3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khách sạn sang trọng nọ có một chú mèo munchkin lông xám đen béo mập đang chạy long nhong trong không gian rộng lớn mà sang trọng đắt tiền này.

- Gấu đứng lại! Không được chạy lung tung.

Là tiếng nói của Diệp Lâm Anh, cô chạy theo con mèo mập mạp đó.

Chân ngắn mà sao chạy nhanh dữ.

Đột nhiên con gấu dừng lại trước chân một người con gái, gấu được người đó bế lên trông rất đáng yêu.

- Sao lại có chú mèo đáng yêu ở trong này nhỉ?

Là giọng Thùy Trang, em nhìn ngó xung quanh xem con mèo từ đâu ra.

- Cảm ơn cô.

Chà trái đất tròn thật chưa chi đã gặp được người tình trông mộng rồi.

- Của cô nè.

Em bế lại cho cô con mèo Gấu đó, phải công nhận cô nuôi nó sắp thành heo rồi.

- Là cô!

- Ừ..không tôi thì ai?

- Cô tới đây để làm gì?

- Xin việc chứ còn làm gì.

Diệp Lâm Anh thật sự lúc này đầu cứ ngơ ngơ, mới hôm qua người này trước mặt mình còn ăn nói hàm hồ bây giờ lại đi xin việc ở cái khách sạn này hả trời.

- Đừng có đuổi tôi, trợ lý của cô đã chấp thuận phóng vấn rồi.

- Được rồi không so đo với cô, mau vào trong đi.

Trong gian phòng quý phái, cô cầm lấy tách cafe đặt xuống chỗ em.

- Cảm ơn cô!

- Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, tốt nghiệp trường học loại giỏi, kỹ năng đều tốt rõ ràng cô có thể tiến xa hơn là làm ở cái khách sạn này.

- Vì tôi thích chị.

Lâm Anh vừa nhâm nhi tách cafe thì liền bị sặc, mèo Gấu bên cạnh cũng hắt xì một cái trước câu nói tỉnh bơ của em.

- Cô nói gì?

- Mục đích tôi vô đây là vì chị chứ không có ác ý nào khác.

- Cô..Chả lẽ tên đó bắt cô phải làm tới bước đường này hả?

- Không có! Tôi và Tấn Phát không có quan hệ gì hết.

Tấn Phát là tên nam 9 red flag trong truyện.

- Nghiêm túc đi cô thật sự muốn làm ở nơi này ư?

- Tất nhiên!

- Nếu tôi không chấp thuận thì sao?

- Tôi nghĩ khách sạn còn quá nhiều lỗ hổng và tôi bảo đảm nếu chị nhận tôi vào làm thì tôi sẽ khắc phục một cách tốt nhất.

Nói thật trong số những người xin việc thì em là người có hồ sơ đẹp nhất vừa hay khách sạn lại đang cần những người như vậy để phát triển và duy trì về sau.

- Tôi biết cái khách sạn này là cả tâm huyết của mẹ chị và chắc chị rất trân quý nó.

Lâm Anh hơi nhíu mày lại, sao em lại biết chuyện như thể em hiểu rõ về cô vậy.

- Cô nói gì vậy? Đừng ăn nói lung tung nữa, thấy tôi không để ý là lấn tới à?

Thùy Trang kiên trì lắm mới làm cái việc này nếu em không mê nữ phản diện thì chắc đã đi làm ở tập đoàn giàu có và hưởng thụ số tiền đó đến hết truyện.

- Từ tâm tôi là muốn làm với chị.

Không gian trở nên im ắng hơn bao giờ hết.

- Cô về đi! Có kết quả tôi sẽ kêu người gọi điện cho cô.

Thùy Trang cũng không muốn ở đây mất giá thêm nên cũng ngoan ngoãn đứng lên rời đi.

- Mà này buổi sáng uống mãi cafe không tốt đâu.

Em chốt hạ một câu sau đó bỏ đi để lại cô mặt ngạc nhiên.

Sao em biết cô hay uống cafe thay vì ăn sáng 1 cách chu đáo.

Cô gái này có vẻ có gì đó rất lạ thường như thể cô ta biết hết mọi thứ về bản thân mình vậy, như thể 2 người đã từng là người yêu nhau vậy.

____________________________________

- Người gì mà nhạt như nước ốc, nói chuyện khó chịu ghê.

Thùy Trang không phải chú ý va vào ai đó khiến cả 2 cùng ngã ra đường.

- Ui da đau quá, cái mông xink của tui.

Em xoa lấy mông mình an ủi chợt thấy người phụ nữ trước mặt quen quen.

- Bảo An?

- Cô là?

Chuẩn mẹ tư dung đẹp nổi bật như vậy chỉ có thể là nữ 9 mà thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro