20 > 35 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cún ơi"

Diệp Anh đang tập nhảy, cô đổ mồ hôi đầm đìa và thở hồng hộc. Nghe tiếng gọi quen thuộc, leader của BigToe Crew bỗng hoá thành con cún vẫy đuôi chạy đến cô gái tóc hồng đang đứng nhún nhảy ngoài kia.

-"Chị mới tan làm, có mua pizza với trà sữa cho bé nè"

Nàng đưa ra hai túi đồ ăn thơm phức, mắt con cún sáng lên rồi chạy đi thu gom đồ đạc của mình lại, lẽo đẽo theo sau nàng lên nhà.

-"Tắm rửa cho sạch sẽ thì mới được ăn"

-"Nhưng...nhưng em đói"

-"Kệ em, chị ghét người ở dơ"

Thuỳ Trang đạp cô vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại. Sau một tháng làm thân, Thuỳ Trang quyết định rủ em Diệp qua ở ghép với mình, lý do nàng đưa ra là muốn em đỡ tiền nhà vì đang tuổi ăn học, cộng thêm việc nếu ở ghép thì sẽ có người còn lại chăm sóc nếu người kia có chuyện xảy ra. Diệp Anh lúc đầu từ chối vì cô sợ làm xáo trộn cuộc sống riêng tư của Thuỳ Trang, nhưng sau nhiều làn thuyết phục và cảm thấy việc chạy qua chạy lại giữa hai căn hộ là quá bất tiện, Diệp Anh cũng xuôi tai mà dọn vào.

Nhưng Thuỳ Trang chẳng khác nào vẽ đường cho sói chạy, rõ ràng là Diệp Anh cô đang thầm thích nàng, việc sống cùng lại gây ra nhiều bối rối hơn cho đứa trẻ Diệp Anh khi thấy crush mình lượn lờ trước mặt trong bộ đồ ngủ kho-quẹt nơ hồng. Cô cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng lần nào ở gần nàng tai cún cũng đỏ lên như gấc làm Thuỳ Trang đem chuyện đó ra trêu chọc cô.

-"Hôm nay không làm bài à"

-"Em có mà, tí em làm tiếp đây"

-"Pizza ngon không?"

-"Dạ nhon nhắm"

Diệp Anh nhai nhom nhom miếng pizza phô mai, hai má bánh bao trắng hồng động đậy vô cùng đáng yêu, Thuỳ Trang không nhịn được mà đưa tay véo vào xoa xoa vỗ vỗ.

-"Chị cứ sờ má em!"

-"Dễ thương mà, bé ăn ngoan đi, Trang đi tắm đã"

Diệp Anh ậm ờ, vừa ăn vừa xem phim trên điện thoại. Lát sau nàng cũng trở lại với mái tóc hồng ẩm ướt quấn trong khăn, áo thun ba lỗ ôm sát đường cong cùng quần ngủ chú gấu hường đáng yêu, người tình trong mắt hoá Tây Thi nên Diệp Anh vừa cố nuốt xuống miếng bánh cuối cùng vừa kiểm soát cái tai bắt đầu nóng lên.

-"Ăn xong rồi rửa tay không chùi bậy bạ vào quần áo đấy nhé"

-"D...dạ"

Sau đó cô lũi đi vào phòng để tiếp tục sáng tác bài vẽ. Diệp Anh được nàng cho hẳn phòng kho để làm góc học tập cho cô, xung quanh toàn tranh và màu chỉ có mỗi Diệp Anh thống trị. Cô ngồi trong phòng ba bốn tiếng đến tận gần ba giờ sáng vẫn chưa muốn đi ngủ, vì đeo tai nghe để tập trung nên cũng không biết có người đi vào.

Một sức nặng đè lên tấm lưng Diệp Anh đang chăm chú cho bức tranh của mình, mùi thơm hoa hồng thoang thoảng qua mũi cùng vài lọn tóc hồng đâm chọt vào vùng cổ. Cô tháo tai nghe nhìn sang cái mặt phụng phịu của người phụ nữ đã 35 tuổi đang gác lên vai mình.

-"Cún....không đi ngủ?"

-"Đây em sắp xong rồi, em về phòng bây giờ"

Giọng nàng ngái ngủ, đoán chắc là Thuỳ Trang bị giật mình dậy vì thấy bên giường thiếu thiếu. Diệp Anh rất thường xuyên thức để làm bài và nàng cũng hiểu cho em, học ngành mỹ thuật việc thức khuya có lẽ đã trở thành thường tình nhưng Thuỳ Trang khá lo lắng cho sức khoẻ của cún con.

-"Ứ chịu đâu...về giường ngay"

-"Dạ vâng ạ, nhưng mà chị buông em ra đã"

-"Cún bế chị về phòng cơ ~"

Tim cô đập thình thịch như muốn thòng xuống đến rốn, sao nàng có thể dễ dãi cho cô động lòng vậy chứ? Hay Thuỳ Trang thật sự...không có tình cảm gì nên vô tư như vậy. Một cái đầu mới hai mươi tuổi của Diệp Anh làm sao đoán được tuổi ba mươi lăm của Thuỳ Trang từng tốt nghiệp xuất sắc Kinh tế ngoại giao đây, cô bối rối xoay người khi đôi môi mềm của nàng khẽ lướt qua cổ mình. Thuỳ Trang đu lên người con cún để em bế mình đi, nhắm mắt lại gác đầu vào vai em đầy an yên, mùi của cún con thơm nhè nhẹ rất tự nhiên và dễ chịu.

Phi công đẹp, trẻ, khoẻ, cao, thơm, tròn, trắng, Thuỳ Trang quá ư là đổ đứ đừ, có điều em ấy cứ khờ khờ xem nàng như không khí, có khi còn tránh né, mỗi lần như vậy nàng chỉ muốn gõ vào đầu cún con ấy một cái.

An ổn đặt Thuỳ Trang lên giường, Diệp Anh cũng chui vào chăn ngay vì cô quá sức buồn ngủ rồi. Để Thuỳ Trang không nghe được tiếng tim cô đập nhanh, cún con nằm đối lưng lại với nàng co ro nhắm mắt ngủ. Mà Diệp Anh tính không bằng Thuỳ Trang tính, nàng lăn tới ụp mặt vào lưng cô để ôm như cái gối ghiền, tay mò vào tận bên trong áo thun của cô rờ rờ cái bụng mềm mềm, miệng lẩm bẩm.

-"Dạo này bé hơi mỡ nhỉ? Nhưng mà dễ xương..."

Là chị ấy cố tình mua đồ vỗ béo cô cơ mà...


Chiều hôm nay sau khi kết thúc ca học trên trường, Diệp Anh thuận đường nên đã lon ton chiếc xe máy của mình chạy qua công ty đón Thuỳ Trang tan làm, vì muốn tạo bất ngờ cho nàng nên cô cũng không nhắn trước mà chạy thẳng sang, còn mua cả trà sữa mà Thuỳ Trang thích nhất.

Ngờ đâu ông trời xui khiến, vừa đi gần đến nơi thì mưa tầm tả, Sài Gòn ẩm ương như vậy đấy chẳng đoán được. Diệp Anh vừa dừng xe trước công ty của nàng háo hức định gọi Thuỳ Trang đang đứng ở dưới sảnh trú mưa, nhưng ông trời muốn trêu đùa trái tim non nớt của cô, chiếc ô tô Audi màu đen đã đổ vào trước mặt Thuỳ Trang, che khuất cả Diệp Anh cùng cái xe máy đáng thương. Qua ô kính trong suốt, Diệp Anh nhận ra đó là một người con trai với góc nghiêng rất sắc sảo, Thuỳ Trang cũng vui vẻ leo lên chiếc xe ấy. Đến cả khi xe lăn bánh khuất xa, Diệp Anh mới nhận ra cả người mình đã ướt nhẹp như con chuột lột.

Mày chỉ là đứa nhóc không có gì trong tay ngoài tương lai xa vời.

Bẻ bàng.

Diệp Anh không về nhà nữa, cô chọn đứng dưới công ty của Thuỳ Trang mà dầm mưa, vừa hút cạn ly trà sữa trên tay mà hai mắt tuôn ra ầng ậc nước, tuổi trẻ là thế đấy, ngốc nghếch đau lòng vì một người đã chẳng thể đi được cùng ta, Diệp Anh cảm thấy may mắn gì trời mưa lớn như vậy, nước mắt có rơi người qua đường cũng không thấy kỳ lạ.

Nhưng chắc hút trà sữa giữa mưa thì bình thường, nhỉ?

Trời đã sụp tối, mưa cũng tạnh hẳn để lại một thành phố ướt sũng, ẩm hơi đất. Thuỳ Trang lo lắng khi thấy đến giờ này em vẫn chưa về nhà, gọi cả mười mấy cuộc, cuối cùng cánh cửa cũng bật mở.

-"Cún! Sao về trễ thế hả? Lại còn dầm mưa nữa, sao không tìm chỗ trú? Em không nghe điện thoại của chị à?!"

Nàng bỏ dở cả mớ rau đang rửa mà đi ra nhìn người ngợm của đứa nhỏ. Diệp Anh chỉ cúi mặt lắc đầu, khịt khịt mũi.

-"Đường tắc quá với điện thoại em sợ dính nước nên để trong ba lô ạ"

-"Dầm mưa lâu chưa? Em không biết chăm sóc bản thân mình hay sao cứ để chị mắng em thế Cún? Vào thay đồ bệnh bây giờ"

-"Dạ"

Nghe Thuỳ Trang lớn tiếng, cô chỉ gật đầu dạ vâng rồi lủi thủi về phòng tắm rửa. Diệp Anh bỗng sợ phải đối mặt với nàng, cô tắm lâu hơn bình thường và cũng không muốn ở đây. Nhanh chóng thay bộ đồ khác khô ráo, Diệp Anh đi ra ngoài ăn vội bàn cơm mà Thuỳ Trang đã nấu, sau đó đứng dậy chuẩn bị ra khỏi nhà.

-"Ơ? Em đi đâu giờ này?"

-"Em đi dạo một chút, chị ăn đi em no rồi ạ"

Đóng sầm cửa, Diệp Anh cố chạy thật nhanh để tiếng gọi của Thuỳ Trang không lọt được vào tai cô. Để giải toả đi những cảm xúc tiêu cực của mình, Diệp Anh bay vào phòng tập nhảy gần nhà để hoà mình với âm nhạc, dùng nó để quên đi những chuyện từ chiều tới giờ.

Cô nhảy liên tục hai ba tiếng, mồ hôi đầm đìa người và hơi thở cũng gấp gáp. Ngồi phịch xuống sàn để uống nước, cả phòng chỉ còn mình cô vì chẳng ai sức trâu bò như vậy mà tập điên cuồng. Cảm thấy đã đủ, Diệp Anh thu dọn đồ đứng dậy chuẩn bị ra về.

-"Nguyễn Diệp Anh!"

Tiếng gọi thân quen vang vọng vào phòng tập, Thuỳ Trang từ đâu xông cửa đi vào, chỉ mặc vội áo hoodie và giày thể thao. Diệp Anh thấy nàng xuất hiện ở đây thì vừa bất ngờ vừa rén nhẹ trước khuôn mặt căng như dây đàn của nàng.

-"Đi dạo đến tận đây cơ đấy, hôm nay em làm sao vậy?"

-"Em không sao cả em đi ngang nên ghé vào chơi chút thôi ạ"

-"Có chuyện gì mau nói với chị! Ngay bây giờ, hoặc là chị sẽ không phiền em nữa"

-"Ơ đừng...em xin lỗi"

Thở dài, nàng lại yếu lòng trước khuôn mặt tội nghiệp của cún con, thấy mình cũng có hơi lớn tiếng nên đành hạ lửa một chút.

-"Đi về nhà rồi nói"

Quãng đường từ phòng tập về lại chung cư không quá xa, nhưng Diệp Anh chỉ lẽo đẽo đi theo sau nàng cách vài bước chứ chẳng dám vượt lên.

-"Sao em cứ tránh né chị vậy Cún? Đi lên đây mau"

Cô ngập ngừng đi nhanh hơn, Thuỳ Trang không đợi được về nhà nữa, nàng kéo thẳng cún con vào băng ghế đá gần đó để hỏi cho rõ chuyện. Diệp Anh thì nhìn nàng bằng đôi mắt né tránh, thước phim ban chiều vẫn in đậm trong tâm trí của cô.

-"Vậy là em vẫn không muốn nói ra đúng không?"

-"Kh-không ạ, em..."

-"Thì thôi, nếu em đã quyết định thì chị sẽ hiểu cho em"

-"Ơ không ạ...Trang...em...em hỏi chị một câu được không ạ?"

Cô níu áo nàng lại, Thuỳ Trang mềm lòng mà ngồi xuống bên cạnh.

-"Nếu giả dụ chị rung động với một người bạn, hoặc một người đồng nghiệp thân thiết thì chị sẽ làm thế nào ạ..."

-"Hm...nếu là chị á? Chị vẫn sẽ chọn nói ra, bởi vì tình yêu là thứ duy nhất chị sẽ không giấu được, bản thân chị không phải người giỏi việc đó"

-"Kể cả khi mất đi họ ạ?"

-"Phải, nếu họ có đủ bao dung thì họ sẽ ở lại, nhưng nếu không thì thôi, và chị cũng không bi luỵ vì một người không chọn mình"

-"À...vâng"

Diệp Anh hiểu ra được một chút, nhưng cô vẫn sợ, nỗi sợ thường trực luôn đi lòng vòng trong đầu và ánh mắt cô. Lớn lên thiếu đi tình yêu của bố mẹ, Diệp Anh cũng chẳng biết làm thế nào để bảo vệ trái tim mình cho thật tốt, cô không có đủ tự tin và trải đời như Thuỳ Trang mà dễ dàng mất đi một người mình đã hết lòng yêu thương. Nhất là giờ đây người đó lại đang ngồi cạnh cô.

-"Vậy ngược lại nếu một ngày bạn thân hoặc đồng nghiệp tỏ tình với chị, mà chị khoing có tình cảm...chị sẽ phản ứng như thế nào để họ không mất lòng ạ?"

-"Việc đó còn tuỳ vào người kia có chân thành hay không đã, còn việc mất lòng thì chị nói gì họ cũng sẽ buồn đúng không? Chẳng ai vui khi tỏ tình thất bại cả. Với chị chị vẫn sẽ giữ khoảng cách bình thường với họ thôi, còn họ có đủ dũng cảm hay không thì tuỳ vào họ"

-"..."

-"Cái quan trọng là sự chân thành và dũng cảm đối diện với kết quả, một bài học khá khó mà đến giờ chị mới có thể học được thông suốt"

-"Vậy nếu...là em nói, em thích chị...thì làm sao đây? Em thích chị, Trang à, là thích yêu, không phải là chị em. Mặc dù ngoài kia chị có được ai theo đuổi hay chị đã thích ai, thì em vẫn sẽ hiểu điều đó. Trang, em thích chị bằng tất cả lòng thành"

Diệp Anh nhắm tịt mắt tuôn ra hàng dài câu nói mà cô đã nén trong lòng bấy lâu nay. Cô muốn nôn chúng ra hết cho một ngày, và dù kết quả thế nào Diệp Anh cũng lắm khóc một trận rồi làm bạn với Thuỳ Trang cũng được.

-"Trang...cho em xin lỗi vì đã khiến chị rơi vào...cái chuyện này, coi như em bị điên đi, chị đừng nhớ gì hết nhé, em chỉ nói như thế thôi còn đáp lại hay không em không quan tâm đâu, vì em rất tôn trọng chị...tụi mình vẫn có thể là chị em thân thiết, em sợ chị sẽ bỏ em đi nên chị đừng đi nhé..."

-"Sao chị phải bỏ em?"

-"Thì...thì dù sao chị cũng đã có đối tượng mà, nên em nói ra cho em nhẹ lòng thế thôi, chúng ta vẫn làm bạn nha?"

-"Không, chị không thích cái kiểu ấy"

-"...dạ?"

-"Sao phải làm bạn? Sao không phải là làm người yêu?"

-"Thì...nhưng mà khoan đã..."

-"Chị chỉ đáng một ly trà sữa và một lần dầm mưa ngu ngốc thôi hả Diệp Anh?"

-"..."

-"Sao? Vậy là em vẫn muốn làm bạn à? Không ai đủ tiêu chuẩn làm người yêu em à Diệp Anh? How about Nguyễn Thuỳ Trang?"

Sốc tận óc là phản ứng duy nhất của Diệp Anh ngay lúc này, em hoá thành pho tượng trước mặt nàng, nhưng nước mắt thì lại chảy ra như suối. Không chịu được cái nét đáng yêu ghét này nữa, Thuỳ Trang kéo em vào một nụ hôn sâu, đủ để Diệp Anh bừng tỉnh nhưng chẳng thể làm gì kịp ngoài giữ lấy áo nàng. Đôi môi mềm nàng quấn vào em như đã chờ rất lâu, Thuỳ Trang sợ nhất cái mỏ này nếu không kịp dùng môi mình khoá lại thì các em gái thịt tươi sẽ cướp mất.

Diệp Anh bị nàng đè ra hôn từ công viên đến vào thang máy chung cư, lên đến cửa nhà, vào phòng khách rồi đến giường ngủ, đến mức môi em bị nàng cắn đến sưng đỏ lên vẫn không buông tha. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bén thế nào mà đến nửa đêm, Thuỳ Trang trần trụi ngồi trên đùi em thở không ra hơi, hai má hồng lên, tóc ướt mồ hôi và rệu rã người trước kỹ năng lái máy bay của Diệp Anh.

-"Thích không?"

Con cún nhe răng dỗ dành nàng đang hồi phục lại sau cơn cao trào.

-"Lưu manh giả danh tri thức!"

-"Yếu nghề rồi"

-"Em nói ai đấy hử Cún?"

-"Hặc hặc"

-"Yếu thì úp vào mà húp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro