Chực chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bảng tin khẩn: Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh quốc gia và Trung tâm quản lí thảm hoạ phát hiện dấu hiệu xuất hiện bệnh lạ. Người bệnh có biểu hiện khác thường, tròng mắt đổi màu, khó thở, hạ thân nhiệt, mất khả năng giao tiếp và có xu hướng bạo lực. Các chuyên gia khẳng định, bệnh có khả năng lây qua đường máu. Hiện đã tiếp nhận hơn 100 ca phát bệnh và hàng ngàn người bị cách ly. Con số ấy đang tiếp tục không ngừng tăng nhanh. Đề nghị người dân hết sức cẩn trọng, tránh ra ngoài hoặc tiếp xúc với người lạ mặt...

"Cái gì thế này hả trời?" - Thuỳ Trang bắt đầu lo lắng, mãi mới có một hôm được nghỉ viết nhạc ở nhà thư giãn, vậy mà sáng tới giờ tivi cứ phát liên tục những tin cảnh báo về thứ bệnh lạ đang lây lan trong thành phố. Ước chừng đã đến lần thứ tư trong ngày em nhận tin kiểu vậy rồi. Những thông tin về căn bệnh này hầu như bằng không, chỉ có lời đồn rằng thứ này được gây ra bởi một loại vũ khí hoá học nào đấy. Nghe cứ như bộ phim Hàn Quốc mà em vừa xem từ tuần trước, thể loại zombie, rất đáng sợ, chỉ khác là người thật ở đây thì không cắn thôi. Chẳng biết nữa, mọi chuyện vẫn còn đang được các cơ quan điều tra làm rõ.

Bên ngoài, mây đen rũ rượi kéo quân, trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt. Ô cửa kính nhà em mờ đọng hơi nước, lộp độp hạt mưa giòn giã đập vào bờ tường. Người dân đã được yêu cầu về nhà từ sớm, đường phố nhờ đó vắng lặng như tờ. Thoáng chốc, cả thành phố ẩn hiện trong cái ẩm ương lạnh lẽo của những ngày cuối hạ đầu thu. Gì chứ, đến cả ông trời cũng đang báo hiệu về thảm hoạ sắp tới hay sao.

Vội ngăn bản thân suy diễn lung tung, Thuỳ Trang lắc đầu mặc kệ đời, nhà vẫn còn đồ ăn dự trữ, em cứ đóng đinh ở đây thì chắc chắn sẽ không sao. Cứ để mọi việc lại cho các bác ở trên giải quyết.

"Ghi nhận ca bệnh đầu tiên đến từ khu vực Cát Lái, Q.2, TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi nghi ngờ..."

Em có nghe nhầm không. Ông bác chuyên gia đang trả lời phỏng vấn trên truyền hình vừa nghiêm mặt khẳng định nguồn bệnh là khu nhà của Diệp Anh sao. Vội vội vàng vàng vơ lấy chiếc điện thoại bị em lạnh lùng vứt xó dưới gầm bàn phòng khách từ bao giờ, mở danh bạ lên và nhấn tìm kiếm tên của người đó. Cái giây phút em vừa sắp chạm vào nút gọi trên màn hình thì lí trí đã kịp thả lấy sợi chỉ trói chặt ngón tay em lại ngay giữa không trung.

Một, hai, ba. Tích tắc từng giây trôi qua và em đang thầm mắng mình ngốc nghếch vô cùng khi xém tí nữa đã làm ra hành động gì. Gần nửa năm qua cả hai có nói chuyện đâu mà giờ còn lo lắng tính gọi điện cho người ta hỏi thăm.

Đúng vậy, em với Diệp Anh từ lâu đã chẳng còn là của nhau nữa rồi.

Một tháng sau chia tay, bạn bè ai cũng khen em càng ngày càng nhuận sắc. Kẻ nọ người kia nhiệt tình mai mối em với các chàng trai, nhưng câu trả lời luôn là không vì Thuỳ Trang nghĩ mình cần thêm thời gian để chữa lành. Nực cười thật, chính em mới là người đề nghị dừng lại, chính em đã nhẫn tâm dứt tình và bỏ lại Diệp Anh đáng thương mà không có lấy một lời giải thích. Vậy mà bây giờ, em, ở đây rêu rao rằng mình cần thời gian để chữa lành.

Khốn nạn, người chia tay trước giờ đây vẫn chưa thể để lại sau lưng câu chuyện của mình và dũng cảm bước tiếp về phía trước. Cái hình tượng bóng lẫy không một vết xước em trưng ra với xã hội luôn là thứ màng bọc hoàn hảo giúp bảo vệ phần tan nát, vụn vỡ và hèn nhát trong em. Chỉ vì lo ngại những định kiến từ gia đình, Thuỳ Trang chối bỏ người là tất cả đối với em, vung tay buông hết những gì mà trước đó cả hai đã cùng đánh đổi để vun vén.

Phải, cuộc tình này đã từng rất đẹp, nhưng giờ thì hết rồi.

Cầm lên rồi lại đặt xuống, chiếc điện thoại đáng thương bị em hành hạ đã trong mười phút đồng hồ nhưng đâu nào được kêu ca. "Được rồi, còn yêu người ta thì ngưng việc vào vai một con nhỏ thỏ đế đi Thuỳ Trang. Cùng lắm là dùng tư cách bạn bè để quan tâm cũng được vậy."

Không nghĩ nữa, một phát gọi luôn. Từng hồi chuông vang lên, chậm nhịp, tiếng bản tin vẫn còn phát đều đều, hình như người ta sắp phong toả Quận 2 để kiểm soát bệnh, em nghe thoáng thế.

Diệp ơi, làm ơn hãy bắt máy đi.

"... Tôi nghe đây." - Một khoảng lặng và ba từ, đâu đó 5 tháng rồi em mới lại nghe thấy giọng nói của cô. Vẫn như vậy, trầm khàn và đều đều, giống như lúc cả hai vẫn còn ở bên nhau.

"...Diệp có đang ổn không, tình hình ở nhà sao rồi? Thời sự nói khu Diệp sống bị phong toả để kiểm soát dịch nên em mới gọi."

"Em đang lo cho tôi sao?"

"..."

"Tôi vẫn ổn. Cũng may là hai đứa nhỏ cùng bà ngoại về Hà Nội thăm quê từ tuần trước nên giờ chỉ còn mình tôi ở nhà. Có thông báo sẽ tiếp tế đồ ăn, nhà tôi chắc vẫn đủ dùng cho tới lúc đó."

"... Vậy tốt rồi. Diệp nhớ ở trong nhà khoá cửa cẩn thận... E..em cúp máy đây."

Thuỳ Trang lắp bắp nhẹ, xấu hổ thật đấy, đến mức mà em phải tắt máy trước cả khi cô đáp lời. Chẳng hiểu sao lại bị như vậy nữa, lúc nói lời chia tay thì dứt khoát lắm.

"Em ấy thậm chí còn không chờ mình phản hồi." - Diệp Anh chán nản thở dài nhìn vào màn hình đen trước mặt. Từ ngày Thuỳ Trang khiến lòng cô vỡ nát, em từ chối gặp mặt, không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của cô. Diệp Anh cứ tưởng mình còn sống hay đã chết thì em cũng sẽ chẳng thèm đoái hoài cơ, giờ em gọi điện như thế là có ý gì.

Dời tầm mắt về phía khung cửa sổ, mưa lúc này đã ngừng rơi, nhưng bầu trời thì đục ngầu một màu ảm đạm. Vài giọt nước ứ lại trên lớp kính dày, kéo thành mấy vệt đứt quãng che đậy những thứ kinh hoàng đang nhe vuốt chực chờ sống dậy.


-

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro