Ông trời con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang nhìn vào màn hình khoá điện thoại, lại một nỗi thất vọng dâng lên khi tin nhắn của mình vẫn chưa được hồi đáp. Gần tròn 24h, nàng đã ăn sáng và đi làm, đi trả lời phỏng vấn, đi chụp ảnh rồi lại họp với công ty, làm đủ thứ lung tung để giết đi thời gian, vậy mà cô vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Sài Gòn gió vẫn thổi mát qua mấy hàng cây xanh ít ỏi, Thuỳ Trang lên xe để về nhà, chiều nay không có quá nhiều công việc. Nàng vừa đi tắm ra, bực bội gọi điện cho Diệp Lâm Anh.

Sau lần thứ bảy đổ chuông, bên kia cũng chịu đáp lại nỗi nhớ của nàng.

-"Uhm?"

-"Diệp Cún! Sao em nhắn không trả lời, gọi cũng không nghe thế hử? Đang làm gì đấy!?"

-"À...tôi...ui da- mới ngủ dậy"

-"Sao giọng như nghẹt mũi thế, Cún bệnh à?"

-"..."

-"Này!"

Thật là, Thuỳ Trang tắt rồi gọi lại.

-"Diệp Lâm Anh! Sao không trả lời em, ngủ đến chết đấy hả"

-"A nhô, cô Trang Pháp hả cô Trang Pháp?"

-"A...ừ, Boorin à con?"

Đầu dây bên kia là giọng nói của trẻ con, có thêm tiếng sột soạt ù ù, vì có vẻ mấy đứa nhỏ khá vụng về khi cầm điện thoại của người lớn.

-"Dạ mẹ Cún con bị bệnh òy"

-"Vậy á, mẹ Cún bệnh khi nào?"

-"Dạ bệnh từ hôm qua á cô Trang Pháp, mẹ con ngủuuuu quá trời"

-"Nói với mẹ tí cô Trang sang thăm nhé"

-"Dạ, hihi"

Giọng của Diệp Anh qua điện thoại như bị vỡ, khàn đến không ra hơi. Thuỳ Trang lật đật vào phòng thay quần áo rồi xách túi rời khỏi nhà trong vội vã, thầm trách cô bệnh đến vậy mà vẫn không cho em biết.

Chiếc Mec màu đen dừng lại trước cánh cổng màu trắng, Thuỳ Trang đi vào trong như nhà riêng của mình. Nàng vừa tháo giày ra thì hai đứa trẻ từ trên lầu chạy xuống.

-"Con chào cô ạ!"

-"Dạ con chào cô!"

-"Cô chào hai đứa, mẹ Cún đang trên phòng hả?"

Boorin ôm lấy nàng một cái sau đó dẫn Thuỳ Trang lên lầu. Căn phòng được kéo bớt rèm, ánh nắng từ ngoài hắt vào chỉ đủ để mắt người nhìn thấy chiếc chăn trên giường đội lên một cục bông, chỉ có máy quạt trên trần hoạt động.

Bộp.

Nàng vỗ vào cái chăn, người dưới vẫn không nhúc nhích gì.

Soạt.

Gỡ luôn cả cái chăn ra, Thuỳ Trang nhìn thấy một chú cún ướt nhẹp mồ hôi, tay vẫn cầm điện thoại, giống như đã ngất lần nữa từ lúc nàng gọi. Nàng vén cái mái chim sẻ đi mưa lên, nó bết lại dính như râu cá trê trông đần thối hẳn, vỗ vỗ vào mặt cô, nóng hổi như hòn khoai để trong lò.

-"Cún, dậy đi"

-"Boorin đừng có phá mẹ..."

Không nhân nhượng để cô ngủ thêm, Trang Pháp một mực đổ người xuống Diệp Lâm Anh.

-"Hự!"

-"Dậy đi nào, em mua thuốc với cháo cho mình này"

-"Trang..."

Diệp Anh cuối cùng đã mở mắt, nó ửng hồng vì hắt xì quá nhiều, khuôn mặt sưng lên đầy nhợt nhạt. Thuỳ Trang kéo cô ngồi dậy, đứng chống nạnh nhìn con Cún tóc tai bù xù bết vào nhau vì đổ mồ hôi, cơn sốt vẫn còn chưa tan đi, đầu cô vừa đau vừa chóng mặt, nhịp tim đập nhanh đến thất thường.

-"Đã bệnh sao còn không nói với em?"

-"Trang đang bận mà"

-"Tôi không có yêu công việc đến thế, công việc chính của tôi bây giờ là làm bạn gái của Anh"

Giọng cô đã có dấu hiệu khàn từ lúc ở Hà Nội, gặp thêm cơn mua bất chợt ở Sài Gòn cùng cường độ công việc cao đã "giúp" mấy con virus thành công xâm nhập vào đấu đá với hệ miễn dịch. Diệp Anh kéo nàng đến để ôm, lúc này cô như tờ giấy mỏng, chỉ muốn nhõng nhẽo với Thuỳ Trang Nguyễn. Cô dụi mũi vào bụng nàng để lấy hơi người, đã quá lâu, cụ thể là 1 tuần cả hai không gặp.

-"Trang đồng ý làm bạn gái tôi rồi"

-"Hôm nay thôi"

-"Sao cũng được, tui nhớ Trang lắm gòi đó"

-"Đừng có nói cái giọng ấy nữa, mau đi tắm rửa trước khi trời tối đi, em xả nước ấm cho"

Chu môi ra, con cún vẫy vẫy đuôi chờ đợi, nàng không biết phải nói gì đúng là già rồi còn tỏ ra cái ngữ này, Thuỳ Trang vừa muốn đánh vào cái mỏ đó một cái, nhưng thôi hôm nay cô bị bệnh, đành lòng cúi người hôn chóc vào rồi xách Diệp Anh xuống nhà tắm.

-"Cởi ra thì bỏ vào giỏ, lại vứt lung tung"

Nàng đánh vào cái mông ấy, miệng trách móc nhưng vẫn nhặt đồ bẩn bỏ vào giỏ. Sau khi Diệp Anh chịu đi tắm, Thuỳ Trang lại trở ra kiểm tra hai đứa nhóc, chúng vẫn ngồi trên lầu để chơi với nhau mà không làm ồn nhiều.

-"Hai đứa ăn gì chưa nhỉ?"

-"Dạ chưa ạ"

Bboy lẫn Boorin đều đồng thanh, vậy là nàng vừa phải bế Bboy làm nũng trên vai mình, vừa nấu một nồi cháo to hơn. Hai đứa trẻ khi có mặt nàng đều ngoan đến lạ, Boorin nằm dài trên bàn chờ đợi, Thuỳ Trang đi ngang thì nhẹ véo má bé con một cái, mỉm cười. Cháo vừa sôi tới thì Diệp Anh cũng trở ra, cô đi lại sofa ngã nhào xuống nằm tiếp.

-"Mình ráng dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc đi nào"

Cô lờ đờ nhìn lên thấy nàng đang bế Bboy thì trề môi.

-"Bboy sướng nhỉ, được cô Trang bế luôn nhỉ"

-"Đừng có cành nanh, em bồng con một tí thôi"

-"Haiz, lần này thì mẹ chịu thua con rồi"

Ăn cháo xong, đầu óc cô mới tỉnh táo hơn, Thuỳ Trang đưa cho cô một bịch thuốc và ly nước lọc, cún con ngoan ngoãn vóc hết một nắm để uống, khà một hơi rồi ợ một cái lớn. Nàng liếc cô một cái, rồi bỏ đi rửa bát. Diệp Anh mò đến vùi đầu vào vai của nàng, vòng tay ôm gọn chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại, cô ngã đầu lên vai đối phương tận hưởng mùi cơ thể thơm tho từ mái tóc hồng đang búi sau gáy.

-"Người vẫn còn nóng lắm đấy"

-"Tôi biết tôi rất là nóng bỏng mà"

-"Eo oẹ"

Boorin lè lưỡi, rồi chạy đi lên phòng đồ chơi cùng với Bboy. Chỉ còn hai người phụ nữ ở lại, cô không khách sáo nữa mà trực tiếp hôn vào cổ nàng, hơi nóng toả ra hầm hập khiến những sợi dây thần kinh của Thuỳ Trang co giật, truyền lên đại não những tín hiệu không đúng đắn. Nhưng nàng vẫn chịu đựng để cô dựa dẫm mình. Úp bát lên kệ, Thuỳ Trang lau khô tay rồi xoay người, đặt tay lên trán cô đẩy ra.

-"Ốm rồi vẫn không yên, đi lên phòng em thay ga giường cho ngủ"

-"Trang có về không?"

-"Em chưa biết, để xem sao đã"

Cả hai cùng nhau lên phòng, Thuỳ Trang giúp cô thay bộ ga giường mới vì bộ cũ đã bị nằm cho ướt đẫm mồ hôi rồi. Sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, Diệp Anh ôm nàng phóng lên giường, thuốc hạ sốt đã bắt đầu phát huy tác dụng vì mắt cô lại nặng trĩu. Nàng đang mặc một chiếc áo ôm hai dây mát và thoải mái, vô tình lại thuận tiện để cho con cún dê cụ lén lút khều cho một dây rớt xuống.

-"Làm gì đấy? Mau ngủ đi"

-"Ứ chịu âu, em ngủ với mình điii"

-"Trang về đây"

Nàng kéo dây áo lại, ngồi dậy. Diệp Anh liền bò đến ôm eo nàng, dụi dụi đầu vào bụng mềm của Thuỳ Trang.

-"Thôi mà, đừng có bỏ mình"

-"Còn Boorin với Bboy ở ngoài, làm gì khó coi thế hử"

-"Em ru tụi nó ngủ đi, rồi em ngủ với mình"

Trẻ con hết sức. Nàng tháo tay cô ra để xem tình hình của hai nhóc tì. Hai đứa nhỏ chỉ vừa ăn tối, vẫn còn muốn chơi nên hứa sẽ chơi trong im lặng để mẹ Cún nghỉ ngơi. Cuối cùng nàng quay trở lại phòng, thấy cô đã phè bụng ra ngủ từ khi nào. Thuỳ Trang lật chăn lên đắp cho cô, còn em thì nằm cạnh bấm điện thoại để kiểm tra công việc, lát sau cũng ngủ quên không biết trời trăng mây gió gì.

Diệp Anh tỉnh dậy lúc tám giờ tối, thấy nàng nằm nghiêng ngủ cạnh mình thì mỉm cười, nhích đến đắp chăn cho Thuỳ Trang, dùng một tay kéo con gấu hồng gọn gàng vào mình, cô úp mặt vào ngực nàng để ngủ tiếp vì dù sao Thuỳ Trang cũng nằm cao hơn cô, là do nàng chứ không phải cô cố ý. Trong cơn mơ màng, nàng cũng ôm lấy đầu Diệp Anh kéo vào mình, gác cằm lên đỉnh đầu cún con.

Cửa phòng hé mở, hai đứa nhỏ đã biết tự thay pyjama. Một đứa trèo lên người mẹ Cún để ngủ, đứa còn lại ôm chật cứng cô Trang từ đằng sau lưng.

—————
Nay viết ngắn thôi (định là sẽ 2000 mấy từ), nhưng vì lý do ngoại cảnh (cụ thể là do dê cụ nào đó phá banh chành mxh) nên toi đã tụt mất đi cảm xúc nội tâm, từ đó ảnh hưởng lên chất lượng chương này.

#ghetThang7
#tinhyeuvathuhan
#peaceforThuyTrangNguyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro