Chương 14: Lá gan càng lúc càng lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Dạng Lạc Tùng Đào thích đúng là mỹ nữ thành thục phong tình, cho nên mục tiêu anh ta nhắm tới không ai khác chính là trợ lý Tổng giám Đốc Mai Ly, Quách trợ lý. Đáng tiếc ánh mắt Mai Ly rất cao, anh ta lấy lòng từ lâu rồi mà Mai Ly vẫn chướng mắt anh ta.

Chẳng qua là dù gì cũng quen biết qua lại, trong một lần nói chuyện phiếm, Mai Ly vô tình tiết lộ với anh ta: "Trong phòng thư ký của chúng ta, có một cô bé tên Nguyễn Thuỳ Trang thích anh đấy."

Lạc Tùng Đào làm ở bộ phận quản lý nhân sự, cho nên anh ta tìm hồ sơ của Thuỳ Trang xem thử, ừm, cũng là mỹ nữ. Cộng thêm được Mai Ly khuyến khích, anh ta bắt đầu theo đuổi Thuỳ Trang.

Anh ta làm như vô tình lôi kéo làm quen, hỏi han ân cần, bởi vì ngoài mặt thể hiện như quan tâm hậu bối, cho nên Thuỳ Trang có nói gì cũng khó, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Có con ruồi kêu ông ông bên người như vậy, thời gian trôi qua hết sức nhanh chóng, khó khăn lắm mới đến thứ sáu, ngày mai Diệp Anh sẽ về nước, thế nhưng công ty lại tổ chức team building, lên núi dựng lều dã ngoại.

Lần team building này là phòng thư ký kết hợp với bộ phận nhân sự, Diệp Anh không có ở đây, Mai Ly ra mặt họp bàn kế hoạch chương trình. Lý do của cô ta vô cùng quang minh chính đại, giúp đồng nghiệp đoàn kết, gia tăng tình cảm, Vũ Kha không tiện phản đối.

Thuỳ Trang vô cùng bực mình, nàng còn định thứ bảy sẽ đến sân bay đón Diệp Anh. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại cảm thấy có phải mình lún quá sâu rồi không. . . .

Mang theo tâm trạng lo được lo mất, sáng sớm ngày thứ sáu đến công ty tập hợp, Thuỳ Trang không ngờ còn có phiền phức đang đón chờ mình.

Hai phòng có hơn mấy chục người được chia ra làm ba đội ngồi trên xe bus. Sáng sớm Ngọc Huyền đã gọi điện thoại cho Thuỳ Trang, nói rằng cô nàng ngồi ở chiếc xe bus đầu tiên, Thuỳ Trang lên xe thì phát hiện bên cạnh Ngọc Huyền đã có người ngồi rồi.

"Thuỳ Trang," Mai Ly ra vẻ rất thân thiết, "Phía trước còn chỗ trống, em ngồi vào đó đi."

Thuỳ Trang khẽ giật mình, chỉ thấy Ngọc Huyền nở nụ cười bất đắc dĩ, nàng cũng cười cười, mi mắt rũ xuống, "Được."

Trong lòng nàng mơ hồ cảm nhận được gì đó.

Thuỳ Trang không thân thiết gì với Mai Ly, cho nên nàng mang theo nghi ngờ đi đến phía trước ngồi xuống, lúc này trên xe chỉ còn hai ba chỗ trống, lại có một người đi tới, thấy vị trí bên cạnh Thuỳ Trang trống không, người nọ nhấc chân đi tới.

Bây giờ thì Thuỳ Trang đã hiểu, bởi vì người nọ chẳng phải ai khác, chính là Lạc Tùng Đào.

Cuối cùng là Lạc ngô công nhờ Mai Ly tạo cơ hội cho anh ta, hay là Mai Ly muốn bày mưu hại nàng, trong công ty không ai không biết, Lạc ngô công là đàn ông cặn bã.

Thấy Lạc Tùng Đào sắp sửa ngồi xuống, Thuỳ Trang bỗng duỗi tay ra.

"Ngại quá, quản lý Lạc," Nàng che chỗ ngồi lại, "Chỗ này có người ngồi rồi."

"Trang, chẳng phải em vừa lên xe sao ------," Lạc Tùng Đào còn chưa nói hết, Mai Ly đã xen vào: "Nơi này vốn trống không, nào có ai ngồi."

Thuỳ Trang chỉ cười cười, cười vô cùng nhẹ nhàng, "Em giữ lại cho bạn ngồi, phía trước chẳng phải còn chỗ đó sao, quản lý Lạc ngồi đỡ đi."

Đương nhiên, không có ai nhờ nàng giữ chỗ dùm, nhưng nàng cảm thấy không cần phải nhượng bộ, nàng không vui khi hai người kia đạt được ý đồ, Mai Ly biết thì có thể làm gì nàng.

Sắc mặt Mai Ly trầm xuống ngay lập tức, giữa lúc giằng co, một người nữa đi tới.

"Trang," Vũ Kha chậm rãi đi tới, "Thì ra em ở đây, bên cạnh không có ai ngồi chứ?"

Lạc Tùng Đào quay đầu lại, "Chỗ này. . . Là giữ lại cho anh Kha à?"

Vũ Kha nhìn quanh một vòng, cậu mơ hồ hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cười mà không nói.

Vũ Kha là tâm phúc bên cạnh tổng giám đốc, đương nhiên Lạc Tùng Đào đấu không lại, anh ta cười mỉa một cái rồi hậm hực xuống xe. Thấy thế, vẻ mặt Mai Ly càng mất khống chế, Thuỳ Trang chẳng thèm để ý cô ta, cô đứng lên nhường chỗ cho Vũ Kha ngồi, "Vũ ca, anh ngồi gần cửa sổ đi, dễ ngắm cảnh."

"Không không không," Vũ Kha cười híp mắt xua tay, "Anh không ngồi chỗ này."

Câu này hoàn toàn khơi dậy hỏa khí mà Mai Ly cố gắng kiềm nén, "Chỗ này không phải Thuỳ Trang giữ lại cho anh?" Cô ta quay ngoắt lại, ánh mắt tóe lửa, "Chỉ là một chỗ ngồi mà thôi, thế mà cô ba ngăn bốn cản, cô cho rằng công ty này là do nhà cô mở hay sao?"

Chỉ là một chỗ ngồi mà thôi, chẳng lẽ không phải do nàng rắp tâm bất lương, muốn đẩy tôi vào hố lửa sao?

Thuỳ Trang không chịu thua, lúc nàng định mở miệng đối đáp lại, thì ngoài xe bỗng vang lên một giọng nói hết sức lạnh lùng: "Công ty không phải do cô ấy mở, nhưng do tôi mở."

"Tôi muốn ngồi chỗ này, được không?"

Nhất thời, bầu không khí trong xe hoàn toàn yên tĩnh.

Người phị nữ mặc âu phục phẳng phiu, tinh tế khéo léo, dường như vừa từ sân bay về, vạt áo hơi nhăn. Cô không hề nhíu mày, thậm chí cũng chẳng lộ vẻ mất hứng, chẳng qua là ý lạnh chợt hiện lên trong đáy mắt, sắc như dao, mồ hôi lạnh sau lưng Mai Ly tuôn ra như tắm.

". . . Diệp tổng."

"Xem đi," Vũ Kha đưa tay ra, "Tôi nói rồi, tôi không ngồi chỗ này."

Vị trí này là dành riêng cho boss.

Giọng Vũ Kha đánh vỡ không gian yên tĩnh, mọi người nhanh chóng đứng lên chào hỏi, Diệp Anh nhàn nhạt đáp một tiếng, "Kha, xuống xe xách hành lý giúp tôi."

"Dạ ~" Vũ Kha xoay người, nhân cơ hội nháy mắt với Thuỳ Trang, Thuỳ Trang vẫn sững sờ, lúc này mới phản ứng: "Diệp tổng. . ."

Tại sao gọi cô là Diệp tổng, Diệp Anh bất mãn. Cô không vui, nhưng đương nhiên, lửa giận không thể phát trên người Thuỳ Trang, cô quay sang lườm Mai Ly: "Nghe nói chuyện team building là do cô bày ra, thân là cấp trên mà không làm gương tốt cho cấp dưới, cô không cần tham gia hoạt động, xuống xe."

"Diệp tổng, tôi. . ."

"Tôi nói chuyện, không thích lặp lại lần thứ hai."

Mặt Mai Ly xám như tro, hết đỏ lại tím, hết tím lại xanh.

Cô ta biết rõ lúc này mọi người đang dùng ánh mắt gì để nhìn mình, đường đường là trợ lý chính của tổng giám đốc lại bị tổng giám đốc chẳng chút nể tình làm mất hết mặt mũi, nguyên nhân vỏn vẹn chỉ vì một trợ lý nhỏ.

Được lắm, mày được lắm Thuỳ Trang. . . Mày cho rằng câu được cô ấy thì mọi chuyện đều thuận lợi? Tao nhất định phải bắt mày trả giá thật đắc!

Che giấu sự độc ác trong đáy mắt, Mai Ly không nói thêm lời nào nữa, cô ta đi xuống xe, chẳng qua là khi nhìn tấm lưng kia, chẳng hiểu sao lại có cảm giác dính đầy bụi đất.

Thuỳ Trang đứng bên cạnh hoàn toàn sợ ngây người, Diệp Anh đang. . . Ra mặt vì nàng?

Nàng biết, chuyện này đối với cô cực kỳ đơn giản, cô là Tổng giám đốc, tất cả mọi người ở đây đều phải phục tùng cô, có điều trong lòng nàng vẫn không tránh khỏi dâng lên cảm giác chua chua ngọt ngọt, giống như ăn một viên kẹo, tất cả đều là mật.

"Ngẩn ngơ gì đó, còn không mau ngồi xuống." Giọng nói thanh lãnh quen thuộc truyền đến, ngạo mạn như vậy.

"Ồ."

Thuỳ Trang ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa đặt mông ngồi xuống ghế, nàng đã lặng lẽ dùng ngón tay khều khều tay cô, vẽ hết vòng tròn này đến vòng tròn khác trong lòng bàn tay cô.

Thân thể Diệp Anh hơi khựng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn, nữ nhân kia đã quay mặt sang chỗ khác, vẻ mặt còn điềm nhiên như chẳng có việc gì, giả vờ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Xem ra mấy ngày cô không có ở đây, lá gan người nào đó càng lúc càng lớn rồi, khóe môi Diệp đại boss cong cong.

Cô không nhiều lời, ổn định chỗ ngồi. Xe bus nhanh chóng khởi động, bởi vì có bà chủ trên xe, cho nên mọi người cũng không dám tùy ý chuyện trò, Thuỳ Trang vô cùng buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nàng có cảm giác mu bàn tay nóng lên, bàn tay nhỏ bé trượt vào một bàn tay to.

"Chỉ nắm đầu ngón tay làm sao đủ," Giọng phụ nữ thì thầm bên tai nàng, "Phải nắm thế này, xuống xe cũng không cho phép buông ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro