1. Chiếc lắc tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoá ra như vậy là fall in love

Hoá ra như vậy là biết yêu

Cảm giác cứ ngồi thẫn thờ là vui hay buồn hay nhớ

Ở bên cạnh anh thôi em học lại cách yêu từ đầu..."


Lời bài hát từ đoạn phim TikTok nào đó vô tình vẳng tới khiến đôi bàn tay bận rộn của Diệp Lâm Anh khẽ khựng lại. Cô nhận ra ngay ấy là giọng hát đến từ ai, nhưng đồng thời cô cũng không mong trí óc mình phản ứng nhanh như thế. Diệp Lâm Anh chưa từng nghĩ những xao động này sẽ cuộn tròn dưới đáy lòng mình lần nữa, sớm đến mức khiến cô thảng thốt vô cùng vào cái lần đầu tiên nó bất chợt vờn qua nơi trái tim.

"Kha, đang xem gì đấy?"

Nhanh tay sắp xếp nốt xấp tài liệu livestream chất chồng trên mặt bàn, Diệp Lâm Anh đi tới phía sau cậu trai trẻ, cúi đầu nhìn vào màn hình Ipad. Dựa theo bản nhạc ban nãy, cô đoán chắc cậu đang xem video về người đó.

"Clip của chị với chị Trang Pháp nè." Kha Vũ vừa trả lời vừa tránh người qua một chút, chừa cho cô một ít khoảng trống để dòm vào.

Quả nhiên.

Diệp Lâm Anh khẽ tặc lưỡi. Màn hình đang phát tới phát lui cảnh Trang Pháp quàng vai và nắm tay cô khi cô vừa từ toà án về thẳng phòng tập.

Gì nhỉ? Video này có gì lạ sao?

"Đưa đây chị mượn một lát. Mà em chuẩn bị máy móc xong chưa đấy?" Diệp Lâm Anh không lần lữa, lập tức bảo Kha Vũ trả Ipad cho mình, tiện thể nhắc nhở cậu về công việc vào chiều nay.

"Rồi mà chị, để em mang ra đây luôn." Nói đoạn, cậu bật dậy khỏi ghế, đi vào phòng đạo cụ, bỏ lại người chị mình với đoạn video đang lặp đi lặp lại cả chục lần kia.

Lấy được không gian riêng tư, Diệp Lâm Anh mở ngay bảng bình luận ra đọc để xem quần chúng ngoài kia bàn tán gì về khoảnh khắc ấy mà thu hút nhiều lượt tương tác đến vậy.


"Có ai để ý thấy chỗ TrP nắm là cổ tay DLA chứ không phải bàn tay không? Chị ấy quá tinh tế luôn ấy ạ."

"Trời ơi soft chết được, hai chị mau đến với nhau điiiiiiiii."

"Nắm cổ tay, ý là muốn bảo vệ che chở đối phương đó."


Diệp Lâm Anh chần chừ không tin lắm. Cô thoát khỏi khu bình luận, xem lại đoạn ghi hình một lần nữa.

Ấy vậy mà lại là sự thực.

Ngay lúc Diệp Lâm Anh buông tay rời eo nàng, dự định lơi khỏi những cử chỉ có phần gần gũi thì Trang Pháp đã níu cổ tay cô lại, giữ bước chân cô chớ vội vàng rời khỏi. Trên lớp vải áo sậm màu, có thể nhìn thấy rõ những ngón tay trắng hồng đang khẽ khàng bấu chặt, như thể ngay lúc ấy nàng chẳng muốn để vụt mất hình bóng đối phương khỏi đôi mắt mình.

Nàng đi theo cô vào phòng thay đồ, chuyện trò đôi ba câu lông gà vỏ tỏi. Nghe tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, thế nhưng Diệp Lâm Anh hiểu, Trang Pháp đang giúp cô thả lỏng tinh thần, đồng thời nắm bắt thêm tình hình của các chị em trong thời gian cô vắng mặt vì bận bịu với vụ kiện tụng đầy mệt mỏi. Quá trình quay phim cần bắt kịp tiến độ, cô không nên quá lạc lõng trong một tập thể lớn, có vậy khi phát sóng mới ít bị cắt cảnh và gây chú ý.

Trang Pháp luôn biết cách dỗ dành lẫn chăm sóc tâm tình Diệp Lâm Anh dù chẳng cần vận dụng bất kì ngôn từ hoa mỹ hay hành động lớn lao nào. Nàng vẫn cứ sâu lắng như thưở ban đầu hai người gặp gỡ, đến mức cõi lòng cô bất giác nghiêng đi tự bao giờ.

Chưa từng có một giấc mộng nào Diệp Lâm Anh dám mơ Trang Pháp sẽ nảy sinh tình cảm sâu kín với mình, bởi cô cũng đang rất sợ hãi khi những sợi tơ cảm xúc ấy cứ mải miết giăng đầy lồng ngực ngày này qua tháng nọ. Kể từ cái lần Trang Pháp lơ đãng ngoắc ngón tay sượt vào lòng bàn tay cô khiến cảm giác nhộn nhạo thình lình chạy dọc cả cơ thể, Diệp Lâm Anh đã thấy chuyện này thật hoang đường.

Khi đó Diệp Lâm Anh tưởng mình trúng phải một cơn cảm mạo, thế nhưng sẽ chẳng có loại bệnh nào đủ sức làm cô bối rối trước sự quan tâm của người khác đến vậy. Cô cười trừ quan sát vẻ mặt lo lắng và cử chỉ hỏi han từ người đối diện, cứ xuề xoà xua đi trong khi nàng hết áp tay lên trán lại vỗ nhẹ gương mặt cô để xem bạn mình còn đủ sức đặng ghi hình tiếp hay không. Diệp Lâm Anh nhân cơ hội nhìn thẳng vào đôi mắt Trang Pháp, trông ngóng đến tận đáy nước sâu thẳm hòng dò ra chút gì đó phía sau hành động bất chợt kia. Chỉ là, giữa nghìn vạn ánh sao lấp lánh đong đầy nơi đôi ngươi đen tuyền ấy, cô chẳng tìm thấy gì ngoài dáng vẻ mê đắm của chính bản thân mình.

Diệp Lâm Anh là người thích say, nhưng sẽ không là kẻ say đi lầm. Ấy vậy mà giờ đây cô lại quên mất đường về sau mười sáu năm tuổi trẻ.

Trái tim Diệp Lâm Anh bắt đầu lạc lối trước tình bạn gần hai thập kỉ đời người.

"Chị. Chị! Làm sao đấy?"

Giọng Kha Vũ gọi giật khiến Diệp Lâm Anh choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Chiếc Ipad rơi xuống bàn đánh "cạch" một tiếng, màn hình điện tử đã tối đen từ bao giờ. Cô giơ tay nhìn đồng hồ, đột ngột đưa ra một quyết định.

"Em gom đồ đi, mình tới phòng tập."

"Phòng tập? Giờ này?" Cậu trai tưởng mình nghe nhầm, lập tức trố mắt nhìn theo bóng lưng cô. "Chị không ngủ hả? Buổi chiều mới cần có mặt mà?"

"Phòng tập của Trang."

Quần quật suốt một đêm dài, sáng ra chưa kịp chợp mắt, Diệp Lâm Anh đã muốn "nắm đầu" cả hội kéo tới chỗ người chị em, Kha Vũ không biết cô hết mình với bạn bè hay là đang bán mạng kiếm tiền nữa. Cậu nhớ rõ cô đã góp mặt đủ cho số cảnh quay của tập hiện tại rồi cơ mà, cô lại nảy ra ý tưởng gì mới hay sao chứ?

Và câu trả lời chính là, Diệp Lâm Anh hết mình vì "bạn bè" thật.

Sau khi mất nửa tiếng quay một đoạn nhảy đôi Chị Ngả Em Nâng để quảng bá trên TikTok, team của Trang Pháp có bao nhiêu người thì đều bị đuổi khéo hết ra ngoài cùng với ekip bên cô.

"Sao vậy? Mời cả team tôi đi ăn, bà muốn tâm sự gì với tôi hả?"

Giọng nói trong trẻo vang vọng đầy tinh nghịch, Trang Pháp ngồi vân vê mấy sợi tóc nối của cô trong tay, ra chiều sẵn sàng lắng nghe. Đồng hồ chỉ mới hơn tám giờ ba mươi phút một chút, Diệp Lâm Anh xuất hiện vào thời điểm này khiến người con gái tóc hồng ngạc nhiên khôn tả, lại còn là ở phòng tập của nàng chứ không phải của cô.

Đáp lại câu hỏi mồi kia, một chiếc hộp nho nhỏ chìa đến trước mặt Trang Pháp.

"Gì đấy?" Nàng mở to mắt ngạc nhiên, đôi tay xinh xắn đón lấy nó rồi cẩn thận bật mở. "Lắc tay hở?"

Nổi bật trên nền vải nhung đen là biểu tượng vô cực đính đá lấp lánh dưới ánh đèn phòng. Sợi dây ánh kim như biết phát sáng, phản chiếu vào đôi mắt cười tươi rói đầy sinh động.

"Chính là đấy." Lúc này Diệp Lâm Anh mới mở miệng nói câu đầu tiên kể từ khi không gian chỉ còn lại hai người bọn họ. "Thấy bà không đeo cái lắc kia nữa, tôi nghĩ nó bị đứt nên mua tặng bà cái mới nè."

"Ỏ, xinh quá à!" Trang Pháp ồ lên thích thú. Có điều ngay sau khi thấy logo PNJ dưới nắp hộp, nàng hoảng hốt hỏi vội. "Cái này bao nhiêu đấy? Tự dưng bà tặng tôi thứ đắt tiền thế!?"

"Đâu, có đắt đâu." Diệp Lâm Anh chột dạ đáp. "Nhãn hàng tài trợ mà, rẻ sập sàn luôn."

Nói rồi cô nhanh chóng lấp liếm hòng đánh trống lảng.

"Để tôi đeo giúp bà nhá."

"Thôi từ từ đã." Thế mà Trang Pháp lại hiếm hoi nói lời từ chối cô. Nàng thình lình gập ngón tay đóng bụp chiếc hộp lại ngay trước khi Diệp Lâm Anh kịp làm gì. "Lát nữa tôi phải tập nhảy rồi, lỡ vung tay mạnh quá lại đứt như cái cũ thì chết mất."

"À... Đúng đúng." Diệp Lâm Anh ậm ừ đáp, lẳng lặng giấu đi vẻ thất vọng đằng sau cái cổ gật gù.

Thời điểm phát hiện ra hạt mầm tình cảm sai trái này, Diệp Lâm Anh từng thử đào nó lên, vứt vào xó xỉnh nào đó trong góc tim đã rách toác một lỗ lớn sau cuộc đổ vỡ trước. Song mọi cố gắng dường như chỉ là hoài phí, bởi lẽ Trang Pháp giống hệt nữ thần đến gieo mùa xuân vào mảnh đất cằn cỗi từng chịu muôn vàn giày xéo kia. Mỗi lời nói tiếng cười của nàng như chuông ngân giòn tan réo rắt. Mỗi cái nắm tay, mỗi lần ôm chặt từ nàng rót vào tâm hồn cô dòng suối ngọt lành dịu mát, gột rửa hết thảy u uất cứ quấn quanh trí óc đằng đẵng hơn bảy trăm ngày đêm.

Diệp Lâm Anh đã trải qua trăm vị nhân gian, duy chỉ có hương vị trong trẻo ngẩn ngơ này là cô chưa từng nếm thử.

Bởi thế cô mới đánh bạo một lần, mang tặng Trang Pháp chiếc lắc tay mà cô mua từ tháng trước, muốn lén lút để lại một chút chủ quyền trên người nàng.

Có điều nàng đã từ chối mất.

"Chồng ơi, có một sợi tóc xấu tính này."

Giữa bầu không khí vừa đột ngột chùng xuống, Trang Pháp chợt nhiên cất tiếng gọi Diệp Lâm Anh. Lời nàng thỏ thẻ vọng đến từ sau lưng cô, những ngón tay mơn man lướt xuống dưới gáy, vuốt đến một sợi tóc con màu bạc.

"Gần đây mọi việc vẫn ổn chứ?"

Diệp Lâm Anh hưởng thụ vô cùng cách Trang Pháp gợi chuyện. Nhẹ nhàng, trìu mến, và chẳng bao giờ làm cô rơi vào cảnh ngượng nghịu.

"Cũng tàm tạm rồi vợ ạ." Cô quay đầu bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang massage cho mình, cười cười chòng ghẹo. "Vợ yêu cứ tinh tế thế này thì mình gục ngã mất thôi."

"Lại nhăn nhở rồi đấy." Câu trêu đùa khiến Trang Pháp bật cười. Nàng dài giọng đáp trả cái người cao kều kia. "Ngồi yên để tôi làm nốt, xong rồi thì tranh thủ ngủ một lát đi."

"Tuân lệnh, yêu vợ nhất."

Quay trở về tư thế ban đầu, lần này Diệp Lâm Anh thật sự khoanh chân ngay ngắn để người trong lòng thực hiện nốt liệu trình của riêng nàng. Thôi vậy, cô chẳng còn muốn quan tâm nhành lộc non vừa đâm chồi kia sẽ mọc thành loài cây gì. Ngay lúc này đây, Diệp Lâm Anh chỉ muốn chìm vào lòng biển dịu dàng của Trang Pháp, bất kể có là đắng cay mặn nhạt, cô cũng sẽ không bao giờ chối từ.

Bởi vì cô biết, nàng là viên kẹo ngọt ngào nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro