Chương 10: Tôi chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thuỳ Trang không ngờ, cấp trên làm việc cực nhanh, trước khi tan sở, Thuỳ Trang đã nghe nói Lâm Tuyết bị sa thải rồi, chiêu thức của Vũ đại trợ lý, quả là ngoan độc, nàng không khỏi líu lưỡi, nhưng nàng nào biết, lệnh sa thải này chẳng có chút liên quan nào tới Vũ Kha cả, mà là Diệp Anh ra lệnh.

Trong văn phòng tổng giám đốc, ngón tay người phụ nữ gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, "Tan sở rồi," Cô lạnh nhạt nói: "Mọi người về trước đi."

Vũ Kha và Mai Ly người đứng bên trái người đứng bên phải, báo cáo tổng kết công việc hằng ngày xong, Vũ Kha xếp lại tài liệu rồi cười nói giỡn, "Boss đã lên tiếng, vậy hôm nay có thể về nhà sớm một chút rồi."

Thế nhưng Mai Ly lại có chút do dự, "Diệp Anh tổng, tối hôm nay bên tập đoàn Hoành Việt có tiệc rượu. . . ."

"Không đi." Diệp Anh lời ít mà ý nhiều. Cô đứng lên, thấy Mai Ly vẫn đứng bất động ở đó, "Còn chưa đi?"

"Vậy, Diệp tổng, chị. . . "

"Bạn gái tăng ca, tôi muốn ở lại cùng cô ấy."

Cả người Mai Ly lập tức cứng lại, sau đó cô ta nghe cô thản nhiên nói tiếp: "Kha, cô ấy nói hôm nay phải tăng ca nhỉ?"

"Dạ," Vũ Kha vội vàng gật đầu, "Có điều công việc vốn không phải do cô ấy làm..."

"Không sao," Ánh mắt người phụ nữ sắc như dao, chỉ là ngắn ngủi nhìn thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến lòng bàn tay Mai Ly đổ mồ hôi lạnh, cô nhìn Vũ Kha, nhưng Mai Ly biết cô đang nói cho ai nghe, "Tuy nhiên loại chuyện này, tôi hi vọng không có lần thứ hai."

"Trong công ty có nhiều chức vị, người cũng nhiều. Một cái ghế chỉ có một người ngồi, nếu người này không được, vậy thì đổi một người khác, rất đơn giản."

__

Kim đồng hồ treo tường chỉ qua con số bảy, người trong văn phòng đã về hết, chỉ còn mỗi bàn làm việc của Thuỳ Trang còn sáng đèn.

Nàng đã làm mấy tiếng đồng hồ liên tục, tay mỏi nhừ, có hơi hoa mắt, còn đói bụng nữa. Cơm trưa không ăn đàng hoàng, đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm chiều, nàng đang nghĩ miên man thì bỗng nghe bụng mình kêu ọt. . .ọt mấy tiếng, ngoài cửa bay tới mùi thơm của thức ăn.

Ọt ọt. . . Nàng buông chuột máy tính ra, "Chắc mình bị ảo giác thật rồi, không ngờ có thể ngửi được mùi cá hấp, ừm. . . Còn có gỏi măng gà xé phay."

"Xem ra mũi em vẫn thính lắm." Một giọng trầm ấm vang lên, "Ngửi thử xem, còn món gì nữa?"

Thuỳ Trang thoáng khựng người: . . . . Diệp Anh!

"Sao thế, không muốn gặp tôi?" Người phụ nữ đi tới, đặt chiếc hộp giữ ấm bốn tầng cỡ lớn xuống trước mặt nàng, "Ăn cơm đi."

"Không phải đâu," Nàng hơi lúng túng, "Em chỉ, em chỉ giật mình chút thôi. . . Không phải Anh đã về rồi sao?"

Lúc tan tầm, rõ ràng nàng đã nhìn thấy Diệp Anh đi ra, cũng không thèm hỏi han gì nàng, càng không có nói muốn đưa nàng về nhà, Thuỳ Trang ôm chút hi vọng nhìn theo, nhưng lập tức thất vọng.

Quả nhiên là nàng đã nghĩ quá nhiều, Diệp Anh bận rộn như thế, nghe nói đêm nay cô còn có tiệc rượu, nào có thời gian để ý đến nàng.

"Đúng là tôi đã đi về," Diệp Anh mở hộp giữ ấm ra, "Bằng không thì em nghĩ những món ăn này từ đâu mà có?"

Nắp vừa được mở ra, hương thơm ngát xông thẳng vào mũi, Thuỳ Trang không chịu nổi mà nuốt nước bọt, "Đây là Anh nấu?"

"Ừ."

"Sao Anh không mua bên ngoài là được rồi?"

"Đồ ăn bên ngoài không dinh dưỡng," Diệp Anh lời ít mà ý nhiều, "Ăn nhanh lên đi, chẳng phải em còn việc làm chưa xong hay sao?"

"Vậy Anh. . . "

Cô tiện tay kéo một cái ghế, ngồi xuống trước bàn làm việc của Thuỳ Trang.

"Tôi chờ em."

Ba chữ vô cùng đơn giản, thế nhưng chỉ một giây sau, trái tim lại nhảy lên kịch liệt, tay Thuỳ Trang nắm chặt đôi đũa, nàng có cảm giác trong nháy mắt, dường như có gì đó muốn tràn ra.

Sao cô có thể. . . phạm quy như vậy.

Thật ra hôm nay cả người nàng đều chìm đắm trong sự tức giận, công việc bị ép phải làm, không hiểu sao bị người ta nhắm vào. . . Thậm chí sau khi tan sở, cô còn để lại cho nàng bóng lưng, không do dự đi về.

Nhưng tất cả những chuyện này, đều tan biến trước ba chữ kia rồi.

Thuỳ Trang tự nhủ với mình một lần nữa, không được rơi vào, cũng không được lún quá sâu, bây giờ có bao nhiêu hạnh phúc, thì lúc tỉnh mộng, trái tim sẽ đau đớn bấy nhiêu.

Thế nhưng nàng chẳng có cách nào, nàng cảm thấy mình thật sự không có cách nào. Tay cầm đũa càng nắm càng chặt, nàng bỗng dưng lên tiếng: "Bạn cho em mượn caravat một chút."

Diệp Anh không hiểu lắm, nhưng cô vẫn tháo caravat đưa cho nàng. Thuỳ Trang nhận lấy, sau đó ra sức dùng caravat lau mũi.

"Em. . ." Diệp Anh là người yêu thích sạch sẽ đấy, cả người cô lập tức cứng đờ.

"Em lau nước mũi, Anh không ngại chứ." Cô gái nhỏ cúi đầu, Diệp Anh không nhìn thấy được vẻ mặt nàng, chỉ cảm nhận được giọng nàng hơi buồn buồn.

Bây giờ cô có thể ngại không, lau thì em cũng lau rồi. Diệp Anh vừa giận vừa cam chịu, muốn gõ đầu nàng một cái nhưng bàn tay lại khựng giữa không trung. Được rồi, hôm nay nàng chịu nhiều ấm ức, cô đại nhân đại lượng, không tính toán với nàng.

Nghĩ như vậy, Diệp Anh có cảm giác thoải mái hơn hẳn. Thật ra cô chẳng phải người tốt tính gì, tính cách thì bá đạo, thậm chí đối xử với mọi người còn có chút nghiêm khắc. Nhưng đối mặt với nàng, chẳng hiểu sao cơn giận của cô không phát tác được.

Để tùy ý nàng dùng caravat lau nước mũi, phí thời gian ngồi đây với nàng, dường như chỉ cần nhìn vẻ ngây ngốc của nàng, cô đều cảm thấy rất thú vị.

Có lẽ cô như vậy, cũng ngốc lắm đi.

Ánh mắt người phụ nữ trầm xuống, nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu ăn cơm. Dưới ánh đèn, hai hàng lông mi dài của cô rũ xuống như hai cánh bướm, Diệp Anh vô tình nhớ tới lần đầu tiên chú ý đến nàng -------

Thuỳ Trang không biết, thật ra Diệp Anh đã phát hiện ra nàng lén xem truyện đen từ lâu.

Đó là trong một lần nghỉ trưa, nàng bị đồng nghiệp gọi đi, do đi quá gấp nên đã quên tắt web, kết quả đúng lúc Diệp Anh đi ngang qua nhìn thấy.

Diệp Anh cũng không tức giận, trong thời gian nghỉ trưa nhân viên làm gì cô không quản, chỉ cần khi làm việc đừng làm việc riêng là được.

Chẳng qua chỉ là một cái liếc mắt, sắc mặt cô bỗng đen thui. Bởi vì cô nhìn thấy nhân vật chính rất giống bản thân mình, còn có ID tác giả vô cùng quen thuộc ----- Núi Thịt Đại Ma Vương.

Diệp Anh lấy điện thoại ra gọi ngay lập tức, "Lan Ngọc, vợ cậu lại viết truyện 18+ cậu có biết không?" Hơn nữa hình mẫu của nhân vật chính còn là cô.

Cô dám khẳng định nhân vật chính tên Diệp Lanh kia chính là mình, chuyện khác người nào mà bà xã Lan Ngọc không làm được, chẳng những dùng hình mẫu chồng mình để viết truyện 18+, mấy người trong nhóm bạn thân thiết chơi từ bé của cô ấy cũng trúng chiêu.

Diệp Anh vô cùng tức giận, nhưng lại không thể tính sổ với cô ấy, chỉ có thể tìm chồng cô ấy dạy dỗ cô ấy.

Ngày hôm sau, > đột ngột ngừng đăng.

Tâm trạng Diệp đại boss cực kỳ vui vẻ, lúc nhàn rỗi, cô còn chú ý đến cô trợ lý nhỏ lén xem truyện 18+ kia, thoạt nhìn cô bé có vẻ rất mất mát.

Tốt lắm, Diệp Anh gật gù, có gan YY ông chủ, đây là bài học.

Mọi chuyện vốn nên dừng lại ở đây, song không biết là hữu ý hay vô tình, theo thời gian, ánh mắt của cô, càng ngày càng chú ý cô trợ lý nhỏ kia nhiều hơn.

Cô phát hiện, tuy nàng lén xem truyện 18+, nhưng trong công việc thì rất cần mẫn. Việc gì cấp trên giao xuống nàng đều có thể làm tốt, bình thường luôn cẩn thận chú ý những điểm quan trọng, ngay cả Vũ Kha và Mai Ly cũng khen ngợi nàng.

Nàng không hay nói lắm, lúc nào cũng cười tủm tỉm. Nyx có một cổ đông rất khó hầu hạ, có một lần người đó tới công ty, trong phòng thư ký không có một ai muốn ra mặt đón tiếp, cho nên đẩy nàng ra. Nàng vẫn cười tủm tỉm như cũ, không hề có một câu oán hận.

Cho nên rốt cuộc cô thông minh hay là ngốc đây? Diệp Anh không kiềm lòng được mà nghĩ như thế. Có đôi khi trông có vẻ rất tinh ranh, nhưng cũng có đôi khi cứ như đồ ngốc.

Ví dụ, cho tới bây giờ nàng cũng không biết chuyện mình lén xem truyện 18+ đã bị bà chủ phát hiện từ lâu, ngày nào cũng kiên trì bền bỉ viết bình luận, thấy nàng ngày ngày bình luận "Triệu hồi Đại Đại", suýt chút nữa Diệp Anh đã mất không chế gọi điện bảo Lan Ngọc thả vợ của cậu ta ra.

Đương nhiên, Diệp Anh chỉ nghĩ như thế mà thôi, cô không vui khi một đống người không quen biết YY bản thân, còn trợ lý nhỏ kia. . .Ừm, cũng không được.

Song, đến khi bắt gặp nàng tự mình viết văn, bất ngờ là phản ứng đầu tiên của Diệp Anh không phải là tức giận.

Cô vô cùng hứng thú, ngay từ đầu chỉ muốn trêu nàng một chút, càng về sau, thì càng không kiềm lòng được.

Người ta nói, nếu bạn sinh ra hứng thú với một ai đó, vậy thì bạn đã bắt đầu rơi vào tay giặc rồi. Diệp Anh cũng không biết rốt cuộc mình rơi vào tay giặc từ lúc nào, có lẽ cô chỉ muốn xem đến cuối cùng, nàng ngốc này thật ra là ngốc cỡ nào.

Dù sao, nàng vẫn không nhìn ra, cô thích nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro