Hôn thê thực tập (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh khách sạn sớm đã gần được lấp đầy, căn phòng hội nghị đã bật lên những tiếng nhạc Jazz du dương từ ban nhạc chơi trên sân khấu. Thuỳ Trang trong bộ dạ hội màu đỏ rượu, lấp lánh những hạt cacbon được đính thủ công từ chính tay nhà thiết kế nổi tiếng, nàng đảo mắt, chán chường trước buổi tiệc xa hoa và vô vị này.

Hợp tác nhé.

Tôi mong được hợp tác với ông.

Hợp tác thật tốt.

Thật giả tạo, khô khan. Thuỳ Trang không muốn dấn sâu vào con đường của bố, nàng luôn nung nấu ý định tách mình khỏi cái tập đoàn này trước khi mọi gánh nặng, mọi ánh mắt và mọi thủ đoạn đè lên vai người phụ nữ vừa bước qua tuổi 35. Thuỳ Trang đợi họ ngồi đủ bàn rồi, nàng sẽ lặng lẽ đi vệ sinh rồi ra về.

Họ đã ngồi đầy bàn, Thuỳ Trang thì thầm vào tai người vệ sĩ của mình rồi rời đi khỏi căn phòng lớn đang dần tối đèn lại. Nàng đi thẳng theo hành lang khá dài, rẽ trái vào nhà vệ sinh. Vừa mở cửa ra, một làn khói bí ẩn bay vào mũi khiến Thuỳ Trang có hơi sặc, người đó thấy nàng ho khan liền vội dập vào thùng rác bên cạnh, tay xua xua cho bớt nồng.

-"Xin lỗi, tiểu thư"

Thuỳ Trang liếc nhìn người đó, một khuôn mặt hơi bầu bĩnh, tóc mái lưa thưa rơi ngang chân mày, làn da trắng trẻo như sữa bột và cao hơn nàng, khoác bên ngoài áo cardigan dạ hội màu đen.

-"Có phòng hút thuốc riêng ở gần đây"

-"Ở đó toàn đàn ông, thành thật thứ lỗi"

Nàng không đáp gì thêm, dù gì cũng là người lạ. Thuỳ Trang đi vào buồng vệ sinh để thay một bộ quần áo đơn giản hơn, nhưng vẫn đủ sang trọng và kín đáo. Nàng thay khá nhanh, bước ra vẫn thấy cô gái áo khoác đen vẫn còn đứng dựa vào tường, tay mân mê điếu thuốc mới như chờ đợi nàng rời đi để tiếp tục hút.

-"Đừng hút loại này nữa, có loại thảo mộc, đỡ hại phổi hơn đấy"

-"Vâng ạ"

Thuỳ Trang hơi bật cười khi cô gái trả lời nàng rất trịnh trọng.

-"Chúng ta quen biết nhau?"

-"À...không hẳn, nhưng nếu tiểu thư biết nhị tiểu thư Ngọc Huyền Đặng của Lavish, thì chị ấy là chị của tôi"

-"Ngọc Huyền...ah, tôi có nói chuyện, vậy ra em là..."

-"Nguyễn Diệp Anh, cùng mẹ khác cha với nhà họ Đặng"

-"Oh"

Bốn mắt nhìn nhau, Thuỳ Trang lần đầu được diện kiến con út nhà họ Đặng, trong lòng cũng có nhớ tới mấy lời đàm tiếu xung quanh cô ấy, nào là không nối nghiệp theo mẹ, là con của chồng cũ, và khá nhiều thứ lùm xùm khác, khiến Nguyễn Diệp Anh trong trí tưởng tượng của nàng sẽ là người không được thân thiện. Hiện giờ gặp mặt, ngoài việc hút thuốc lá ra thì Diệp Anh trông ngoan hiền hơn nàng tưởng.

-"Đại tiểu thư sao lại ra về sớm thế ạ?"

Diệp Anh cất điếu thuốc lại vào bao khi nhận thấy mình không thể hút được nữa.

-"Bữa tối hôm nay không cần thiết, tôi trao đổi xong hết với bọn họ trước khi tiệc bắt đầu rồi"

-"À, em còn chả vào đấy"

Thuỳ Trang rửa tay xong, lau khô rồi chuẩn bị rời đi. Mà có lẽ hai người nói chuyện không quá nhàm chán, khi Thuỳ Trang rời đi, Diệp Anh cũng vô thức đi theo như lẽ tự nhiên.

-"Bây giờ chị đi đâu thế? Thuỳ Trang Nguyễn"

-"Tôi về nhà, sao lại đi theo? Không hút thuốc tiếp à?"

-"Em chỉ hút khi chán, bây giờ...chắc là không"

Diệp Anh đeo kính râm rồi đút hai tay vào túi áo, chân vừa đi vừa đánh qua lại không theo quy tắc như Thuỳ Trang. Nàng nở nụ cười, không ngại đáp lại những ẩn ý từ người em bên cạnh.

-"Nhìn em là kiểu người rất dễ chán, ha"

-"Không phải mà, bây giờ rất là thú vị luôn đấy"

-"Tiếc cho em, chị không hợp chơi với con nít"

Thuỳ Trang ra khỏi cổng phụ thì đi xuống hầm, Diệp Anh cũng lẽo đẽo đi theo như con vịt nhỏ nhận nhầm nàng là mẹ. Cả hai đứng dưới một chiếc gương cầu lồi, cô vỗ vỗ vai nàng khiến Thuỳ Trang quay đầu nhìn. Diệp Anh nhón chân, chọt một ngón tay vào cái gương, khiến khuôn miệng đang há ra của mình nở to dị dạng, rồi cười hặc hặc, lại chọt luôn vào mặt của nàng trên gương khiến nó cũng méo mó.

Thuỳ Trang cười cong xuống hai khoé môi mình, khá bất lực.

-"Hẹn gặp lại"

Và nàng leo lên chiếc oto của mình đã được lái đến, đóng cửa rất nhanh. Nhìn từ kính chiếu hậu Diệp Anh vẫn đứng ở đó, vẫy vẫy tay với nàng rồi rút ra một điếu thuốc, làn khói trắng nhanh chóng khiến khuôn mặt cô bị che khuất.

-

-"Alo, tôi nghe"

Thuỳ Trang vừa gõ lạch cạch máy tính, vừa bật loa ngoài điện thoại để dễ dàng giao tiếp.

-"Thực tập sinh mới vừa được ông Nguyễn gửi vào ạ, cô ấy đang đợi giám đốc ở dưới đây"

-"Gọi cô ấy lên phòng tôi, bây giờ tôi đang bận"

Nàng không biết bố mình lại làm gì nữa rồi, có lẽ là vì mối quan hệ bạn bè nên mới nhận người quen vào công ty của Thuỳ Trang. Ngồi được năm phút, cửa phòng gõ lên ba tiếng, nàng mở lock khoá trên bàn kết nối với cửa để người bước vào.

-"Giám đốc..."

-"Quỳnh ah? Sao lấp ló ở đấy"

-"À dạ không, em dắt thực tập lên thôi ạ. Vào đi vào đi"

Người kia đi vào sau khi tiếng gót giày của Tú Quỳnh rời đi. Thuỳ Trang ngước mặt lên, liền nhận ra người quen, nhưng nó cũng khiến nàng sững người.

Nói hẹn gặp lại liền hẹn gặp lại. Diệp Anh mặc áo thun chỉn chu, bỏ vào quần tây, đeo thẻ, trông như chú lính chì bị nhốt vào khuôn khổ. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Thuỳ Trang mới có thể lên tiếng.

-"Chào, trùng hợp thật"

-"Em cũng không biết, sáng vừa ngủ dậy đã bị tịch thu xe moto và được chở vào đây"

Diệp Anh có hơi bực bội, nhăn nhó đi đến sofa ngồi phịch xuống. Lần thứ hai gặp nhau, không còn là hai tiểu thư của hai tập đoàn, mà là sếp và thực tập sinh. Thuỳ Trang bỏ kính xuống, rời khỏi bàn làm việc đi đến ngồi xuống trên ghế bành lớn.

-"Ông ấy nói phải có đủ 10 con dấu cho 10 tuần thực tập, nhất định phải là của đại tiểu thư nhà họ Nguyễn, em mới được trở về nhà"

Thuỳ Trang bật cười, rót cho cô một tách trà. Diệp Anh cúi đầu, đưa hai tay nhận lấy rất kính trọng, nhưng trực tiếp đổ thẳng trà vào miệng nuốt cái ực.

-"Khà. Chắc là hôm trước em đã không vào tham gia buổi giao thiệp với bọn họ, chuyện đến tay mẹ của em rồi"

-"Công ty tôi đã đủ nhân sự rồi"

-"Whoa, thế chị đóng giúp em 10 cái đi, rất nhanh, sau đó"

-"Thì sao?"

Thuỳ Trang chống tay dưới cằm, khuỷu tay tựa vào đầu gối nghiêng đầu nhìn cô.

-"Sau đó em sẽ đi mượn nhà bạn ở tạm, đủ 10 tuần rồi về"

-"Sau đó nữa thì sao"

-"Không biết, trước mắt là vậy đi, chị đóng cho em đi đại tiểu thư, à không, sếp Thuỳ Trang"

Diệp Anh lôi ra tệp hồ sơ đưa cho nàng, Thuỳ Trang lật vài cái, đọc một lúc rồi gấp lại. Tư thế ngồi đã thẳng trở lại nghiêm nghị nhìn Diệp Anh.

-"Con dấu tôi có đủ khả năng đóng vào, nhưng tôi cảm thấy thật có lỗi khi lại để xổng mất một chú khỉ chưa được dạy dỗ ra ngoài xã hội. Ngài Nguyễn đã gửi Diệp Anh cho tôi, nể tình bạn với Ngọc Huyền, tôi sẽ làm đúng theo nguyên tắc của mình"

-"Ơ..."

Con cún ngơ ngác, lần đầu bị từ chối bởi một người phụ nữ đẹp, tim cô trũng xuống tới rún. Diệp Anh ngồi yên vị trên ghế nhưng đã tựa pho tượng.

-"Đưa balo của em đây"

Thuỳ Trang cầm lấy chiếc balo, đổ nó lên bàn. Bên trong chỉ có sổ tay, bút, hai bao thuốc lá và một chiếc điện thoại.

-"Tạm thời tôi sẽ giữ hết mấy thứ này, nếu em trong một tuần không hút thuốc nữa, tôi sẽ đóng dấu cho"

———-
Dạy con từ thuở con thơ, dạy Cún từ thuở bơ vơ mới về ^^ mời các chị mẹ đón xem hành trình giáo dục bổ túc cho bé Cún phi công của chị Thuỳ Trang nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro