, về cơ bản tôi đã chấp nhận việc "tôi và cô bạn thân Nguyễn Thuỳ Trang đang hẹn hò" là thật, có thể tôi đã quên hết, nhưng tôi không hiểu tại sao chuyện quan trọng như vậy tôi lại quên được.

Trang hiện tại cũng xem là nghệ sĩ hạng A, bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều sẽ nhận được đủ loại cuộc gọi đến.

Dù em có bận rộn thật nhưng hình như cũng không cần phải đi công tác.

Em đến nhà tôi tìm tôi còn mang theo một hộp giữ nhiệt, là món súp bào ngư thơm ngon nóng hổi.

Tôi thích ăn súp bào ngư cực ấy.

Trang cách một màn hơi nóng dày đặc, nhẹ giọng hỏi: "Cún, về hôn lễ em sắp xếp xong hết rồi, bạn có muốn đi xem không?"

Tôi ngậm súp nóng trong miệng, đang phân vân không biết là nên nuốt xuống hay phun ra.

10.

Nói thật thì, tôi vẫn chưa có ý định kết hôn sớm như vậy.

Xuất viện ngày đầu tiên tôi mới biết mình và Trang đã hẹn hò được vài năm, xuất viện ngày thứ năm thì chuẩn bị cưới? Gì đốt cháy giai đoạn dữ vậy?

Nhưng mà trong mắt người khác chúng tôi là một đôi.

Tôi còn là đứa con gái tồi trong mắt người nào đó, cụ thể là u nhà tôi.

Tôi trầm tư một lúc, phát hiện ánh mắt Trang hiện rõ sự hụt hẫng, thần sắc ủ rũ, nhẹ nhàng rút một tờ khăn giấy lau mấy giọt súp bị vương trên mặt bàn, gương mặt xinh đẹp miễn cưỡng vẽ ra một nụ cười thản nhiên, chầm chậm nói: "Bạn ăn từ từ thôi, em về trước."

Tôi chưa từng thấy bản thân phản ứng nhanh như vậy bao giờ.

Bật người dậy bắt lấy bàn tay chưa kịp rút lại của em: "Đi đi đi! Giờ đi xem liền!"

Ghét thật, người phụ nữ này điều khiển suy nghĩ của tôi!

11.

Nếu trước khi xem thiết kế lễ đường tôi nói chưa có ý kết hôn thì giờ tôi đang tự vả đây, thiếu điều muốn hốt uỷ ban quận đến trước mặt ký giấy rốp rẻng.

Tuy tôi có làu bàu nhưng cuối cùng vẫn "miễn cưỡng" đồng ý hôn sự này, chỉ là chuyện mất trí nhớ như tảng đá đè nặng trong lòng luôn làm tôi cảm thấy khó chịu.

Vì vậy tôi đã lén một mình đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói tôi hồi phục rất tốt, trên lý thuyết mà nói sẽ không xuất hiện nguyên nhân sinh lý nào dẫn đến việc mất trí chọn lọc.

"Nhưng bộ não con người là điều bí ẩn nhất. Những lúc thế này phải nghe theo tiếng lòng của mình.", bác sĩ nói.

Tôi khiêm tốn thỉnh giáo: "Vậy tôi nên làm gì để nghe được?"

Bác sĩ: "Ra ngoài rẽ phải, lên tầng năm, rẽ trái đi thẳng đến phòng tâm lý."

12.

Kỳ thực chuyện tìm lại ký ức đối với tôi cũng không cần thiết, nhưng nếu phần ký ức kia có liên quan đến Trang thì tôi không muốn trốn tránh giả ngơ cho qua chuyện.

Tôi lấy điện thoại gọi cho bạn chí cốt lâu năm, nói nó biết chuyện xảy ra gần đây.

Pông Chuẩn cười khà khà: "Ê mà, chuyện mày với bả bí mật hẹn hò cũng có khả năng nha, có điều đã qua lâu như vậy rồi còn gì. Mấy ngày trước tao với mày lúc nào chả dính lấy nhau, mày đi nặng mấy lần tao còn nhớ rõ đây, làm gì có chuyện không biết vụ mày đang hẹn hò?"

"Ê, giỡn mặt hả, đổi câu nào nghe sạch sẽ hơn chút được không?", tôi nói.

"Tao ví von vậy là đỡ rồi, chịu không được buộc chịu.", Pông Chuẩn giọng điệu châm biếm, sau lại im lặng một lúc, thần thần bí bí nói: "Thật ra mày từng ngủ với Duyên ấy, bữa nhậu lần đó ở nhà tao, mày nhớ không, hai đứa bây còn thức dậy trên giường của tao nữa."

Tôi hơi nhức nhức cái đầu rồi đó: "Đếch gì đấy!"

Pông Chuẩn: "Ví von vậy được chưa?"

Tôi: "Cút!"

Tôi hiểu ý của Pông Chuẩn nhưng trong lòng vẫn khó chịu, cũng không rõ lý do tại sao lại như vậy, chẳng qua cảm thấy mấy lời này nghe chói tai. Tôi trầm ngâm một hồi, nói: "Dù sao...tao cũng không lỗ."

Pông Chuẩn vừa nghe liền mừng húm: "Nói vậy là...mày cũng nhớ thương đơn phương người ta lâu rồi, đúng không?"

Tôi trở tay cúp máy.

13.

Sau khi xác định sẽ kết hôn, tôi chính thức chuyển về chung nhà với Trang, như được quay về những ngày xưa cũ, cả hai mỗi ngày cùng nhau dậy sớm tản bộ, ăn sáng, buổi tối thỉnh thoảng ra ngoài đi xem phim giải trí.

Quan trọng nhất chính là có thể nhờ Trang massage cho tôi.

Không phải tôi bốc lột em đâu nha, là tay nghề massage của Trang hơi bị chuyên nghiệp.

Rất đã, thề luôn.

Cô gái tốt như vậy, cưới vào nhà, tôi không lỗ.

Mọi thứ đều hoàn hảo chỉ duy có một điều chính là Trang khăng khăng đòi chia phòng, không chịu ngủ cùng tôi: "Trang này, tuổi tụi mình cộng lại còn chưa đến tám mươi, nói chính xác là độ tuổi như lang như hổ, chia phòng ngủ xem có lạ không?"

Em nói: "Em sợ bản thân không kiềm chế được."

Tôi dứt khoát nằm lỳ trên giường em: "Đến đi, đừng bởi vì Diệp là một đóa kiều hoa mà Trang thấy xót."

Nguyễn Thuỳ Trang: "..."

14.

Buổi tối chúng tôi ngồi ngoài ban công cùng ngắm sao, cặp mắt Trang lúc nào cũng long lanh như vậy, đôi môi thì hồng hồng, nói chuyện lại nhẹ nhàng.

Em nói: "Cún, trước kia bạn không thích đi xem mắt lại không biết từ chối khéo nên đã đưa em đi cùng, nói em là bạn gái, bạn còn nhớ không?"

Tôi lờ mờ cảm nhận được gì đó, nhíu mày.

Trang chớp chớp mắt nhìn tôi, lông mi rũ xuống, thanh âm mang theo sự đặc thù vốn có của em, vừa nũng nịu lại quyến rũ, nói như thể đang say: "Bạn không nhớ."

"Bạn quên mất em rồi...", Trang trông rất tổn thương: "Không sao...em, tự mình đến tìm bạn."

Đôi mắt mèo con ươn ướt, nhìn tôi, ngón tay trắng nõn nà phác họa lấy bờ môi tôi.

"Em hôn bạn được không?", em nỉ non, hệt như một đứa trẻ.

15.

Tối tôi nằm trên giường, trong đầu đều là vẻ mặt tổn thương của Trang, cứ nghĩ tới nghĩ lui. Tôi lăn lộn một vòng rồi đứng dậy, pha một ly sữa ấm, gõ cửa phòng em.

Em không mở.

Tôi cũng đoán được em đã ngủ, tự mở cửa đi vào.

Trước kia Trang ngủ không ngoan chút nào, tôi ngủ cùng em rất khổ sở, hoặc là không có chăn đắp, hoặc là không có chỗ ngủ. Dáng vẻ không giống như bây giờ, em co người chôn hết vào trong chăn, ngủ rất say, để người khác nhìn vào thấy đau lòng.

Tôi gọi em dậy, em khó chịu động đậy, lẩm bẩm, còn say ngủ, thấy tôi liền sững lại.

Em ngồi dậy, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào không nói nên lời, sau đó nắm chặt tay tôi, cúi đầu hình như đang khóc nhưng tôi không nghe được.

"Em mơ thấy bạn rồi...", em nói.

16.

Cuộc sống của tôi khi trước, vô vị nhàm chán, mỗi ngày đều nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, ngày dài rồi lại ngắn, ngắn rồi lại dài, ngày qua ngày, một vòng lặp.

Đùa mọi người vui, hoặc là bị người khác chọc cười, cứ vậy vui vẻ qua ngày, cũng chưa bao giờ mở lòng với ai.

Đến năm 18 tuổi, tôi gặp được Trang, em tung hoành ngang dọc cứ thế xông vào. Cuộc sống của tôi vốn như bị những tảng đá nặng nề đè lên, và rồi em đến, như cát mịn len lỏi lấp đầy từng khe hở.

Giáng Sinh ở nơi đất khách quê người, dù cách một lớp áo khoác thật dày nhưng dùng mắt cũng có thể thấy được lồng ngực tôi trập trùng liên hồi như đánh trống, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hương vị của mùa đông.

Trong lòng tôi không phải không có, chỉ là mơ mơ hồ hồ, những hạt giống chưa kịp chui lên nảy mầm, chưa kịp rực rực rỡ rỡ, đã bị tôi tự tay bóp chết.

Tôi nuôi trong mình sự đau khổ vì chẳng thể có được em, chỉ còn chút dũng khí để kiên trì giấu nó đi, giấu được lâu như vậy.

Tôi giấu kỹ như vậy, chỉ cần Trang không xuất hiện, tôi sẽ nhất quyết ôm giấu cả đời.

Bây giờ mộng xưa thành thực.

Nhưng mà Trang ơi, tại sao em lại tự làm khổ mình như vậy?

17.

Sáng hôm sau Trang cũng không có gì khác thường, vẫn vui vẻ như mọi ngày gọi tôi dậy cùng ăn sáng.

Hôm qua em nhịn ăn tối, có vẻ hơi khó chịu, gắng gượng húp một chén cháo, tôi phải vào bếp lấy thêm một ly sữa đậu nành cho em.

Ăn xong bữa sáng, chúng tôi thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, em cầm theo bình giữ nhiệt xinh xắn bỏ vào một cái túi dựng dễ thương. Em treo bình lên vai tôi, giống như đeo một cái túi nhỏ, không ngờ lại hợp với thường phục của tôi như vậy.

Em nói: "Cún, hôm nay về rèm cửa có thể treo lên rồi."

Tôi nói: "OK."

Trên đường đi làm, Trang nhận được cuộc gọi của quản lý yêu cầu em đến công ty. Tôi nói em thả tôi xuống trước cổng trung tâm thương mại gần đó. Lúc tôi mở dây an toàn xuống xe, ánh mắt Trang luôn dán vào tôi, cho dù nét mặt không biểu lộ ra thì trong lòng tôi đã xuất hiện hình ảnh cô mèo nhỏ đang ấm ức.

Tôi xuống xe, đi vòng qua bên phía Trang, em lập tức hạ cửa kính xuống, thò đầu ra, cằm đặt lên lòng bàn tay tôi. Tôi nựng mặt em, nhớ tới ngay từ lần đầu gặp Trang, khi đó cảm thấy em vừa ngô nghê vừa đáng yêu.

Bây giờ chỉ thấy em đáng yêu thôi.

Cách một lớp cửa kính xe tôi và em trao nhau một nụ hôn gió.

18.

Tôi và Trang dành ra hẳn hai tuần nghỉ phép để chuẩn bị cho hôn lễ cũng như đi đăng ký kết hôn.

Trang đối với hôn lễ rất cố chấp, nhưng lại không có yêu cầu gì về tuần trăng mật, em hỏi tôi tuần trăng mật có muốn đi du lịch không.

Tôi hiểu tâm tư của em, đơn giản thay em nói ra: "Không cần đâu."

Tôi lúc ấy không biết, thật ra Trang muốn đợi đến sau này, chờ đến khi tôi yêu em, mới bù lại tuần trăng mật thuộc về riêng hai chúng tôi.

19.

Ngày đăng ký kết hôn, chúng tôi nhất trí cùng mặc sơmi trắng và quần tây đen, vừa đơn giản vừa đủ trang trọng cho một dịp thế này. Trang trông rất khẩn trương, nắm chặt đầu ngón tay đến trắng bệch, sốt ruột nhìn thời gian. Kỳ thực tôi cũng chẳng khá hơn là mấy, có cố cũng không giữ được phong độ ổn định, lúc đứng trước ống kính chuẩn bị chụp hình thì lại mất tự nhiên.

Tôi và Trang chưa từng hôn môi, chưa làm tình, cũng đã lâu không ngủ chung giường.

Nhưng trong một thoáng, khi đầu em nghiêng gần về phía tôi, tôi liền cảm thấy đây là khoảng khắc thân mật nhất của cả hai.

Chụp xong tôi xem ảnh.

Ôi thánh thần thiên địa ơi, xứng đôi thế.

Xứng đôi như vậy tại sao năm đó hai chúng tôi đều bị fans hai bên truy sát thê thảm? Giờ tôi nghiêm túc nghi ngờ bọn họ nhất định ở sau lưng lén lút ship tôi và Trang.

20.

Hoàn tất thủ tục, chúng tôi mỗi người cầm một tờ chứng nhận, giơ cao đối xứng với mấy chữ uỷ ban quận, chụp tấm hình chỉ để lộ cánh tay.

Trang nâng niu tờ chứng nhận xem đi xem lại, như thể rất thỏa mãn, tràn đầy vui sướng, trong khóe mắt cũng hiện lên phần xinh đẹp lại nhu hoà ý cười.

Em hơi ngước lên nhìn tôi, khẽ nói: "Cún, em muốn nắm tay bạn cùng chụp một tấm."

Ánh nắng chói loá làm Trang không mở được mắt, đôi môi mềm mọng mở rồi lại khép, nhìn vào làm cho người ta muốn cắn một cái.

Tôi cầm lấy điện thoại, kéo em lại, cúi đầu đặt lên má em một nụ hôn.

Ngay lúc bấm nút chụp, Trang ôm eo kéo tôi sát gần hơn.

Sau đó nhẹ nhàng chạm vào khóe môi tôi.

21.

Tuy cả hai đã chính thức trở thành một gia đình được pháp luật công nhận nhưng vẫn chia phòng ngủ, điều này khiến tôi cảm thấy việc kết hôn với Trang cũng chẳng có gì khác so với hồi chưa kết hôn.

Chỉ là Trang ít khi nhận show, đôi lúc sẽ ra ngoài, có hôm thì nằm dí ở nhà, tất cả đều tùy vào tâm trạng của em.

Tôi nằm dài trên thảm phòng khách, ánh nắng chiếu lên tấm thảm thật ấm áp, tôi buồn ngủ mắt nặng trĩu, đầu nghiêng một bên quyết định đánh một giấc trưa.

Lúc tôi còn đang mơ mơ màng màng thì cảm nhận được Trang đến gần, em đóng rèm, xung quanh liền tối sầm, không khí tràn ngập mùi hương ẩm ướt của buổi chiều cuối xuân, em ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng nắm tay tôi.

Tôi cảm thấy có chút thích thú, cong lên đầu ngón tay vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay em, em có hơi giật mình vì nghĩ tôi đã ngủ nhưng nào ngờ tôi vẫn thức.

Em muốn thả tay tôi ra, nhưng lại bị tôi kéo vào trong ngực.

"Được nuông chiều thành thói rồi." Tôi bất mãn lẩm bẩm.

22.

Khổng Tú Quỳnh, con nhỏ nhẫn tâm này cuối cùng cũng chịu đến gặp tôi, đúng lúc Trang có lịch trình, cả phòng khách chỉ còn tôi và em ấy.

Quỳnh có vẻ hơi căng thẳng, tôi nhìn em ấy, cười như không cười.

"Nói đi."

23.

Buổi tối tôi cầm Ipad ra phòng khách ngồi chơi ai là gián điệp.

Trang bưng một đĩa trái cây đã rửa sạch ngồi xuống. Tôi cúi đầu bận chơi game cũng không liếc nhìn một cái, nói: "Không phải lúc nãy ăn trái cây rồi à?"

Trang nói: "Em cố ý mua cherry, chỉ để dành cho bạn thôi đó."

Tôi ấn tắt mic kết thúc phần phát biểu, ngẩng đầu nhìn em.

Trong mắt Trang chỉ có tôi, không nhìn thấy sự lừa gạt hay giả dối nào cả.

Em không giống đang chuẩn bị một dĩa cherry ngon ngọt mà là một mâm vàng bạc châu báu, nhìn tôi đầy mong đợi, dịu dàng hỏi tôi có ngon không.

Tôi lấy một trái cắn bên miệng, trong lòng như bị một ngàn bộ móng vuốt giương nanh cấu xé, đưa tay đỡ đầu em, đút nửa trái cherry còn lại vào miệng em.

Nước ngọt lướt qua đầu lưỡi, giòn xốp, mẹ ơi, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, lưu luyến không rời, lại rơi xuống khóe môi em một nụ hôn.

"Ngon.", tôi khẽ khàng không nói rõ.

24.

Ngày kết hôn sắp đến, Trang có phần căng thẳng, tôi có ý định muốn đưa em ra ngoài giải sầu.

Tôi thăm dò một chút: "Chúng ta về Hà Nội chơi nha?"

Em ngây người, cười híp cả mắt: "Được."

Tôi đèo Trang dạo qua những nẻo đường cũ, em đề nghị đến phòng tập nơi lần đầu cả hai gặp nhau.

Phòng tập ấy giờ đã khoá chặt cửa, xung quang đóng đầy bụi, trên bàn học ngay góc tường cạnh cửa sổ có một chậu sen đá nhỏ.

Tôi nhớ chỗ này, hồi xưa có những lúc tôi buồn bực vì mấy động tác tập mãi chẳng xong sẽ ra đây ngồi một lúc.

Tôi không ngờ Trang sẽ dẫn tôi đến chính xác vị trí này. Em ngắm chậu sen đá vẫn còn sống tốt, có vẻ như thi thoảng ai đó sẽ đến đây tưới nước cho nó, nở nụ cười kinh ngạc mừng rỡ, bê lên nhìn kỹ hơn, cuối cùng quay đầu nhìn tôi nói: "Bạn còn nhớ chỗ này có một chậu sen đá không?"

Nhìn đôi mắt đầy ý cười của em, lòng tôi lay động: "Là Trang trồng sao?"

Em gật đầu, đặt chậu sen đá xuống: "Em lén trồng đó."

Lúc nghe câu trả lời tôi không nghĩ nhiều như vậy, mãi về sau mới biết, vào một lần khi đang dạo chợ bán sinh vật cảnh Trang đã kể tôi nghe: "Có đôi lúc bắt gặp bạn không vui cứ ngồi đó ngẩn người, em đã nghĩ nếu bạn thấy một chậu sen đá đáng yêu thì tâm trạng có tốt lên không."

Cứ như vậy đi dạo quanh những ngõ ngách, cung đường, Trang kể rất nhiều chuyện liên quan đến tôi, những hồi ức này là kỷ niệm xưa của tôi, tất nhiên tôi đều nhớ hết. Em cũng kể về những kỷ niệm vụn vặt giữa chúng tôi, tôi cũng nhớ rõ.

Chỉ là em cho rằng tôi đã quên.

"Trang, chẳng lẽ Trang đã thích Diệp từ hồi đó rồi?"

Tôi không phải kiểu người rất tự tin, cũng không cảm thấy Trang sẽ yêu thầm tôi.

Nhưng khi tôi nhìn em, em lại lảng tránh, đôi môi mím chặt, lỗ tai thì đỏ ửng, dưới ánh tà dương của hoàng hôn vô cùng động lòng người.

Tôi hỏi lại lần nữa.

Tôi thấy em khẽ gật đầu.

25.

Chúng tôi vi vu Hà Nội ba ngày mới chịu về lại Sài Gòn. Tối hôm đầu tiên về nhà, tôi tắm xong quấn khăn đi ra, lại vừa hay chạm mặt Trang đang ở trong phòng tôi, em định rời khỏi thấy tôi liền sững người, vội giải thích: "Em chỉ muốn đưa áo cưới cho bạn, không...không có ý khác..."

Tôi cũng chẳng để ý việc em vào phòng tôi, nhưng mắt em cứ đảo quanh, ho khan một tiếng mới bối rối xoay người, gấp gáp chạy ra ngoài.

Tôi nhìn bóng em, nghĩ thầm, rõ ràng đang trong nhà mình, vợ của mình, mắc cái mớ gì còn ngại với chả ngùng.

Tôi đến nhìn váy cưới màu trắng đặt ở trên giường, tủ đầu giường còn đặt một bó hoa baby mới.

Tôi vùi mình trong chiếc chăn bông mềm mại, mùi sữa dừa thơm ngào ngạt, rất dễ chịu.

26.

Tôi đoán Trang vẫn chưa ngủ, gõ nhẹ cửa phòng em.

Em chạy nhanh đến mở cửa, dép còn chưa kịp mang vào, thấy tôi trong bộ đồ ngủ liền lo lắng hỏi: "Sao vậy? Không ngủ được? Bạn hồi hộp à?"

Tôi lắc đầu.

27.

Nếu một người thật sự mất trí nhớ, liệu có thể chỉ quên mất người quan trọng nhất sinh mệnh mình, quên mất một số chuyện đã trải qua cùng người ấy, quên luôn cả tình cảm và mối tình sâu đậm mình từng có hay không?

Nếu một người thật sự đã thích, thích rất nhiều năm, có thể đem phần tình cảm này giấu kỹ, không bày tỏ cũng không để lộ ra một chút dấu vết nào không?

Nguyễn Thuỳ Trang, liệu em có biết đáp án?

Tôi không biết, nhưng điều này cũng không ngăn được tôi trao cho vị hôn thê của mình một nụ hôn an ủi chúc ngủ ngon vào đêm trước ngày cưới.

28.

Vào ngày cưới, chúng tôi mỗi người đứng ở một đầu thảm đỏ, cùng nhau bước lên giữa sân khấu.

Ánh đèn trong lễ dường mờ dần chỉ lưu lại hai tia sáng phân ra chiếu vào chúng tôi, đèn led lóe lên từng chùm sáng nhỏ, như những vì sao lấp lánh trong đêm tối. Mà đối diện chính là Trang, em khoác lên ánh sáng chói mắt đi về phía tôi.

Chúng tôi cùng lúc sải bước trên sân khấu, hai chùm tia sáng đuổi theo cuối cùng kết hợp lại. Tôi nắm tay em đeo lên chiếc nhẫn.

Ngón tay tôi run rẩy, suýt thì không bắt được tay em.

Trang không đưa tay giúp tôi, em chỉ kiên nhẫn chờ tôi đeo nhẫn vào cho em. Tôi đặt lên mu bàn tay em một cái hôn, ấm áp, nóng bỏng, lúc tôi ngẩng đầu mới biết thì ra em đang khóc.

Em cũng giúp tôi đeo nhẫn, sau đó hôn lấy khóe mắt ướt át ửng hồng của tôi.

Tôi chợt nghĩ đây là hôn lễ của chúng tôi, không thể để người khác thấy em khóc sưng cả mắt được.

Ngay sau đó, tôi nghiêng người giữ lấy eo của em, khẽ nói: "Tân hôn vui vẻ, vợ yêu."

Nhưng hình như em khóc càng dữ dội hơn.

29.

Tửu lượng của Trang tôi từng được chứng kiến, là kiểu một ly liền gục. Trong hôn lễ, không ít khách đến mời rượu, tôi thì lại không muốn cả hai uống quá say nhưng em thì vẫn vui vẻ cạn với từng người.

Sau vài vòng kính rượu, Trang bắt đầu choáng váng nói chữ được chữ mất, tôi nhìn thấy có người còn muốn đến mời rượu liền xin kiếu. Cũng may mọi người không làm khó hai cô gái, chỉ mời phát biểu vài lời rồi mọi người lại tiếp tục tụ họp uống rượu dùng bữa.

Trang say khướt, tôi đỡ em đến phòng nghỉ, em cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi ngồi xuống, tôi kéo khóa váy cưới nghĩ muốn đổi cho cho em một bộ thoải mái, em bất ngờ vùng vẫy nói: "Không cởi...không cởi...em muốn tìm Cún, mặc váy cưới...tìm Cún của em..."

Tôi kiên nhẫn nói: "Cún của em ở đây này."

Em ngẩn người, đôi mắt rưng rưng nhìn chằm chằm tôi, kéo gấu áo tôi lại, liên tục nói: "Xin lỗi, xin...xin lỗi..."

Đôi mắt em đỏ hoe, khóe mắt ngấn lệ: "Nguyễn Diệp Anh...xin lỗi bạn..."

Tôi không biết tại sao Trang lại luôn miệng xin lỗi tôi, nói đúng hơn, mấy năm nay, ngược lại là tôi mắc nợ em.

Trang trước kia từng tặng tôi rất nhiều thứ, em tận mắt thấy tôi cất đi, đợi qua mấy ngày những món đồ ấy lại trở về chỗ của em, khi ấy em mới lờ mờ hiểu được thế nào là kiểu "im lặng từ chối" của người trưởng thành.

Em nói lúc nào cũng thấy tôi đi cùng mấy cô gái khác.

Em nói em ghen dữ lắm, nhưng dù em nói vậy thì tôi chưa một lần nhận ra tình cảm của em, cũng chưa từng đáp lại.

Em nói tôi tự thay em quyết định tất thảy.

Giờ phút này em cầm lấy tay tôi, chiếc nhẫn trên ngón tay lóe lên một tia lấp lánh, vội vàng nói: "Em giải thích với bạn, bạn trước... nghe em nói trước..."

Tôi vỗ về vai em, nói: "Không vội, Diệp ở đây, để Diệp đi lấy cho em ly nước."

Em không buông tay, cứ thế vừa ôm vừa nhìn tôi: "Diệp Anh."

Tôi đáp lại, em nghiêm túc gọi lần nữa: "Diệp Anh."

Em không biết mình đang khóc, vẫn nhìn chằm chằm tôi, ngập ngừng muốn nói gì đó kết quả vẫn không nói được.

Cuối cùng, em tuyệt vọng gục lên cánh tay tôi, giọng nghẹn ngào: "Nguyễn Diệp Anh, bạn có thích em không?"

"Bạn kết hôn với em, có thật sự là tự nguyện không?"

Giọng em đứt quãng, gần như chỉ dùng giọng mũi để thốt ra được vài câu. Tay em vuốt ve chiếc nhẫn vừa được đeo vào ngón áp út của tôi, nói xong mấy lời này động tác cũng ngừng lại, cuối cùng đến ngón tay cũng rũ xuống, chỉ đỡ nhẹ lấy tay tôi, lầm bầm lẩm bẩm, sau một lúc cả người gục xuống giường bất tỉnh nhân sự.

Tôi thở dài, giúp em cởi đồ, tắt đèn để em ngủ một giấc thật ngon.

30.

Trang lén giấu giấy kết hôn ở dưới gối.

Tại sao tôi lại phát hiện ra?

Hai chúng tôi chia phòng ngủ, theo lý mà nói tôi sẽ không tùy tiện vào phòng em. Một ngày nọ, công ty có tổ chức bữa tiệc mừng MV mới của em ra mắt thành công, em có uống chút rượu, tôi đỡ em về phòng, Trang nằm trên giường bắt đầu mò tới mò lui, mãi đến khi tay rút được vào dưới gối mới yên. Tôi lấy khăn ấm giúp em lau mặt, mò dưới gối định lấy tay em ra lau.

Sau đó phát hiện em giữ chặt tờ giấy màu hồng kia, gỡ thế nào cũng không được.

Tôi thì để trong két sắt cất giữ cẩn thận, em cũng thế, chỉ khác là đặt dưới gối, rảnh rỗi sẽ lấy ra sờ.

Tôi giả vờ như không biết, lau tay rồi đặt tay em về lại dưới gối.

31.

Thời gian nghỉ bệnh của tôi cũng kết thúc, sau thời gian ấy là những ngày điên cuồng tăng ca để xử lý đống công việc chất như núi.

Trang còn ổn, em là nghệ sĩ, cũng xem là công việc tự do, đôi khi em sẽ đợi tôi, nhưng cơ hội để ngồi xuống trò chuyện thì rất ít ỏi.

Tôi mới đầu cũng thấy không có vấn đề, chúng tôi đều có phòng làm việc, phòng ngủ và phòng tắm riêng. Chúng tôi như hai người bạn cùng thuê nhà, còn vì bận rộn nhiều việc nên cũng chẳng thể nói thành lời.

Đến tận nửa tháng sau, tôi hiếm khi tăng ca đến nửa đêm, trên đường về còn đoán chừng Trang đã ngủ rồi.

Không ngờ tôi vừa đẩy cửa vào, cẩn thận thay dép, đi vòng qua phòng khách để về phòng thì cửa phòng Trang bất ngờ mở ra.

Em mặc váy ngủ, hơi ngập ngừng mở lời: "Cún, dạo này công việc của bạn bận lắm à?"

Tôi bậm môi: "Tăng ca xử lý công việc tồn động thôi, nghỉ lâu quá."

Em "À" một tiếng rồi nói: "Vậy bạn chú ý nghỉ ngơi, cẩn thận kẻo bệnh, sức khỏe quan trọng hơn."

Tôi gật đầu, về phòng lấy áo ngủ đi tắm, đánh răng xong đi ra thì thấy trên tủ đầu giường đặt một ly sữa đã được hâm nóng.

"Đánh răng mất rồi.", tôi bất mãn than thở một tiếng.

Tôi đuối đến mức chẳng buồn liếc mắt một cái, bổ nhào lên giường, vùi mình vào chăn bông êm ái, cảm nhận sự thỏa mãn vui vẻ không muốn nhúc nhích, trong lòng nghĩ nằm sấp thoải mái ghê.

Nhưng hai phút sau tôi đứng dậy, duỗi thẳng cánh tay cầm lấy ly sữa một hơi uống cạn, liếm môi, lại cam chịu đứng dậy đi súc miệng.

Thật là, lần sau sau có thể đưa trực tiếp mà.

Còn nữa, lần sau không cần thêm đường.

32.

Sau khoảng thời gian bộn bề, tôi và Trang trùng hợp đều rảnh rỗi, vậy nên chúng tôi quyết định cùng đi xem phim để thư giãn.

Trang muốn chọn phòng chiếu dành cho cặp đôi, tôi nói hay thôi, tìm đại một rạp phim nào cũng được, mấy phòng chiếu mini cảm giác không khí hơi ngột ngạt.

Em lưỡng lự rồi gật đầu, chúng tôi chuẩn bị một chút, cùng đi chơi.

Trang quả nhiên là nghệ sĩ hạng A, tỏa ra hào quang đủ để người đi đường quay đầu lại nhìn, còn chưa nói đến nhan sắc, nhưng đương sự nét mặt không chút gợn sóng vì quá chú tâm duy trì hình tượng.

Nếu không tính những lần chúng tôi cùng sóng vai thì lúc nói chuyện em luôn lén dùng mu bàn tay cọ lấy tay tôi.

Tôi bỏ nón ra, đội lên đầu em.

Em có chút kinh ngạc nhìn tôi, rồi sau đó lại cười thẹn thùng, vành tai ửng đỏ đáng yêu.

Em sờ sờ vành nón, kéo thấp xuống, chúng tôi ngầm hiểu nắm lấy tay nhau.

33.

Mua vé xong tôi hỏi Trang có muốn ăn bắp rang không.

Trang chớp mắt: "Muốn."

"Được rồi,...", tôi ôm lấy mặt em: "Cún đi mua bắp, em đứng yên đây không được chạy lung tung."

Em cười, đánh yêu tôi.

Sau khi xem phim, lúc về chúng tôi cùng nhau tản bộ, đi một lúc thì tôi cũng tìm được cơ hội lấy trong túi ra cặp vé tham quan vườn hoa baby tôi nhờ Huyền mua trước đó: "Tuần này em muốn đi ngắm hoa không? Diệp có hai vé, tụi mình cùng đi nha."

Nói là hai vé nhưng thật ra tôi nhờ Huyền bao trọn cả vườn hoa rồi.

Trang siết chặt tay tôi, thấp giọng nói: "Được."

34.

Tối về đến nhà, tôi cố tình mở cửa phòng tắm tạo tiếng động lớn, mở vòi sen hết mức, sau đó ngồi trên giường lặng lẽ chờ ly sữa chúc ngủ ngon của tôi tới.

Quả nhiên, qua hai phút cửa phòng nhẹ nhàng bị mở ra.

Trang ló đầu vào vô cùng cẩn thận dò xét, bất ngờ khi thấy tôi quần áo chỉnh tề ngồi ôm cây đợi thỏ, em đóng băng tại chỗ.

Tôi tự nhiên lấy ly sữa từ trong tay em, một hơi uống cạn rồi đặt sang một bên, ôm trọn eo của em, kéo em sát vào trong lòng tôi.

Tôi hôn lên vành tai em: "Lần sau không cần thêm đường."

Lỗ tai Trang đỏ lên, nóng hổi làm người ta thật dễ chịu, tôi ngậm vành tai em, cả người em nhu thuận im lặng dán vào trong ngực tôi, giọng em yếu ớt: "Không, không phải, em qua xem thử thôi, không phải đến đưa sữa..."

"Đã rất ngọt rồi.", tôi vùi đầu vào cổ em.

Trang cho rằng tôi không biết em đối xử tốt với tôi, không biết mỗi đêm em hay lo tôi nghỉ ngơi không đủ, không biết em cố ý hâm sữa cho tôi.

Trang ngốc thật, trong nhà chỉ có hai người, không phải em thì là ai nữa.

Nhưng em không biết thì thôi vậy.

Trang không biết tôi đưa em đến vườn hoa baby là có ý khác, không biết tôi là đang nói em ngọt chứ không phải sữa.

Em không biết, tôi đã yêu em từ rất lâu.

35.

Việc này sao mà khó khăn thế.

36.

Cảm ơn tốc độ phát triển của xã hội đã tạo ra bước nhảy vọt trong tư tưởng của con người, có các bậc cao nhân đã thay tôi trả lời những vấn đề tình cảm, để tôi có thể thoải mái ngồi mát ăn bát vàng.

Tôi mở thư viện sách, suốt một đêm ngồi đọc mấy cuốn "100 bí quyết giữ gìn hôn nhân"; "Dạy cách thẳng thắn bày tỏ tình cảm";"Lời bạn gái nói có ẩn ý gì";...

37.

Sáng sớm ngày hôm ấy trời mưa to, những chậu hoa baby tôi trồng ngoài ban công bị ngâm đầy nước thê thảm làm sao. Tôi và Trang mặc kệ mưa gió đem tất cả chậu hoa vào để trên bàn phòng khách, nhíu mày đau lòng ngồi trên sàn cẩn thận chăm sóc.

Chậu hoa baby này tôi mua vào năm mình giải nghệ.

Nói thật với tính của tôi sẽ không nuôi loại hoa khó chiều này đâu.

Ngày tôi quyết định cắt đứt liên lạc với Trang, trái tim như bị ai khoét mất, cảm thấy trống rỗng, đau khổ, sẽ tự nhiên mà rơi lệ, khóc cạn nước mắt đến độ làm mặt tôi cũng đau. Sau này bề bộn nhiều việc, bận đem phần tình cảm này giấu kỹ, nhưng làm sao có thể lừa dối chính mình. Mỗi đêm tôi đều mất ngủ tâm trí rối bời, vừa thương vừa đau, khu phố một hai giờ khuya vẫn sáng đèn, ngoài ban công chỉ còn tôi và chậu hoa em tặng.

Mấy năm nay học cách trồng chăm hoa, dần thành thói quen, tôi chăm rất kỹ, không dám để "những cô gái nhỏ" này chịu tổn thương. Không ngờ sáng nay trời trở mưa, lúc chúng tôi bị tiếng sấm đánh thức những chậu hoa bị úng nước cả rồi.

Tôi đang dọn dẹp, Trang cũng sốt ruột đi theo, em chỉ mặc một cái áo sơmi mỏng, đi chân trần giúp tôi sắp xếp cẩn thận lại mấy chậu hoa. Tôi dọn hoa trên đất, tóc đã ướt đẫm nhỏ giọt lên sàn, mưa lớn tôi sợ Trang sẽ cảm lạnh, dứt khoát đến bế em ngồi lên bàn, thuận thế hôn lên mặt em. Em cầm trong tay cái khăn bông phủ lên đầu tôi, tự nhiên giúp tôi lau khô tóc, lau được một lúc cảm thấy tạm ổn mới dừng tay, tôi cũng ngừng trêu chọc em bằng những nụ hôn tán loạn.

Vẫn may cơn mưa buổi sớm không ảnh hưởng đến thời tiết ban ngày, vừa tạnh mưa không khí thật mát mẻ, nắng dịu trời xanh, tôi và Trang ngồi trong xe ung dung chạy trên đường, để người ta mường tượng ra một bể cá trong suốt, trong đó nổi lên những bọt khí lăn tăn.

38.

Xin đặc biệt cảm ơn cuốn sách "Dạy cách thẳng thắn bày tỏ tình cảm".

Trang bị tôi kéo vào một bụi hoa baby, quả nhiên là vườn hoa tự nhiên cao cấp, được quét dọn sạch sẽ không tì vết, bốn phía đều tràn ngập mùi hương của hoa baby. Tôi ôm em ấy vào trong ngực, siết eo em, chạm môi em, do dự một lúc rồi gục đầu vào hõm cổ, ôm em càng chặt.

"Sao vậy, Cún ơi." Em cười cười hỏi tôi.

Tôi cắn nhẹ vào xương quai xanh em.

"Hoa baby...", tôi rầm rì: "Em lần đầu tiên tặng hoa cho Diệp là hoa baby, còn là màu xanh."

"Đúng rồi.", Trang ôm đầu tôi, dùng ngón tay nghịch những lọn tóc, có chút bất đắc dĩ: "Bạn còn nói màu xanh nhìn giống hoa giả."

"Nên lần sau đó em đã tặng Cún một bó hoa baby trắng.", giọng em vui vẻ, tựa như cô mèo con được cưng chiều, chơi thú nhún trong tim tôi.

Tôi ở hõm vai em hít một hơi thật sâu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của em, những chua xót chất chứa trong lòng bao lâu cũng sắp đè nén không nổi nữa rồi, tôi cố gắng kiếm chế cảm xúc làm hốc mắt trong giây lát đỏ lên.

"Nguyễn Thuỳ Trang, Diệp thích em, thích em từ rất lâu, không nhớ rõ số năm nữa.", tôi khóc nức nở: "Nên chúng ta hãy thẳng thắn với nhau đi, được không?"

Em không nghĩ tôi sẽ khóc, tôi cũng vậy, nước mắt cứ trào ra tôi không kiềm được. Xung quanh im lặng như tờ, chỉ có tiếng tim đập trong lồng ngực liên hồi, càng lúc càng to hơn.

"Bạn...bạn biết khi nào?", em ôm chặt tôi như thể cả bầu trời sắp sập xuống, giọng run rẩy lắp bắp.

"Quỳnh nói cho chị biết, hai người thông đồng lừa gạt chị.", tôi nâng lên một cánh tay ôm lưng em, giọng khàn khàn.

"Chuyện em gạt bạn, em xin lỗi, bạn ghét bỏ em cũng được, không tha thứ cho em cũng được, bạn muốn ly hôn...ly hôn cũng được, là em tự tìm tới bạn, bạn..."

"Em không được chạy trốn bỏ Diệp lại...."

Em khóc thật to, đứt quãng, khóc đến mức hốc mắt tôi cũng đau theo.

Tôi không nói nên lời, rời ra một chút, lau nước mắt cho em: "Không ly hôn, không ly hôn, là Diệp cam tâm tình nguyện, thật lòng thật dạ muốn bên em."

Em khóc giỏi thật.

"Trang ơi, sao mà em ngốc quá vậy." Tôi nghẹn ngào, cổ họng như bị chẻ ra: "Chúng ta...chúng ta đều là đồ ngốc."

"Mấy chuyện này...đều là chuyện nhỏ.", em nức nở phản bác.

Mắt tôi ngấn lệ, cười nhìn em: "Vậy chuyện lớn là chuyện gì?"

"Em yêu bạn.", em nói.

Em mở to mắt, đồng tử trong veo dưới ánh đèn vàng mờ ảo.

"Em yêu bạn, đây mới là chuyện lớn.", em khịt mũi, trịnh trọng nói với tôi.

Nước mắt lưng tròng, tôi nghiêm túc nhìn em: "Diệp cũng yêu em, Diệp muốn mỗi ngày đều nói em nghe Diệp yêu em đến nhường nào, không phải giữ trong lòng nữa, Diệp muốn để em biết, Diệp yêu em."

Có thể là vì vừa khóc vừa bày tỏ thành ý trông rất buồn cười, Trang đột nhiên lấy điện thoại ra, một bên lau nước mắt, một bên thút thít: "Thôi, để em ghi âm lại làm bằng chứng, đợi sau này em..."

Tôi hậu tri hậu giác đỏ mặt: "Em em em em..."

Tôi chưa kịp cướp lấy điện thoại, em nhanh hơn một bước, đặt lên má tôi một nụ hôn: "Chuyện này chúng ta về nhà rồi nói!"

Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của em, dịu dàng hôn lên.

39.

Công nhận chúng tôi điên cuồng thật, trong khu vườn hoa baby lộ thiên trao nhau nụ hôn ướt át.

Hôn đến khi chân cả hai đều nhũn ra, một bên hôn một bên sờ loạn, khiến tôi ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Tức thật, trong lòng khó chịu, không thể nói, không nói được.

Khuôn mặt đỏ hồng của Trang quá đỗi xinh đẹp.

Chúng tôi dạo quanh vườn hoa, nhìn thấy rất nhiều màu sắc mới mẻ. Tôi càng ngắm càng thích, lúc em không chú ý chụp lén em vài tấm hình.

Em đứng trong bụi hoa baby, một mảng trắng nhợt nhẹ nhàng áp lên khuôn mặt đỏ ửng của em, như thể người tình đang trao em một nụ hôn thắm thiết.

Tôi lén in tấm hình ấy ra, đặt vào trong ví, tựa như mang theo bên mình một nhánh hoa baby.

Em là hoa baby của tôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro