Chỉ cần cứ là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng họp của Lunas vẫn ồn ào như mọi khi, tiếng gõ bút của Tú Quỳnh, tiếng nhắn tin lọc cọc trả lời chồng yêu của Huyền, và tiếng cười giỡn của Thuỳ Trang cùng Lan Ngọc khi nói chẳng ngưng về mấy chủ đề trên mây cùng ý tưởng điên rồ chỉ có họ biết. Riêng một góc cuối bàn ngồi gần sát cửa sổ, Diệp Lâm Anh im lặng không nói gì, chỉ ngồi quan sát mọi thứ đang diễn ra.

Ít nhất nếu là người bình thường như em út Tú Quỳnh và chị Huyền, cũng cảm nhận rõ được khoảng cách kỳ lạ giữa hai con người nào đấy một xám một hồng. Còn Lan Ngọc, từ khi bước vào phòng họp đã nhận ra không khí chẳng nuốt trôi nỗi giữa hai cung lửa khí kia nên đành giả vờ kiếm chuyện bày trò với Thuỳ Trang, chứ con cún kia giỡn hạt nhài kinh.

- "Mấy chị ơi em đặt trà sữa á ai uống hong?"

Tú Quỳnh lên tiếng, thật ra là em đang kiếm cớ để xem phản ứng của đôi chim cu kia, và Diệp Anh đáp lại em đầy cưng chiều như chưa có gì xảy ra.

- "Để chị đặt cho, Phúc Long nhá, bé Quỳnh uống gì bấm đi, lấy điện thoại chị này"

Diệp Anh đứng lên đi một mạch qua ghế của Quỳnh, đi ngang qua Thuỳ Trang một mạch không nhìn lấy. Nhưng cô thật ra thừa sức truyền cho ekip cái điện thoại của mình, chỉ là muốn gần em một chút để quan sát bằng ống kính tên hiệu Sĩ.

- "Đây của tôi xong rồi"

Huyền đưa điện thoại lại cho cô sau khi chọn món, Diệp Anh chần chừ, đưa cho Lan Ngọc.

- "Ngọc này"

- "Hả, thôi nãy em mua uống trên xe rồi á chị, chị Trang kìa chị uống gì"

- "À ờ...em bấm giúp chị đi"

Thuỳ Trang nhìn lên, cái mặt Cún xệ ra không cười lên chút nào, trông vừa đáng ghét vừa khó chịu. Đương nhiên là cả hai lại giận nhau vì mấy chuyện trong nhà, có chút bất đồng quan điểm và hiện tại vẫn chưa thể giải quyết ổn thoã, đành chiến tranh lạnh hai ngày nay.

Thật ra chuyện đấy nếu nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng to tát đến mức bất đồng nhau, chỉ cần một trong hai hạ mình xuống là được. Trêu ngươi là trong lúc đó tâm trạng Thuỳ Trang cũng không đủ kiên nhẫn, và cuối cùng quả bom đã phát nổ tanh bành.

"Trang ơi mấy giờ rồi, sáng em còn đi họp nữa đấy"

"Tí, em đang sửa cái drumb, nó mất tiêu rồi í"

Diệp Anh dựa vào bàn làm việc của em rồi ngước nhìn đồng hồ, bốn giờ sáng.

"Cún biết là em kỹ tính nhưng sáng mai em về em vẫn có thời gian sửa được mà, em thức mấy ngày rồi"

"Sáng em sợ quên mất, với Cún cũng có ngủ sớm bao giờ mà cứ bảo ban em nhiều thế"

"Thì note lại! Cún đợi em này, nên mới không ngủ"

Giọng cô khào khào đậm chất phụ huynh Hà Nội. Em bĩu môi, giận lẫy gõ phím thật mạnh tạo nên âm thanh lạch cạch.

"Thì Cún vào ngủ trước đi không phải đợi em, bình thường Cún cũng thế lúc em công tác mà"

"Cún thế nào chả được, nhưng Trang đi ngủ bây giờ cho Cún được không? Sụt sáu kí lô lại còn thức như vậy em thấy tốt chỗ nào nói Cún nghe? Đồng ý Cún cũng ngủ muộn, nhưng ít ra công việc Cún ít hơn em một tí còn ngủ thêm, em ngủ trên xe còn nhiều hơn ở nhà, Cún nói thế Trang có tiếp nhận không Cún không quan tâm nữa, em cứ bên cạnh mãi với mớ công việc ấy đi"

Sự dồn nén chất chồng lại trong câu nói của Diệp Anh, cô đã cố gắng đợi em về ngủ cùng mình khi em vừa phải đi làm vừa công tác xa, vừa đảm nhận chức phó giám đốc. Nhìn em bán sức khoẻ cho những điều ấy một cách ngày càng hao kiệt, Diệp Anh vừa giận vừa thương, vừa xót mà chẳng làm được gì ngoài nhắc nhở, lẽo đẽo chăm sóc em.

Phần Thuỳ Trang, em vừa phải tập trung nhìn hàng chục dòng nhịp điệu trên màn hình, vừa nghĩ đến album 10 năm vẫn đang nợ fan và dự án Lunas sắp diễn ra, ký ức những lời nói của mẹ em cằn nhằn về công việc và cách mà mọi người nghi ngờ năng lực của em đã làm Thuỳ Trang cảm thấy những gì em làm trong mắt Diệp Anh chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần bỏ qua đi ngủ là xong, sơ sài, qua loa. Cộng thêm những ngày chạy lịch trình đã khiến em chẳng giữ nỗi mãi thái độ ngoan ngoãn, khuôn mặt em lạnh đi, không thèm nhìn người kia một cái.

"Ý Cún là chỉ cần đi ngủ rồi để mấy cái này dồn một chỗ cho sáng mai à? Mấy năm nay em vẫn thức như vậy, và em ổn với nó được chứ? Cún khác em khác, mình ở trong mối quan hệ như vậy nhưng đôi lúc em không thể sống theo Cún hoàn toàn được, công việc khác nhau, mood làm việc khác nhau mà? Em nói Cún hiểu không? Em vào ngủ bây giờ Cún đi trước đi, không cần lo cho em"

"Rồi, ok, không lo gì nữa, Diệp ngủ đây"

Tiếng đóng cửa vang lên. Thuỳ Trang vẫn ngồi trong căn phòng ấy đến khi nhận ra bầu trời đã nhuốm màu xanh thẫm của hừng đông sắp đến. Em vươn vai tháo tai nghe, làm vài động tác giãn cơ rồi ra khỏi phòng làm việc. Nhận ra trên bàn bếp là ly sữa gạo ấm đã nguội lạnh từ khi nào, tim em nhói lên một nhịp. Nhưng sự mệt mỏi đã xâm chiếm lấy em, lê bước vào phòng ngủ ôm lấy con Cún đang co rút vì điều hoà đánh mật giấc.

Sáng hôm sau, Thuỳ Trang thức dậy với khoảng trống trên giường. Kính nhà tắm chẳng có tờ note nào, ra đến bếp thì cũng chẳng thấy bóng dáng ai quen thuộc, cả ngoài ban công, nơi ghế ngồi uống rượu của ai đấy cũng lạnh lẽo, giống như Diệp Anh đã rời đi rất sớm, em chậc lưỡi, chắc là đến văn phòng rồi. Lục tủ lấy ra hộp cháo ăn liền, vội ăn cho xong rồi đi làm vậy.

Chiều đi làm về, Thuỳ Trang chột dạ khi mọi thứ vẫn nguyên vẹn từ khi em đi, cô không về căn hộ của em sao? Hay là đón con đi chơi rồi? Tin nhắn nàng gửi lúc trưa cô cũng không rep. Vừa mệt vừa lo lắng, em không biết làm gì ngoài hỏi vài người bạn của Diệp Anh, cô chẳng ở nhà Gấu Béo, cũng không qua nhà Triệu, nhà Lucie đang đi chơi xa.

Đến cả điện thoại cũng thuê bao.

Cơn panic attack của em lại kéo đến, không lẽ Diệp Anh gặp tai nạn đâu đó trên đường sao? Mong đó chỉ là hư xe giữa đường mà thôi, nhưng nếu như không phải thì em làm gì bây giờ? Thuỳ Trang đi qua đi lại cả chục lần, cố gắng gọi dù biết nó sẽ thuê bao. Em lên facebook thì bỗng đập vào mắt là story của Alec.

Khung cảnh quán bar xập xình thì chẳng có gì, nhưng hình ảnh Diệp Anh lẫn trong đám đông ấy và ôm eo một cô gái đã làm em đơ cứng. Sẽ không là gì nếu Diệp Anh nhắn cho em một tin để em biết, sẽ chẳng là gì nếu cô gái ấy em biết rõ danh tính thân phận, và sẽ chẳng là gì nếu story này đăng cách đây mấy tiếng. Thuỳ Trang ngồi xuống ghế, không buồn ăn uống nữa, cố gắng ngăn cho mình rơi vào sự tiêu cực để chờ đợi người kia về nhà.

Cạch.

Hai tiếng sau, cánh cửa cũng vang lên tiếng bấm mật khẩu.

Thuỳ Trang thấy cô đi vào, đôi mắt liền dâng lên sự phẫn nộ lẫn tủi thân, cứ nghĩ cô sẽ lại nhào đến ôm em dỗ dành như mọi ngày. Nhưng đáp lại, Diệp Anh đi thẳng tới tủ lạnh rót nước uống rồi vào phòng ngủ, còn chẳng chào em một tiếng hay hỏi em ăn gì chưa.

- "Sao không trả lời tin nhắn em?"

Em đi vào phòng ngủ giả vờ tẩy trang, tỏ ra mình cũng ổn với những gì mà Sư Tử kia vừa đổ lên đầu. Thuỳ Trang ghét việc ai đó dùng im lặng với mình, đã thế còn chọc em điên lên, vậy đừng trách em lạnh lùng lại gấp đôi.

- "Cún quên mang sạc dự phòng với quên gia hạn 4g"

- "Đóng tiền điện trước cả mấy tháng mà quên gia hạn 4g? Cún đi bar thì nói một tiếng thật lòng luôn đi, sao phải bịa?"

- "Xin lỗi, được chưa hả? Đau đầu lắm rồi"

- "Này em nói sai cái gì Cún nói em xem? Từ sáng đến giờ chẳng thấy tăm hơi, em lo muốn phát điên lên được! Thái độ như này là thế nào?"

Diệp Anh vừa cất túi vào tủ đã đóng cửa một cái thật mạnh như trút giận vào đó. Đến mức em cũng có phần lùi lại vì âm thanh lớn. Biết mình đã tạo ra không khí bạo lực, Diệp Anh thở vào trong một hơi khó khăn.

- "Em đã nói Cún không lo cho em nữa, thì bây giờ Cún đang làm giống những gì em nói thôi!"

- "Cún vẫn giận chuyện đêm qua à? Trong khi việc này và đêm qua là khác nhau, dùng chuyện xảy ra rồi bơm vào chuyện bây giờ? Liên quan không?"

Những lí lẽ ấy đã đánh vào sự không tỉnh táo của Diệp Anh thành công, tạm gọi là thế, não cô vì rượu mạnh tác động nên không muốn tranh cãi thêm nữa. Nhún vai, cô vuốt ngược mái tóc loà xoà của mình ra sau rồi nói.

- "Sao cũng được, Cún mệt rồi, em cứ làm theo ý em đi"

- "Xin lỗi em một câu đàng hoàng khó lắm sao Diệp Anh?"

- "Xin lỗi rồi có xong không? Xin lỗi cho qua chuyện rồi như chưa có gì xảy ra? Bây giờ Cún cảm thấy chưa đủ thích hợp để xin lỗi, để sau đi, khi nào bình tĩnh rồi nói chuyện"

- "Đi đâu đấy?"

- "Về nhà, mai chở hai đứa nhỏ đi học"

Rầm.

Thuỳ Trang được trả lại sự riêng tư và tĩnh lặng, em ngồi bệt trên giường, hai mắt nặng trĩu dần nhoè đi chẳng thấy được gì nữa. Những ấm nóng rơi xuống mu bàn tay lách tách, Thuỳ Trang đang không hiểu tại sao mọi chuyện lại tệ thế này, tim em như vỡ ra, đầy tổn thương cùng tâm trí gào thét lên hàng chực câu hỏi lẫn lời giải thích, níu kéo bóng hình kia ở lại với mình.

Vừa ngồi vào buồng lái xe, Diệp Anh gục đầu trên vô lăng, không biết có nên lái xe về nhà trong tình trạng thế này không. Uống chút nước suối để bình tâm lại, lồng ngực cô đau đến khó thở. Diệp Anh biết lúc ấy mình đã làm chuyện bốc đồng, cả ngày hôm nay đi làm xong liền chẳng muốn mở điện thoại lên vì sợ đối mặt với em, câu nói ấy lại ùa về trong đầu khiến cái tôi của cô tổn thương khủng khiếp.

Chẳng cần lo cho em đâu.

Vậy có phải những tháng qua hành động của cô đều như làm phiền em không?

Nhưng nghĩ lại thì Thuỳ Trang cũng có những góc khuất mà cô không thể lách vào, em luôn kì lạ như vậy, ưa thích tự do và ghét sự kiểm soát, đồng thời cũng sợ sự bỏ rơi. Đâu biết được em nghĩ gì lúc ấy, và cả lúc này, em đang tổn thương không khác gì cô, Diệp Anh chắc như thế.

Diệp Anh quyết định sáng mai sẽ chủ động xin lỗi trước rồi tính sau, ngày mai có lịch họp với Lunas, chắc là không khí sẽ giúp tâm trạng Thuỳ Trang hạ hoả.

Cuộc họp kéo dài năm tiếng như muốn bóp nghẹt lấy tâm trạng của Diệp Anh. Cô biết rõ đêm qua em khóc vì mắt sưng thấy rõ, lớp trang điểm chuyên nghiệp đến mấy cũng không giấu nỗi khỏi những điều đã quá quen thuộc, gần như thuộc về một phần bản thể của cô. Loay hoay gom đồ định là sẽ đến cạnh Thuỳ Trang để xem tâm trạng em đã đỡ hơn chưa, nhưng cuộc gọi từ người giúp việc đã khiến tâm trạng Diệp Anh lần nữa leo lên đỉnh dốc.

Thuỳ Trang thấy cô nghe điện thoại nên cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô khuất vào thang máy vội vã, không biết cô sẽ đi đâu mà trông vô cùng gấp gáp, vì em nắm rõ lịch hôm nay cô sẽ chỉ họp với Lunas mà thôi. Suy ra một là chuyện ở văn phòng cần sự có mặt của Diệp Anh gấp, hai là chuyện gia đình.

Không nghĩ nhiều, em đuổi theo thang máy cô đi xuống tầng hầm, gấp đến mức chẳng nghe thấy tiếng í ới gọi của Lan Ngọc.

"Chị Trang! Hộp đựng nước—"

Diệp Anh vừa ngồi vào xe đóng cửa lại, đánh lái một vòng chuẩn bị rời khỏi hầm thì một tiếng đập cửa vang lên. Thuỳ Trang đang đuổi theo xe cô, làm Diệp Anh hốt hoảng thắng gấp, kéo kính xe xuống.

-"Em điên à Trang!? Có biết nguy hiểm không!?"

-"Diệp đi đâu!? Trang đi cùng"

-"Em về với Như đi, Cún có việc gia đình"

-"Em không phải gia đình của Diệp à!?"

Thuỳ Trang lớn giọng uỷ khuất, em hết chịu nổi cô đến nơi. Vài giây sau khoá xe bật ra, em thẳng chân mà leo vào ghế phụ, bực bội vứt túi xuống chân ngồi phịch vào ghế.

-"Dây an toàn, nhắc mãi"

Nhắc nhỡ nhưng không làm gì ngoài việc liếc mắt tập trung lái xe, Thuỳ Trang cũng hạ mình tự thân cài dây an toàn trước khi chiếc xe vút đi.

-"Nhà có chuyện gì sao? Chạy từ từ an toàn cho bản thân trước đi"

-"Boorin đi học ăn trúng đồ có độc, nhập viện bên Nhi Đồng, điên thật sự cái ngày đếch gì thế này"

-"Cún bình tĩnh đi, con nó không sao đâu, đưa vào viện thì sẽ không sao"

Tạm gác lại chuyện của hai người sang một bên, một đầu hồng và xám chạy khắp bệnh viện mặc cho biết bao người nhìn. Sau khi tìm được giường của Boorin đang nằm co ro, cả người Diệp Anh run lẩy bẩy đi đến xoa đầu con.

-"Boorin Boorin mẹ đây, con sao rồi?"

-"Mẹ Cún...hức"

-"Đây mẹ đây, con đỡ chưa? Thôi nín, khóc đau lắm đấy, nín đi mẹ đây"

-"Con...còn hơi đau à, hồi nãy...hồi nãy con ăn cơm với mấy bạn...xong con đau bụng rồi cô giáo chở con vào đây"

-"Rồi thôi không sao, không sao hết, mẹ ở đây rồi"

Em đứng bên giường cùng với u, lo lắng nhìn đứa trẻ nhợt nhạt đang truyền nước biển bên cánh tay. Thuỳ Trang nhận ra cơ thể Diệp Anh đã lạnh toát, em bối rối chỉ biết đặt tay mình vào vai cô vỗ nhẹ, để Diệp Anh đỡ run hơn, chắc cô cũng sợ hãi nhiều lắm.

Đợi đến tối khuya Boorin mới được cho về nhà, u đã về trước vì Diệp Anh cũng không muốn u vất vả thêm. Cô bế con ra khỏi bệnh viện, theo sau là Thuỳ Trang đang đọc tờ thuốc để dịch ra cho hai mẹ con hiểu, lẩm nhẩm tính các khoản phí dịch vụ để Boorin sẽ không có bất lợi.

-"Em lái xe cho, Diệp ôm con đi"

-"Ừ"

Quãng đường về nhà Diệp Anh cũng khá xa, em lặng lẽ lái xe, nhìn hai người kia đang ôm nhau, Boorin nằm trên người mẹ gọn gàng ngủ say trong bộ đồ của bệnh viện và Diệp Anh cũng thế, có lẽ cô cũng bị vắt kiệt sức vì vụ việc này. Thuỳ Trang đưa tay mình sang, một tay lái xe, một tay còn lại nắm tay cô vuốt nhẹ, siết lấy.

Về đến nơi, vì kỹ càng nên Diệp Anh dùng chăn của em có sẵn trong xe để quấn vào Boorin cản gió lạnh, bế con mình vào nhà đến tận phòng ngủ. Cả đêm ấy, Thuỳ Trang thức cùng cô thay phiên nhau chăm Bboy và Boorin, quần quật bở cả hơi tai đến tận ba giờ sáng.

Ngồi trên ghế sofa phòng khách để nghỉ ngơi, không ai nói với nhau câu gì vì họ cần một khoản lặng để sắp xếp lại những tầng cảm xúc lẫn suy nghĩ.

-"Trang"

Diệp Anh lên tiếng trước, giọng cô khản đặc.

-"Xin lỗi em, vì chuyện hôm qua"

-"Chuyện gì?"

Diệp Anh quay sang nhìn em, cô bối rối.

-"Chuyện đã im lặng với em, tự nhiên khùng lên làm vậy, em lo cũng đúng nên cho Cún xin lỗi trước"

-"Uhm, em cũng xin lỗi, em biết Diệp vì lo cho em nên làm thế, để Diệp phải nghe những lời khó chịu ấy thì quá đáng thật"

Thở dài, Diệp Anh ngập ngừng, không biết có nên nói điều này ra hay không khi suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong cô.

-"Đừng hòng nghĩ tới việc chia tay với em"

-"H-hả"

-"Em biết Cún đang nghĩ gì đấy, chắc chắn Cún sẽ nói "Trang à, nếu em thấy việc bên Cún vất vả và mệt mỏi như vậy thì em có thể chia tay", nên em rào trước nhé, không có cửa đâu"

-"..."

Diệp Anh giấu mặt vào vai em, cả hai ngồi cạnh nhau trước màn hình TV đen kịt, phản chiếu hình bóng hai người phụ nữ đã qua tuổi xuân thì. Cô rấm rứt một lúc mới dám bật ra một tiếng nấc nghẹn. Trang không đợi lâu, em xoay người ôm lấy con Cún nhỏ, đến cô ôm lấy mình như một đứa trẻ, em cũng nhận ra tim mình đau xót thế nào khi trên vai em là nước mắt của Diệp Anh chứ không phải gánh nặng cuộc sống, đau đến mức nó cũng chuyển hoá thành nỗi dâng trào nơi đáy mắt em đỏ hoen.

-"Em không mệt hả Trang? Đáng lẽ em nên tìm một ai độc thân, môn đăng hộ đối, sao em lại ở đây với Cún? Cún...Cún không làm gì để em vui cả, còn phải lo Boorin Bboy...đủ thứ, em thiệt thòi như vậy Cún thấy không đáng đâu..."

-"Bởi vì em là Trang Pháp mà, em có quyền lựa chọn ước mơ của em, và em cũng là Nguyễn Thuỳ Trang, em có căn cước công dân đấy, em là công dân Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cún nhớ không? Em có quyền tự do yêu người làm em hạnh phúc và em chọn Nguyễn Diệp Anh, không ai có quyền tước đi lựa chọn của em"

-"Vậy nếu một ngày...Cún không có khả năng làm em hạnh phúc nữa, Cún sẽ trả tự do và độc lập cho em"

-"Cái đó là nếu, chỉ nên dừng ở việc tương lai mà thôi. Còn hiện tại, em ở đây ngay trong căn nhà của Cún, với hai đứa con của Cún và chúng gọi Trang là mẹ Trang, đó là điều hạnh phúc nhất Cún đem lại cho Trang, không cần gì hơn nữa đâu, khờ khạo ạ"

Em vuốt nước mắt cho cô dù biết mặt mình cũng chẳng khá hơn sự lem nhem của ai kia. Diệp Anh chỉ biết lúc này, cô rướn người đặt vào môi em nụ hôn mặn nồng của nước mắt. Giọt nước mắt ở lại, vì nhau mà rơi xuống.

-"Cún có muốn em làm gì để Cún hạnh phúc không?"

Diệp Anh mỉm cười, lắc đầu.

-"Không cần, chỉ cần cứ là Em thôi"

Chỉ cần cứ là Em
Là người con gái môi đỏ má hồng
Là màu mắt biếc sâu sắc sáng trong
Giấu trên vai gầy ngàn gió sương
Vấn vương.

Dường như đêm ấy, một trong hai đã thầm cảm ơn nhau. Cảm ơn người ấy vì đã chẳng màn miếng giấy nhàu nhĩ lại không vứt đi, mà chọn nâng niu nó, ủi phẳng phiu lại nó, để những vết nứt khi dù không thể trở về vẹn nguyên nhưng ít nhiều nó không rách toạc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro