Người yêu cũ là đồ con tó (iii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vũ chết lặng ngồi dưới sàn, cậu ta rốt cuộc không thể hiểu được bằng cách nào loại chuyện này trên đời có thể xảy ra trước mặt mình. Một con samoyed lông trắng nhìn cậu chằm chằm, mắt to tròn đen láy, nhưng cả cơ thể chú vẫn run lẩy bẩy sợ hãi.

- "Vậy bà là Diệp Lâm Anh?"

- "Áw!" (Ừ!)

- "Má ơi..."

Kha Vũ gãi gãi đầu tuyệt vọng.

Sáng nay đợi đến gần trưa cũng không thấy sếp Diệp đâu nên đâm ra Kha Vũ lo lắng, liền tức tốc xách xe chạy sang nhà Diệp Anh. Lấy chìa khoá dự phòng mở cổng, chắc là bà ấy lại ngủ quên rồi. Và khi vừa bước vào nhà là cảnh tượng một chú cún lông trắng đang chạy lòng vòng bên trong nhà, đồ đạc đều bị nó xô cho ngã đổ không khác gì bãi chiến trường. Kha Vũ tìm được quần áo của Diệp Anh trên ghế sofa nhưng tìm mọi ngõ ngách cũng không thấy Diệp Anh đâu, chỉ có con cún này cứ lẽo đẽo đi theo dưới chân mình sủa inh ỏi.

Cún trắng dùng miệng gặm vào quần Kha Vũ kéo về cái ghế, rồi chúi đầu vào đống quần áo quặp lấy điện thoại của Diệp Anh. Nó còn biết mở nút home dù hơi khó khăn, dùng chân trước chỉ chỉ vào cái màn hình nền là ảnh Diệp Anh và Thuỳ Trang nắm tay nhau đứng dưới cây thông Noel. Ban đầu, Kha Vũ cũng chưa thể load được hết thông tin, đầu chỉ nghĩ đến việc bà Cún lôi đâu ra được của nợ lông trắng này, hay say quá rồi bắt chó người ta về nhà nữa. Lát sau con cún samoyed vẫn sủa um lên, nhảy cẩn trên ghế rồi đi lòng vòng quanh bộ quần áo trên ghế của Diệp Anh, lại chúi cái mũi đen đen vào màn hình, vào ảnh của Nguyễn Diệp Anh mà sủa.

Kha Vũ mất gần cả tiếng để có thể hiểu được đây là sự thật diễn ra trước mắt mình.

Cậu ta ôm lấy con cún đặt lên đùi mình rồi kiểm tra khắp người nó, không có gì bất thường, thật sự là một con cún giống samoyed. Kha Vũ lấy điện thoại của Diệp Anh dí vào bàn chân con cún để thử mở khoá vân tay.

Cạch

- "Má mở được nè trời má..."

Dù biết vậy, nhưng Kha Vũ vẫn ôm một sự hoang mang nhẹ. Nếu như vậy thì phải tìm cách để giao tiếp được với con cún này. Cậu suy nghĩ một hồi thì Diệp cún sủa lên một tiếng, chạy lạch bạch vào phòng làm việc của cô. Kha Vũ chạy theo, con cún nhảy lên ghế làm việc rồi nhảy lên bàn, chân đạp vào bàn phím laptop.

- "Ờ hen!!!"

Kha Vũ bật laptop lên, nhấp vào World. Con cún chỉ chờ có thể, cố gắng dùng chiếc chân lông lá to lớn của mình khó khăn nhấn vào từng chữ cái trên laptop. Kha Vũ hồi hộp nhìn từng dòng chữ hiện lên trên màn hình trắng.

Diuep laam, anhy dAy ne,!

Kha Vũ nhìn con cún đang vẫy vẫy cái đuôi qua lại, cậu chỉ có thể ôm lấy nó mà vuốt ve.

- "Trời đất ơi...nhưng mà chị hiểu em nói gì hả?"

- "Áw áw!" (Hiểu hiểu!)

- "Khoan— bây giờ, em chở chị ra bác sĩ cái, trời ơi rối quá nè cái dụ dì đây trời"

Bác sĩ, Diệp Anh nghĩ mình rất ổn nên không cần phải ra đó đâu. Mà cô biến thành cún rồi, đi khám thì chắc là ra thú y, không thể chấp nhận được!

Năm phút sau, Kha Vũ vác một con cún đi vào bệnh viện thú y gần nhất. Diệp Anh hét toáng, cô vùng vẩy muốn chạy ra ngoài nhưng liền bị đội bác sĩ giữ lại, Kha Vũ bụm chặt miệng nín cười.

- "Xin lỗi chị iu nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh nha chị"

Trong lúc Nguyễn Diệp Samoyed giằng co không cho bác sĩ đem lên cân và tẩy giun thì Kha Vũ bên ngoài ngồi suy tính cách giải quyết. Hiện tại các nhãn hàng vẫn đang hợp tác, mất Diệp Anh coi như công ty rắn mất đầu nên không thể cứ thể để cô cư nhiên biến mất không tăm hơi trước truyền thông như vậy, bắt buộc phải tạo ra một câu chuyện khác để giữ chân các nhãn hàng. Và quan trọng là Diệp Anh sẽ sống như thế nào trong bộ dạng này, cô sẽ ở trong tình huống này bao nhiêu lâu? Kha Vũ không thể biết được.

- "Áw áw áwwwww!!!!" (Thả tôi raaa! Ối dồi ôi)

- "Xong rồi xong rồi nha, bé nhà mình khoẻ mạnh bình thường mỗi cái miệng mùi hơi giống rượu"

Kha Vũ nhận lấy con cún từ tay bác sĩ, Diệp cún trong bộ dạng tả tơi cố gắng thoát khỏi cú sốc cuộc đời cô.

Về đến nhà, Diệp Anh cảm thấy bụng mình cồn cào vì đói, phải rồi hôm qua đến giờ chỉ có rượu bia chứ đâu có miếng đồ ăn nào bỏ bụng.

- "Nè chị ăn đi"

Kha vũ vác cái bao hạt thức ăn đổ đầy vào tô trước mặt Diệp Anh, con cún nghệch mặt ra bộ dạng khinh bỉ, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn cậu em thân thiết.

- "Chị mày làm gì ăn được ba thứ này hả!?"

- "Sao nhìn em dữ? Chị là cún thì ăn đồ của cún đúng rồi"

- "Không nhé Kha, điên à, đây chỉ là giao diện là giao diện thôi! Nấu cơm cho chị mày đi chứ!?"

- "Chị đừng có ba gai kén chọn nha, giờ em phải tìm cách giúp chị nè"

Kha Vũ ngồi dưới đất lướt điện thoại, khuôn mặt khá căng thẳng, ngược lại Diệp cún chỉ có thể nhìn tô hạt của mình mà lòng não nề. Cúi xuống, nuốt vào lòng can đảm và chấp nhận số phận, Diệp Anh nếm thử một miếng nhỏ xíu đầu lưỡi.

- "Sao giống mùi bò khô mắm tỏi"

Nhưng thôi, đói quá rồi đói không chịu được. Nhom nhom nhom.

Kha Vũ bên đây nghĩ cách tìm người có thể nhận nuôi tạm bợ sếp mình, chứ cậu ở nhà đã có hai chú husky to tổ bố rồi, đem sếp Diệp về chắc chị ấy sẽ bị bắt nạt mất.

- "Phải rồi ha"

- "?"

Diệp Anh đang ăn thì ngóc đầu lên nhìn cậu em, Kha Vũ nở nụ cười đầy ý đồ, giống như đã tìm ra được thứ gì đó trong đầu mà cậu cho rằng nó vô cùng hợp lí. Diệp Anh bất ngờ bị tống lên xe hơi, Kha Vũ cài cả dây an toàn cho con samoyed trắng với màu lông hơi cháo lòng, một người một cún phi thẳng ra đường.

- "Ảw?" (Mày chở chị đi đâu vậy em? Ủa cái đường này quen quen...)

- "Chị nghĩ đi không ai rảnh để nuôi chị đâu, em suy nghĩ rồi là chỉ có chị Trang mới hiểu được chị thôi, nên em xách chị qua chị Trang coi thử bả chịu nuôi không"

- "Áw? Áw áwww áwww" (Trời ơi em ơi mày đừng có giỡn như thế không có vui đâu Kha)

Con cún nhảy cẩn lên trên ghế, xoay vòng cố gắng tìm đường thoát thân. Gì thì gì nhưng Diệp Anh không thể chấp nhận nổi bộ dạng này của mình sẽ bị Trang chứng kiến. Tiếc rằng Kha Vũ đã khoá dây an toàn rồi, Diệp Anh cũng chỉ chạy đằng trời.

- "Cái gì mà bà hoảng dữ hông biết, bà bình tĩnh đi tui hỏi thử chị Trang thôi"

- "Áwwww!" (Không được! Chở chị về nhà đi chị cần được một mình!)

- "Gì đâu trời sắp tới rồi nè, gặp người yêu cũ thì đừng có háo hức quá nha bà"

Đeo vòng cổ vào cho sếp samoyed trên ghế, nhưng Kha Vũ kéo dây cỡ nào thì Diệp Anh nhất quyết không chịu đi mà nằm ì ra dưới đất. Khuôn mặt dù đã biến thành cún nhưng vẫn trông lì lợm vô cùng. Vậy là cậu Kha không nhân nhượng sếp nữa, một phát kéo dây lôi xềnh xệch Diệp cún đi vào căn chung cư.

Con cún không dám sủa lớn vì sẽ làm ồn, nhưng vẫn cố bám người vào cây cột nhà gần đó không để cho Kha Vũ lôi mình đi. Kha Vũ đổ cả mồ hôi hột, không nói gì mà mạnh dạng xách con cún lên bồng đi cho lẹ chứ không thèm dắt nữa. Khuôn mặt tội nghiệp của Diệp Anh hiện lên thấy rõ khi đối diện trước cửa căn hộ đóng kín ấy, nơi mà đã lâu cô không lui đến.

Ding dong

Hồi hộp.

Kha Vũ nhìn bà chị mình, con samoyed mặt nghệch ra đần thối không dám sủa hay quậy phá thêm, chỉ biết bám dính lấy người cao 1m80 to con.

Cạch

- "Ai đấy ạ?"

- "Chị Trang, em Kha Vũ nè"

Thuỳ Trang nghe đến tên của người có mối quan hệ mật thiết với Diệp Anh liền chột dạ, không biết cậu ta tìm mình có chuyện gì. Nhưng em vẫn rộng lòng mà mở cửa nhà. Bất ngờ thay khi Kha Vũ đến đây với một cục màu trắng đầy lông bám trên người, đuôi cụp lại run run.

- "Ơ...cái gì thế Kha?"

- "Hì chị Trang, chị cho em vào nhà cái rồi em nói"

Diệp cún bị ép thả xuống sàn nhà, cô liền tìm một chỗ an toàn mà núp một Thuỳ Trang đang nhìn mình với đôi mắt lấp lánh dịu dàng, vì em rất yêu động vật kia mà. Kha Vũ ngồi trên ghế ấp a ấp úng tâm sự.

- "Chuyện là em nhặt được bé này ở dưới chung cư, có nhờ mấy người khác bạn bè đồ nhưng người ta không có nhận nuôi, chị Diệp chị ấy đang đi công tác bên nước ngoài rồi nên giờ em chỉ còn chị Trang..."

- "Diệp đi công tác à em? Đi đâu? Lâu không em?"

Thuỳ Trang mở tròn đôi mắt biểu lộ rõ rệt sự lo lắng trong vô thức của mình. Cảm thấy Kha Vũ đang nhìn với thái độ tọc mạch, em liền nhận ra mình đang quá lộ liễu rồi. Thu người lại, Thuỳ Trang đổi giọng bình tĩnh hơn. Diệp Anh ngồi dưới ghế nằm nghe hết tất cả. Cô nghe được giọng em đã thấy hạnh phúc rồi, và có vẻ Thuỳ Trang vẫn còn lo lắng cho cô.

- "À chị Diệp mới đi hôm qua, đi Hàn á chị, chắc cũng...hai ba tháng, bay đi bay lại thôi nhưng mà cũng bận lắm. Giờ em nhờ chị chăm tạm giúp em bạn cún này, khi nào em sắp xếp được công việc em sẽ quay lại rước ẻm về á được hông chị Trang...nha chị Trang, em có mình chị thôi đó chị"

Kha Vũ chọc hai đầu ngón trỏ vào nhau ái ngại kể một câu chuyện được bịa ra như thật.

Và Thuỳ Trang cũng răm rắp tin theo.

- "Thế á"

Em nhìn xuống con cún dưới chân mình, thích thú trước ngoại hình ngoan xinh yêu của nó lại còn là samoyed nữa, ai lại nỡ bỏ một em cún đáng yêu như vậy đúng là người xấu mà. Diệp Anh cụp cái đuôi lại không vẩy nữa vì Thuỳ Trang cứ nhìn cô chằm chằm, làm cô ngại gần chết, em mà biết con cún này có nhận thức như người thì chắc Thuỳ Trang gửi cô vào lò mất.

- "Dù sao chị cũng cần chút niềm vui trong cuộc sống tẻ nhạt, em cứ để bé ở đây đi chị chăm cho, khi nào ok hết thì chị gửi bé lại cho em"

Kha Vũ nhìn sếp mà mừng húm, phải là Diệp Anh cảm ơn cậu ta cả trăm lần không hết ấy chứ, tạo cơ hội cho ở gần người yêu cũ còn gì.

- "Áw?" (Nhìn cái choá gì? Mày hại chị rồi em)

- "Ỏoooo, đáng yêu quáa"

Diệp Anh ngẩng mặt nhìn Kha Vũ đang cười cười, tru lên mấy tiếng ai oán nhưng trong mắt Thuỳ Trang lại thành làm nũng. Em cúi người kéo chú cún lại gần mình, hai tay em vuốt ve bộ lông dày của nó mà cảm thán. Kha Vũ nhận thấy tình hình êm êm liền chuẩn bị đứng lên chuồn lẹ trước khi bị choá cắn.

- "Trời ơi em biết ơn chị luôn chị Trang! Cảm ơn chị nhiều nhen để chút em kêu người ta ship đồ ăn em mua cho Diệp-...à cho ẻm, em mua còn dư á chị"

Thuỳ Trang hường chỉ lo nựng cún, có nghe chữ được chữ không cứ Kha Vũ nên cũng chẳng tỏ ra nghi ngờ. Diệp cún chính thức nhìn cậu em quý hoá rời đi, lại còn vẫy vẫy tay chào cô nữa. Kha Vũ đi ra tới cửa thì xoa xoa đầu con cún đang núp dưới chân mình không chịu ở lại.

- "Thôi ở lại với chị Trang đi nha, ở ngoan nữa tui rước về nha, nha ngoan nha trời ơi thương dễ xợ"

- "Áw áw!" (Ngoan cái choá gì! Trang phải gọi chị là lão công đó nhá)

Rầm

Cứ thế, Diệp Anh thẩn thờ nhìn cánh cửa đóng lại. Chỉ còn cô và Thuỳ Trang, em mang đôi dép bông màu hồng đi lẹt xẹt trong nhà như ngày nào, em ngồi xổm xuống xoa xoa đầu "người yêu cũ" của mình, nở nụ cười dịu dàng đáng yêu.

- "Chời oy thấy cưng quá à, giờ để Trang đặt tên cho em nha, em muốn tên gì nè?"

- "Aw..." (Rồi sao trả lời đây hả em bé ngốc của tôi?)

- Ủa hình như em đâu biết nói chuyện đây. Ờ ha, thôi giờ Trang gọi em là Trứng Cút nha, tròn vo như Trứng Cút vậy á Trang thích ăn Trứng Cút lắm, nhất là cút rang me í"

Thuỳ Trang ngồi thủ thỉ với con cún cả buổi dù nó chẳng đáp lại em, Diệp Anh chỉ biết âm thầm lắng nghe mấy lời vô tri ấy mà hai tai lùng bùng.

Vậy là từ giờ Diệp Anh phải bị người yêu cũ chăm nom sao?

Diệp Anh bắt đầu đếm từng ngày một trôi qua, hy vọng mọi chuyện suôn sẻ.

- "Áw" (Chị hận mày Kha Vũ ạ, nhưng chị sẽ cân nhắc tăng lương)

Tobekotinhyeu
——————

Aisss chít tịt hai cái người nàyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro