Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Diệp Anh do hôm qua say khước nên thức dậy muộn. Bên cạnh có chậu nước rửa mặt đã đặt ở đó từ khi nào. Diệp Anh phỏng đoán chắc là Thùy Trang đã để.

Diệp Anh ê ẩm cả người ngồi dậy. Cơ thể như rã rời ra tới nơi.

Đúng lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Ai vậy?"

"Con nè bà"

Là giọng của Thùy Trang.

"Vào đi em"

Thùy Trang mở cửa vào.

"Bà mới dậy luôn á hả?"

"Ừm. Tôi mới vừa dậy à"

Diệp Anh nhanh chóng lau rửa mặt.

"Con có nấu cháo cho bà rồi á. Bà rửa mặt rồi thay đồ ra ăn đi cho nóng"

"Ừm, lát tôi ra ngay"

Thấy Diệp Anh đã rửa mặt xong. Thùy Trang liền bưng cái chậu định đi ra.

"Thùy Trang này...", Diệp Anh gọi cô lại.

"Dạ?"

"Hôm qua...tôi say quá nên không nhớ gì cả. Chỉ nhớ em dìu tôi vào phòng rồi..."

"Dạ con dìu bà vào phòng rồi bà...ói lên người con...", Thùy Trang thật thà tường thuật lại.

Diệp Anh nghe tới đây, biết được hành động xấu hổ của mình hôm qua liền ngẩng người:

"Hả? Tôi ói lên người em hả? Chết rồi...xấu hổ quá"

Diệp Anh nhăn mặt, lẩm nhẩm một mình. Mặt cúi gầm xuống .

"Có sao đâu. Thì ai nhậu xong cũng sẽ bị ói thôi. Bình thường mà bà", Thùy Trang vẻ không bận tâm.

"Rồi...rồi tôi có làm gì em nữa không?"

Thùy Trang nhớ lại cái ôm hôm qua rồi đáp:

"Bà ôm con nữa. Hết rồi. Có vậy thôi à"

Diệp Anh nhìn gương mặt tự nhiên không hề giấu diếm gì của Thùy Trang nên tin vào lời cô nói. Lòng bỗng nhẹ tênh thở phào.

"Phù...may mà không làm gì khác"

"Làm gì là làm gì bà?"

"À ờ thì ai biết được. Tôi say là tôi không nhớ gì hết á"

"À dạ. Vậy thôi con ra ngoài nha bà"

"Ừa đi đi"

Thùy Trang lùi người về sau rồi quay đầu đi khỏi phòng Diệp Anh.

***

Quản gia Lâm gương mặt như đang vương nhiều suy nghĩ phức tạp. Đúng lúc gặp thằng Tí thì liền gọi lại nói chuyện.

"Ê Tí, lóng rày mày có thấy bà lạ không"

"Bà nào?"

"Bà Cả đó. Bà Cả với con Trang"

Thằng Tí gật gật.

"Ừa lạ thiệt. Đó giờ chưa thấy bà Cả đối xử với người ở nào tốt như nó"

"Thì đó. Bữa tao còn bị bà la vì dám đưa việc nặng cho con Trang làm. Không hiểu luôn"

"Vụ chẻ củi đúng không? Ông bị la còn tôi thì bị bà Cả bắt vô làm thế việc cho nó nè", thằng Tí nói vẻ bất mãn.

"Chậc...nhỏ này con tá điền chứ bộ con của quan lớn hay gì mà bà Cả tốt với nó lung vậy đa", ông quản gia thắc mắc.

"Thì đó. Mà lúc mới gặp nó, bà Cả đem về làm người ở liền luôn. Tôi có cản mà có được đâu"

"Vậy á hả? Nhỏ đó có gì mà ghê gớm vậy cà?!"

"Từ ngày con nhỏ đó về đây, sự tín nhiệm của bà Cả dành cho tôi mất hết. Lúc nào một tiếng cũng Thùy Trang, hai tiếng cũng Thùy Trang. Không biết con nhỏ đó cho bà Cả ăn gì mà bà mê nó lung vậy"

Cuộc trò chuyện xì xầm nhỏ to của hai người đúng lúc bị bà Ba nghe được một phần.

"E hèm...hai người đang to nhỏ chuyện gì đó đa?"

"Dạ dạ đâu có gì đâu bà Ba"

"Tao nghe bây nhắc chị Cả đúng không? Có chuyện gì, nói mau. Không tao mách lại với chị Cả thì tụi bây toi đời"

"Dạ dạ mong bà thương cho. Tụi con chỉ đang nói với nhau chuyện bà Cả với con Trang thôi ạ"

"Chị Cả với con Trang? Nhỏ người ở mới vô á hả?"

"Dạ đúng rồi"

"Rồi chị Cả với nó sao?", Tâm Đoan cũng tò mò muốn nghe.

"Tại tụi con thấy bà Cả thân thiết yêu thương nó quá mà không rõ lí do nên thài lai với nhau vậy á mà"

"À. Tao cũng không để ý. Mà thôi đi mần công chuyện đi. Để chị Cả nghe được là mệt đó"

"Dạ dạ"

Quản gia Lâm và thằng Tí túa nhau ra mỗi người một ngã đi mất.

Bà Ba quay ngược vào trong nhà. Vừa vào đã thấy lời quản gia Lâm ứng nghiệm.

Diệp Anh đang ngồi ăn cháo còn Thùy Trang đứng đằng sau xoa bóp cho.

"Chỗ này hả bà?"

"Đúng rồi chỗ đó đó"

Tâm Đoan đi tới ngồi xuống.

"Dạ chào bà Ba", Thùy Trang cúi đầu.

"Ừa"

"Coi bộ nó hầu hạ chị tốt quá ha chị Cả. Mà chị mệt trong người hay sao mà ăn cháo vậy?"

"Ờ chị thấy hơi mệt"

"Cần em kêu bầy trẻ chạy đi gọi thầy lang không?"

"Thôi không sao. Có gì đâu. Lát khoẻ ấy mà"

Tâm Đoan nhìn Diệp Anh vừa ngồi ăn vừa có người xoa bóp hầu hạ cho tận tình thật quá là sung sướng. Trong lòng không tránh lấy làm ghen tức.

Tâm Đoan nhớ lại những gì thằng Tí với ông quản gia Lâm đã xì xầm với nhau. Rồi cô ngước nhìn hai người, quả thật như chẳng hề có sự phân biệt chủ tớ nào. Xem ra những gì thằng Tí và quản gia Lâm nói không hề sai.

Tâm Đoan trước nay luôn ghen tức với quyền lực trong nhà của Diệp Anh. Hơn nữa là cách quản lí chi tiêu chặt chẽ của Diệp Anh khiến cô không thể thoải mái mua sắm, muốn gì cũng phải trình lên cho Diệp Anh xem. Lần này xem ra Tâm Đoan đã nhìn ra được điểm yếu của Diệp Anh. Chỉ đợi Diệp Anh sơ hở là Tâm Đoan sẽ nắm được ngay.

Tâm Đoan vừa nghĩ, miệng vừa cười gian xảo.

"Em cười gì vậy em Ba?", Diệp Anh nhìn Tâm Đoan lấy làm lạ.

"À đâu có gì đâu chị Cả. Thôi chị ngồi đây ăn đi. Em vô trước"

Diệp Anh nhìn theo khó hiểu rồi ngước lên nhìn Thùy Trang:

"Bộ mặt tôi mới dậy nhìn mắc cười lắm hả?"

"Dạ dạ đâu có. Mặt bà bình thường mà"

"Ờ. Vậy nhỏ này nghĩ gì mà cười khúc khích thế không biết"

"Chắc bà Ba nghĩ chuyện gì vui thôi hà bà"

"Mà em ăn gì chưa? Ăn sáng ấy"

Thùy Trang thực ra chưa ăn gì cả nhưng cũng gật đầu nói dối rằng mình ăn rồi.

"Dạ con ăn rồi bà"

"Thiệt không?"

"Dạ thiệt"

Diệp Anh nheo mắt dò xét thái độ Thùy Trang.

"Ăn uống đầy đủ vô, mấy thôi làm việc hông nổi xỉu đó"

"Dạ con biết rồi bà"

Bà Ba núp sau tấm màn cửa. Nhìn hai người nói chuyện với nhau ngọt ngào như vậy thì quả quyết cả hai chắc có gì đó mờ ám rồi.

"Á à...lo lắng cho nhau quá ha!! Diệp Anh ơi là Diệp Anh...chị đợi đó. Tâm Đoan này sẽ cho chị biết tay!!"

***

Diệp Anh ngồi xem sổ sách tính toán chuẩn bị kết tháng. Mỗi lần như thế mặt mày cô lại nhăn nhó. Tay lướt trên bàn tính, tay còn lại thì ghi chép. Thùy Trang đứng kế bên quạt cho mà không dám nói lời nào, vì sợ Diệp Anh mất tập trung.

Diệp Anh nhìn vào sổ sách thì nhăn mặt nhưng quay sang nhìn Thùy Trang thì lại mỉm cười.

Được một hồi thì bên ngoài cổng có tiếng chuông. Người làm chạy ra xem rồi mở cửa. Sau đó lại chạy vào báo:

"Bà ơi, bà ơi....có khách tới ạ!!"

"Ai đấy?", Diệp Anh hỏi.

"Dạ bà Cai Tổng"

"Ấy chết. Mình quên mất. Hôm nay có hẹn bà Cai Tổng qua nhà chơi mà sáng giờ lo sổ sách quên mất tiêu", Diệp Anh vỗ nhẹ vào trán.

Cô đứng lên, thu dọn đống sổ sách lại nhìn Thùy Trang nói.

"Em nè, đem mớ này vào phòng dẹp cho tôi nha"

"Dạ bà"

Thùy Trang nghe lời, ôm lấy mớ sổ sách đi vào trong.

Bên ngoài đã truyền đến tiếng người đi vào. Diệp Anh kéo thẳng thớm bộ quần áo chuẩn bị ra nghênh tiếp.

"Chị Cai Tổng!!!! Chị tới chơi tôi vui quá", Diệp Anh tay bắt mặt mừng với người phụ nữ trạc tuổi mình.

"Hẹn chiều mà giờ tôi tới hơi sớm. Có phiền bà Cả không?"

Người phụ nữ với mái tóc búi gọn ra sau, đã có vài chỗ ngã sang màu bạc. Thân mặc áo dài trơn bóng, mang khăn lụa quàng cổ.

"Có phiền gì đâu chị. Chị vào nhà chơi"

"Tại nay ông nhà tôi đi công chuyện. Ở nhà có mình, tôi buồn quá nên thôi qua bà Cả chơi luôn"

"Vậy đó hả? Vậy chị cứ ở lại đây chơi. Để tôi kêu tụi nhỏ bắt mấy con gà mần cho chị ăn nhen"

"Thiệt ngại quá"

"Có gì đâu mà"

Hai người đi vào nhà. Bà Cai Tổng có vẻ không phải lần đầu tới chơi. Phong thái có phần tự nhiên ngồi xuống ghế. Diệp Anh đưa tay rót trà ra ngay cho bà Cai Tổng dùng.

"Chị uống nước đi chị. Đi đường chắc mệt lắm hả?"

"Ngồi xe không hà. Đâu có mệt gì đâu. Bà Cả cứ khéo lo"

"Không mệt là được rồi. Nếu chị  muốn nghỉ ngơi tôi kêu tụi nhỏ dọn dẹp phòng cho chị nghỉ. Cứ tự nhiên như nhà mình"

"Bà Cả hiếu khách quá. Tôi có đem theo ít quà. Để ngoài xe á. Lát tôi kêu người đem vô cho"

"Trời đất, chị khách sáo lung quá. Tới chơi rồi còn đem theo quà cáp chi không biết"

"Có gì đâu. Chuyện nên làm mà. Chứ tôi đây đó giờ tới nhà ai ít đi tay không lắm"

"Vậy thôi tôi nhận lần này thôi đó"

Hai người nói chuyện qua lại vẻ rất hợp ý. Cho nên Diệp Anh mời bà Cai Tổng hôm nay ở lại dùng bữa.

Vì nhà có khách nên dưới bếp tất bật công việc hơn hẳn. Diệp Anh căn dặn kĩ đây là khách quý nên không được sơ sài. Thùy Trang cũng phụ một tay. Không dám ngơi nghỉ.

Diệp Anh bỗng đi xuống bếp xem tình hình. Mọi người thấy cô liền cúi đầu chào. Diệp Anh gật đầu đáp lại. Ánh mắt cô chỉ nhìn mãi về phía Thùy Trang. Canh lúc không ai để ý Diệp Anh đi lại gần hỏi:

"Em mệt không? Mồ hôi đổ đầy trán rồi kìa"

Diệp Anh đưa chiếc khăn lên chậm vào trán Thùy Trang.

Thùy Trang liền giật mình rụt đầu lại. Cô đưa mắt nhìn quanh.

"Trời ơi, sao bà không ở trển với khách đi. Xuống đây làm gì"

"Bà Cai Tổng đang ngồi nói chuyện với em Ba và em Tư rồi. Nên tôi mới đi xuống đây được nè"

"Vậy thôi bà đi lên lại đi. Dưới bếp khói lửa không à. Hôi lắm"

Diệp Anh ánh mắt vẫn lo lắng cho Thùy Trang.

"Để tôi lau nốt mồ hôi cho em đi"

Thùy Trang chỉ dám đứng im chớp chớp mắt. Diệp Anh chậm chậm lên gương mặt Thùy Trang vài cái rồi mới chịu đi.

Cô đi sang chỗ khác, nói với bà Tám:

"Gọt dùm tôi dĩa trái cây luôn nhe dì Tám"

"Dạ bà. Tôi làm liền. Bà lên trển đi. Xíu tôi bưng lên cho"

"Ừ"

Diệp Anh quay nhìn Thuỳ Trang một cái rồi mới quay đi.

Thùy Trang đưa tay vuốt ve gương mặt mình. Hồi nãy Diệp Anh lau mồ hôi cho mà mặt cô nóng bừng. Tim thì đập liên hồi. Không biết là do sợ người khác nhìn thấy hay là cảm xúc gì khác.

Một lát sau, bà Tám đem dĩa trái cây đã gọt sẵn đưa cho Thùy Trang.

"Mày đem lên trển cho bà Cả đi. Nãy bà kêu đó"

"Dạ? Con hả?"

"Chứ ai? Gì vậy? Bộ đi hổng được hả?"

"Dạ đâu có. Đây đây, để con đem lên cho"

Thùy Trang cầm lấy dĩa trái cây bưng đi. Cô đi lên nhà trên, tới chỗ bàn. Cúi chào bà Cai Tổng rồi nhẹ nhàng đặt dĩa trái cây lên bàn.

Bà Cai Tổng ghé nhà vài lần rồi nhưng mới thấy Thùy Trang lần đầu. Nên ghé sang hỏi Diệp Anh:

"Bà Cả nè, cô gái đó là người làm nhà bà hả?"

"Dạ đúng rồi chị. Em ấy mới vào làm á. Sao vậy chị?"

"À tại tôi thấy cổ nhìn xinh đẹp, hiền dịu quá. Người tài xế nhà tôi cũng đang tìm một cô vợ. Bà thấy nếu mà được thì..."

Bà Cai Tổng chưa nói hết thì Diệp Anh dứt khoác cắt ngang.

"Chuyện này chắc không được đâu chị"

"Sao vậy?"

"Tại em ấy có người thương rồi. Chắc không chịu đâu"

"À vậy hả? Thế thì tiếc quá"

Tâm Đoan nghe thế xen vào.

"Con Trang nhà mình được bà Cai Tổng chú ý tới là phúc phần của nó rồi. Chị hỏi nó thử xem. Chắc nó mừng còn không kịp ấy chứ"

Nghe giọng mỉa mai của Tâm Đoan khiến Diệp Anh hai hàm nghiến chặt. Nhưng nhà đang có khách, cô không thể nổi đoá lên được.

"Kìa em Ba. Em nói vậy sao được. Dù có là gì đi nữa, Trang cũng phải có quyền quyết định của riêng mình chứ. Không phải cứ giàu có quyền lực là người ta chịu đâu em"

Câu nói của Diệp Anh như thể chính thất đang găm con dao vào thiếp thất như Tâm Đoan. Vì thực chất năm ấy nếu không vì ông Hội đồng có chức có quyền lại giàu có, thì cô làm gì mà bỏ gánh hát của mình mà về làm bà Ba.

Bà Cai Tổng thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên liền giải vây.

"Thôi thôi. Không có gì đâu. Tôi tiện miệng hỏi chơi ấy mà. Chúng ta nói sang chuyện khác đi"

Một hồi sau, cũng đã tới giờ lên món. Các người làm trong nhà ai nấy cũng trên tay là đồ ăn đem lên. Bà Cai Tổng nhìn thấy thịnh soạn như vậy thì quay ra nói:

"Bà Cả khách sáo quá. Làm nhiều món vậy, ăn sao hết đa"

"Chị cứ thoải mái. Không sao. Ba cái này có là gì", Diệp Anh hào sảng nói.

Đồ ăn lũ lượt đem lên, mấy chốc đã sắp ra đầy bàn. Cho tới phiên Thùy Trang bưng đồ lên thì Tâm Đoan chợt chớp lấy cơ hội. Cô cố ý giơ chân ra, Thùy Trang vừa bước tới chỗ bàn không chú ý liền mất đà ngã nhào ra trước. Đồ ăn cô bưng cũng đổ hết ra ngoài. May mà không văng vào người bà Cai Tổng.

Diệp Anh thấy thế phản ứng hơi đứng sựt dậy. Còn Tâm Đoan lợi dụng lúc này mắng mỏ Thùy Trang:

"Cái con nhỏ này, mày làm ăn vậy đó hả? Đổ hết đồ ăn vào người tao rồi. Đi đứng có mắt có mũi không?"

Tâm Đoan thậm chí còn véo mạnh vào cánh tay Thùy Trang như trút hết sự bực tức do Diệp Anh gây ra lên người cô.

Quản gia Lâm thấy thế liền kéo Thùy Trang đứng dậy.

"Dạ xin lỗi các bà. Trang nó sơ ý quá. Để tôi kêu người dọn ngay"

Diệp Anh không tiện hỏi thăm tình hình Thùy Trang ngay lúc này. Nên chỉ biết cắn răng chịu đựng mà cố sức bình tĩnh quay qua cười trừ với bà Cai Tổng:

"Xin chị thứ lỗi, người làm của tôi hôm nay sơ ý quá"

"Không sao, không sao. Đợi dọn dẹp rồi ăn chứ có gì đâu", bà Cai Tổng cũng không bận tâm.

"Quản gia Lâm, dọn lẹ đi"

"Dạ bà"

Chốc lát mọi thứ đã được thu dọn xong. Bữa ăn cứ thế tiếp tục. Diệp Anh vừa ăn vừa cười nói với bà Cai Tổng nhưng trong lòng đang lo lắng không biết Thùy Trang ra sao.

Quản gia Lâm vì chuyện này mà lôi Thùy Trang xuống dưới bếp mắng cho một trận.

"Mày đi đứng kiểu gì vậy hả? Lỡ đồ ăn rơi trúng người bà Cai Tổng thì sao? Mày muốn làm mất mặt nhà Hội đồng này hay gì?"

Thùy Trang cố gắng kiềm nước mắt. Tay cô khi nãy bị thức ăn đổ vào làm cho đỏ ửng hơi sưng lên. Cô cúi gầm mặt nói:

"Dạ con hổng dám. Hồi nãy con bị vấp thiệt mà ông. Con đâu cố ý đâu"

"Bà Cả thương mày nên mày muốn làm gì là làm hả?"

"Dạ con hổng dám thiệt mà"

"Biến chỗ khác. Hôm nay phạt mày nhịn đói"

Thùy Trang đành lủi thủi rời đi. Cô đi rửa tay mình, ánh mắt cố kiềm lại giọt lệ. Nhưng chẳng được. Cứ thế cô khóc thút thít đằng sau ngoài sàn nước.

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro