Một ngày, một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, em bé Boorin giật mình tỉnh giấc vì bỗng khó ngủ, nhớ hơi của mẹ Cún và thấy không được an toàn. Leo xuống giường trong ánh nhìn loạng choạng, ngôi nhà vẫn im lìm không tiếng động của người. Boorin lửng thững đi sang phòng của mẹ Cún, nhón chân kéo tay nắm cửa mà đẩy vào, chui tót vào căn phòng vẫn đóng kín rèm tối mịt.

-"Mẹ Cúnnn"

Lạ, sao hôm nay mẹ Cún lại to gấp đôi thế kia. Boorin leo lên giường mẹ Cún đánh đánh vào chiếc chăn dày đang gói mẹ Cún ở trong. Diệp Anh mơ màng ngốc đầu lên theo bản năng, một cục bông bé xíu tóc rối bù ngồi ngây ngốc ở cuối giường nhìn cô trân trân.

-"Ơi Boorin?"

-"Con nằm với mẹ Cún"

Diệp Anh thản thốt, liền ngồi dậy kéo Boorin ngồi lên đùi mình ra hiệu em nói nhỏ tiếng thôi.

-"Sao thế mẹ Cún"

Boorin ôm mẹ, sau đó nhìn sang bên cạnh giường. Một mái đầu hồng đang nhắm híp mắt lại. Rồi Boorin hiểu rồi, liền cười khì khì bụm miệng mình lại.

-"Mẹ Trang?"

Diệp Lâm Anh mắt nhắm mắt mở gật gật đầu.

-"Vậy...vậy mẹ Cún ra ngoài ngủ đi, Boorin ôm mẹ Trang"

-"Giỡn quài, Boorin ngoan về phòng đi nào"

-"Honggg mà"

Vỗ vỗ mông Boorin, mẹ Cún thở dài đặt em xuống chính giữa hai người, cố gắng tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thuỳ Trang hết mức có thể vì em đang làm việc rất vất vả. Boorin nằm ở giữa hai hơi ấm, em chìm mình vào trong chăn, mũi hít hà mùi mẹ Cún một lát. Cuối cùng là ngủ ngon lành trong khi mẹ Cún thì mất ngủ.

Sáng hôm sau, Diệp Lâm Anh thức dậy đầu tiên. Để đón chào ngày mới không gì tuyệt hơn khoảnh khắc Boorin ôm cứng mẹ Trang, mẹ Trang cũng gác chân ôm cứng ngắc Boorin, còn mẹ Cún bị đẩy ra gần ngoài rìa giường xém thì té lọt đất. Thuỳ Trang vừa kết thúc chuyến lưu diễn nước ngoài gần đây, cả tuần liền không gặp nhau Boorin chưa kịp nhớ cô Trang thì mẹ Cún đã cắt đôi nỗi sầu nhớ vợ bằng mấy chai rượu rồi. Nên vừa lúc nàng xuống sân bay, chiếc Audi trắng đã phóng thẳng tới Tân Sơn Nhất.

Quay về tối hôm trước...

-"Ủa cái xe quen quen á ta"

Như Phan nhíu mắt nhìn cái xe đậu lại gần cổng ra của nghệ sĩ Trang Pháp.

-"Ê thôi chắc bữa nay tụi mình tan làm sớm được rồi, tui biết cái xe đó rồi"

Makeup Hữu Nghĩa vừa đi vừa nói, cả đoàn lặng nhìn cái đầu hồng nhảy tưng tưng chạy đến chiếc xe ấy như đứa trẻ.

-"Cún ơiii"

Cửa ghế lái bật ra, Diệp Anh leo xuống đi vòng sang bên kia lắc lư theo cái điệu chào đón signature của nàng Gấu. Hai đứa ôm nhau một lúc cho đỡ nhớ hơi.

-"Vợ mệt không? Ăn gì chưa?"

-"Bé ăn trên máy bay rồi, bé muốn đi ngủ thôi"

Xoa xoa đầu nàng, cô đội chiếc mũ tai bèo Gucci che hết cả nửa khuôn mặt nhưng Thuỳ Trang biết con Cún đang rất vui. Nàng vỗ vỗ mông người cao hơn một lúc rồi chạy lại ekip đang tay xách nách mang đợi quyết định.

-"Trung Anh ới, cái giỏ với vali riêng của chị đâu nhờ?"

-"Dạ đây chị"

Trung Anh vội đưa cho nàng số đồ cần thiết trước khi tiễn "đứa con" 3,5 tuổi về tay Diệp Lâm Anh.

-"Mọi người về trước đi nhá, chị có công việc riêng với Cún"

-"Dạ chị đi dui"

-"Thế nhá cảm ơn mọi người nhiều lắm, ôm ôm"

Cô đứng đó lặng nhìn nàng ôm từng người trong đoàn, nói lời cảm ơn vì đã chăm sóc mình như con đẻ, thừa nhận là đi với nàng vừa cực cũng vừa vui. Cực vì phải lo chuyện công việc lẫn quan sát xem Thuỳ Trang có lung tung đi đâu, làm gì rồi gặp rắc rối hay không, phải nhớ từng chỗ để đồ của nàng vì chắc chắn sẽ luôn là câu "ối thôi chết cái ABC chị để đâu rồi!?". Còn lại vui vì ít ra làm việc với Trang Pháp như là có thêm trải nghiệm sư phạm mầm non nhưng được trả lương vô cùng hậu hĩnh.

Xong xuôi, Diệp Anh chủ động giúp nàng nhét đồ đạc vào cốp. Cả hai cùng lên xe rời khỏi sân bay, sợ Thuỳ Trang bị sốc nhiệt nên cô đã chỉnh điều hoà về mức vừa đủ, chỉnh sẵn cả ghế cho em ngã ra thoải mái nhất. Thuỳ Trang vừa lên xe liền lôi ra cái chăn bông ghiền của mình, quấn vào người rồi đánh một giấc. Cô cẩn thận cài cho nàng dây an toàn rồi mới lái đi, không quên thơm vào chiếc má ấy vì nỗi nhớ nhung.

Về đến nhà cũng là mười một giờ hơn, Thuỳ Trang mệt đến mức vừa bước vào phòng khách liền ngã nhào vào sofa với cái chăn không rời, cô lỉnh kỉnh kéo đồ của nàng vào nhà rồi đi vào bếp làm gì đó.

-"Trang ơi, ăn cháo lòng này"

Gấu con ngóc đầu dậy, thấy cô đã bưng ra cho mình một tô cháo lòng nóng hổi nho nhỏ vừa đủ.

-"Ơ, sao giờ này Cún kêu em ăn cháo lòng thế? Cún mua hồi nào?"

-"Đồ ăn máy bay no nê gì đâu, tôi biết thế nào tối mình cũng than đói nên mua phần em bé đầy đủ cho mình đấy"

Quá hiểu cái nư của người còn lại, Diệp Anh chỉ dịu dàng xoa đầu nàng rồi chuẩn bị đi vào phòng soạn đồ từ vali ra cho đối phương.

-"Ăn giỏi đi nhá, ăn xong để đó lát chồng xuống rửa"

-"Thôi để em rửa, cảm ơn xồng"

Vì công việc nên phải dậy sớm hơn mọi khi, chứ những ngày khác mười một giờ mới là giờ ăn sáng của cô. Diệp Anh đắp chăn cho hai mẹ con ôm nhau ngủ, không quên lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này gửi cho dì tư Băng Di.

Ít lâu sau Thuỳ Trang cũng đã ngủ đủ giấc mà mở mắt, ánh sáng từ rèm chiếu vào phòng khiến hai mắt nàng nheo lại. Ôm ôm cục Boorin trong người, nàng vỗ mông Diệp Anh mini dậy đi học vì đã bảy giờ mười lăm rồi.

-"Boorin ơi, dậy nào con"

Vuốt vuốt đôi má mềm mại của đứa trẻ, nàng phải dỗ mãi Boorin mới chịu dậy. Boorin nhớ hơi mẹ Trang, chỉ muốn ở nhà nên nhõng nhẽo ôm nàng mãi, dụi đầu vào bụng nàng mà gắt ngủ.

-"Nào Boorin ngồi ngoan mẹ buộc tóc cho"

Đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi thừ người trên giường để mẹ Trang tết tóc cho đi học, đầu tóc gọn gàng rồi, nàng thay Diệp Anh đẩy bé con vào nhà vệ sinh rồi đi ra soạn đồ vào balo cho Boorin.

-"Chào buổi sáng dợ iu"

Chọc ghẹo nàng bằng tiếng miền Nam, Thuỳ Trang trong bộ quần áo ngủ dụi dụi mắt đi xuống thang. Thấy cô đang chuẩn bị đồ ăn tất bật, liền đi đến hoá em bé nhõng nhẽo ôm lấy Diệp Anh từ đằng sau.

-"Hmmp"

-"Mấy người may mắn lắm đó nha, sáng dậy còn được ôm trai đẹp, trai đẹp đẹp trai lắm đó, đẹp trai vô cùng tận luôn đó"

Không nhịn nỗi cười với mấy trò đùa hạt nhài đầy mắc cỡ của cô, liền tặng cái nhéo nhẹ vào eo Diệp Anh nhưng vẫn đu bám lấy tấm lưng cao lêu nghêu hơn mình.

-"Em đói dồi"

-"Bé đói rồi hả?"

-"Vâng, đói lắm"

-"Sáng nay ăn bún cá nhá"

-"Mẹ ơi...còn con thì sao?"

Boorin híp mắt nhìn hai người mẹ của mình xà nẹo nhau trong bếp cũng đã quen, bé con theo thói quen xuống ăn sáng thật mau rồi đi học. Nhà ba người nhưng hai người kia đã đủ ồn ào rồi, Boorin đong đưa chân ngoan ngoãn ăn hết phần của mình trước khi có người giúp việc đến đưa đi học. Trước khi đi không quên lưu luyến hai người mẹ của mình.

-"Boorin đi học ngoan chiều về chơi với mẹ Trang nhé"

-"Dạaa bai bai mẹ Trang, bai bai mẹ Cún!"

Hôn má cả hai người xong Boorin cũng phải đến trường, bỏ lại hai người phụ nữ U40 nhìn nhau, không biết là nhớ con hay là vừa được giải thoát nên vui nữa.

-"Em đi công tác một tuần mà ngày nào Boorin nó cũng vòi mẹ Trang mẹ Trang, đau cả đầuuuu, chắc nó quên ai đẻ ra nó rồi"

-"Con Bboy mà, trông Bboy thích chơi với Diệp hơn"

-"Chắc tại tôi chơi vui hơn lúc nó chơi với thằng bố nó"

Nhớ lại một lần Bboy lủi thủi ở nhà một mình vì gã tồi kia bận đưa gái đi mua sắm, Diệp Anh siết chặt tay cố kiềm nén không kiếm thằng chả đấm cho vài phát.

-"Thôi, em chuẩn bị đến studio làm việc đây, hôm nay Diệp không bận gì à?"

-"Có, bận nhớ em"

Bỏ lại con Cún ngơ ngác, nàng lên lầu sửa soạn đồ đi làm. Một ngày chỉ có như thế thôi, công việc của ai thì của người đó, thì ra hôn nhân là thế này sao, vậy mà có vài thể loại nghĩ rằng việc kết hôn đồng tính là về chung nhà rồi thoát loạn một tuần bảy lần chứ.

Nàng đang thay đồ dở thì tiếng mở cửa vang lên, bàn tay ấm quen thuộc vòng qua cái eo nhỏ, mái tóc xám khói dụi vào cổ thơm cắn lưu luyến. Đánh vào tay cô vài cái, Thuỳ Trang lại càu nhàu.

-"Nàyyy làm chì đấy, em sắp trễ rồi"

-"Ở nhà với Anh được không? Hôm nay thôi"

-"Lại nhõng nhẽo"

Xa em cả một tuần, chỉ gặp nhau được tối qua và sáng hôm nay lại phải tiễn em đi làm đến khuya, Diệp Anh cứ quanh quẩn trong nhà kiểm hàng gói hàng vừa chán vừa nhớ đến em đến điên. Thuỳ Trang nhìn thấy khoé mắt con Cún ửng hồng lập tức mềm nhũn ra, nàng thở dài mỉm cười, áp má mình vào má cô.

-"Vậy thôi hôm nay em ở nhà"

-"Uhm ~ cảm ơn vợ"

Thế là không buồn nữa, một người vừa học kịch bản livestream sản phẩm, một người vừa lắc lư theo cái loa vác từ nhà mình qua mấy bản audio đang sáng tác dang dở. Đói thì lục đồ ăn ra chia nhau, buồn ngủ liền gối đầu lên người kia lười biếng. Một ngày kết thúc bằng việc Boorin về nhà và được dẫn đi ăn gà rán, vừa có mẹ Cún đút ăn, vừa có mẹ Trang mua cho đồ chơi mới, tình yêu ở đây và mãi ở đây, chẳng đi đâu ngoài hai trái tim đong đầy dịu dàng được góp nhặt từ khỏi bão tố ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro