Thần cồn và dũng sĩ diệt mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

After party của ekip Chị Đẹp diễn ra ngay sau lễ công bố trao giải. Phải nói hôm nay là ngày chứa đựng nhiều cảm xúc nhất của Thuỳ Trang, vui sướng, khóc nhè, đến cảm động hạnh phúc khôn xiết. Ngay cả khi máy quay đã off và mọi người lùa nhau vào hậu trường thay đồ tẩy trang, em bé Hường Chang vẫn vừa lau mặt vừa thút thít khóc miết. Mọi người thấy thế liền cử ra một đứa chạy sang team của Diệp Lâm Anh.

- "Chị Diệp Lâm Anh ơi, chị xong mau rồi phóng qua dỗ bé Trang với ạ"

Vậy là có một con Cún đạp cửa xông vào trong, khi nãy xuống sân khấu đã dỗ em một chập rồi nhưng cô vẫn không yên tâm. Vừa thấy Cún đến, em liền oà lên vì cuối cùng cũng có người để em thoải mái phô bày ra nước mắt của mình, lẫn sự nũng nịu nữa. Diệp Anh giúp em lau lau lớp make up, vừa lau vừa dỗ như là chăm một em bé.

- "Uuu huhuhu...Diệp Anh ơi...coi chừng rớt lông mi của em đấy..."

- "Tôi biết rồi, em bé nín đi để còn ra ăn tiệc nào, đồ ăn ngon lắm í"

- "Huhuhu vầng...Diệp Anh ơi sao Trang...huhu không có nín khóc được huhuhuhu"

- "Thế để tôi quay video vợ khóc đăng lên story nhá"

- "Hong mà huhuhu Diệp Anh kỳ cục quá à...."

Mấy staff được lùa ra ngoài gần hết, đứng dựa vào cửa nhìn đôi chim câu phát cơm đoàn. Từ đâu xa xa, chị thỏ ngọc Quỳnh Nga chui vào trong phòng khi biết Trang vẫn chưa thôi nín khóc. Vừa bước vào đã thấy cái cảnh sến chảy nước của đôi gà bông, chị xưng xỉa nhướng mày đi đến.

- "Ôi Trang vẫn khóc đấy à Cún"

- "Ừ cứ khóc thế đấy, dỗ mãi thôi"

Diệp Lâm Anh thả em ra cho chị Quỳnh Nga đến dỗ em tiếp mình, đứng nép một bên vuốt tóc cho em. Tiếp đến là mấy chị em khác cũng chen vào an ủi quán quân, Lan Ngọc em bé Nho cố pha ra mấy cái trò đùa cho Gấu Hường cười trở lại. Diệp Lâm Anh đứng một góc quan sát khung cảnh đầy ấm áp ấy, cô biết em xứng đáng vô cùng với những điều em đã bỏ ra, hơn cả một chiếc cúp và danh hiệu, đó là tình cảm của tất cả mọi người dành cho em. 16 năm trước, một cô bạn lật đật đồ đạc đi vào phòng tập nhảy của Diệp Lâm Anh, người ốm nhom và mái tóc nâu đen, 16 năm sau em vẫn là cô gái ấy, nguyên vẹn phần tính cách ban sơ của mình, chỉ có điều chúng ngày càng lấp lánh hơn.

Đợi Thuỳ Trang nín khóc hẳn đã là mười lăm phút sau, cô dắt tay em đi ra khu vực sân sau tổ chức tiệc. Mọi người ùa đến ôm lấy nhau, có Diệp Lâm Anh là ôm em hun hun vào tóc miết, như thơm lắm ấy, như là chỉ có một mình em trên đời này thôi.

Vì niềm vui quán quân và được nghỉ ngơi sau rất nhiều tháng ngày tập luyện khổ sở, Thuỳ Trang ăn ngon miệng vô cùng, khen từ món chính đến món phụ đến cả tráng miệng, ăn sạch không đĩa nào mà Thuỳ Trang không động đũa. Ngồi cạnh chị Quỳnh Nga một lúc, tiếng nhạc nổi lên, cứ thế mấy chị em hăng hái kéo nhau lên sân khấu mà nhảy lại những stage triệu view. Thuỳ Trang đứng ở trên nhìn xuống, thấy cô đang nhận rượu từ mọi người rót vào hết ly này đến ly khác, còn đón lấy cả chai vang đỏ mà nốc thẳng vào miệng.

Sau đó Diệp Anh vẫn bình thường mà đi lên đứng với em quẩy nhiệt tình, híp hốp ne vờ đai đồ đó, khuôn mặt vì say xỉn mà trông cà chớn ba gai cùng cực, footwork như là cái máy thuần thục đến ke đầu xuống đất. Đã ban nãy dặn là không được uống nhiều, nhưng vui quá hoá rồ, Thuỳ Trang nghe Diệu Nhi ghé vào tai mình trước khi chuồng khỏi đám đông mà ra về.

- "Trang ơi Trang, hồi nãy Diệp Anh nốc tới hai chai vang rồi đó chị"

- "Thế á?!"

- "Còn kéo chồng em lại muốn nhậu tới bến luôn"

Người ta chỉ mặc thế thôi nhé, Diệu Nhi tàng hình đây chứ thôi tí nữa lại bị chuốc thêm cồn. Thuỳ Trang ậm ừ, vừa nghe đã nóng máu rồi đó nhen, nàng quay qua quay lại tìm xem con Cún lại đi đâu rồi. Chỉ chưa được nửa giây, mắt nàng đáp trúng Diệp Cún đang cà hẩy cà hẩy với mấy chị stylist bên kia, hết tay vỗ mông người này đến người khác, còn thản nhiên nhảy sexy freestyle. Đầu Thuỳ Trang ong ong, trời đất, nếu không có chị Quỳnh Nga can nàng lại thì chắc Thuỳ Trang sẽ nhào tới...ngoạm vào tay Diệp Anh cắn thật sâu mất.

Cà hẩy với mấy chị stylist xong, hai mắt Diệp Lâm Anh lờ đờ chen qua đám đông đang xập xình để tìm Thuỳ Trang của cô. Đây rồi, cái lông đầu hồng hồng. Hơi vợ vẫn là số dzách nên Diệp Lâm Anh hết sức nhiệt tình mà cọ người vào nàng.

- "Này làm chì người ta đấy!"

- "Nào chồng thơm miếng đê"

- "Hông mà hông!"

Người ta đang dỗi đấy nhá. Nhưng mà tiếc rằng chiều cao lẫn sức lực có hạn, nàng chỉ có thể yếu ớt chìm mình trong cái ôm của Diệp Anh. Miễn cưỡng lắm mới cho ôm nhưng người kia nào có biết gì đâu, vì hồi nãy đã uống thêm nửa chai vang khác rồi. Kéo nhau vào một góc trong sân ít người để ý hơn, cô sờ soạng nàng ngay giữa đám đông công khai. Hai mang tai Thuỳ Trang đỏ ửng lên đẩy Cún to khoẻ ra.

- "Chỗ này đông người, Cún!"

- "Ui dời đã mang tiếng cà thơi rồi thì sợ gì mình"

Diệp Anh cười hê hê như mấy ông chú xỉn trong đám cưới, tay mò xuống vỗ vỗ mông nàng. Nguyễn Thuỳ Trang đánh vào cái tay hư ấy một cái rồi đẩy Diệp Cún khỏi mình lần nữa, sau đó chạy đến bên chị Quỳnh Nga đang đứng chuẩn bị làm một vòng Vũ Điệu Hoang Dã.

Tiếng nhạc xập xình vẫn tiếp diễn đến tận hai giờ sáng, lúc này mọi người đã lả đi hết, ai về nhà nấy chỉ còn lác đác các anh kỹ thuật ở lại nhậu thêm vì sợ công an dí. Diệp Lâm Anh nhờ Kha Vũ dọn đồ giúp mình vì cô đã không còn đủ tỉnh táo nữa. Đang ngồi trên sofa đợi ekip thì Thuỳ Trang đi vào phòng, em vỗ mặt cô mấy cái bép bép.

- "Con sâu rượu này! Đã bảo uống ít thôi!"

Diệp Lâm Anh nhăn nhó, cãi chày cối.

- "Mình nói oan Cún quá, mình uống...có tí tẹo"

- "Tí tẹo mà đứng còn không nổi cơ! Kha Vũ ơi nay Diệp Anh đi về với Trang nhé"

Kha Vũ gật đầu, coi như đỡ được một phần, Boorin mà biết mẹ Diệp thế này chắc con bé hoảng loạn lắm.

Đỡ Diệp Anh lên xe, vì xe thuộc team của mình nên Thuỳ Trang không phải quá ý tứ. Em ngồi cạnh Diệp Anh say khước, đầu cô dụi vào vai em lè nhè cái gì đó chẳng rõ nữa. Mùi của rượu vẫn phản phất, hơi nóng của Diệp Lâm Anh phà vào cần cổ trắng ngần nhạy cảm, đôi khi còn chọt cả môi cô vào khiến em Gấu ngại đến đỏ mặt, đẩy đẩy cái con người dâm dê kia ra ngồi cho đàng hoàng.

Về đến được nhà ăn toàn mà không trầy trật gì đã là một kỳ tích rồi, vì Cún không thuộc giống cún nhỏ đâu, cỡ này là Alaska hay Husky ấy, vừa to vừa nặng! Thuỳ Trang thở hơi lên quăng Cún lên giường, mùi rượu nồng nặc tràn ngập căn phòng.

- "To như con bò! Đồ chết dẫm"

- "Chết dẫm mà thành ma thì Anh vẫn iu Trang nhất nhá hề hề"

Nàng đang ghen lắm đây, khó chịu vô cùng khi nghĩ đến ban nãy Diệp Anh đã sờ soạng không biết bao nhiêu cô gái rồi, còn vỗ mông nhà người ta đen đét cơ. Ấm ức vô cùng, nhưng cũng phải làm cho xong trách nhiệm của người vợ là ụp cái khăn lên mặt Diệp Anh lau lau cho cô tỉnh rượu đã. Đợi khi nào tỉnh táo rồi nàng giận cho biết tay một trận.

Diệp Lâm Anh tính khí ương ngạnh vô cùng, cái tôi cao như núi, nóng tính mà cũng trẻ trâu, đôi lần đã làm em khóc sưng cả mắt lên vì mấy trận cãi nhau không đâu. Có lần không nhớ vì lý do gì mà cãi to đến mức, Thuỳ Trang vừa thút thít khóc vừa bỏ đồ vào vali kéo đi đến nhà chị gái ngay trong đêm, kết cục là Diệp Anh khóc to với Boorin một trận, sau đó trườn cái mặt đến trước nhà chị gái Thuỳ Trang trồng cây si. Nàng để mặc kệ đó cho ngồi hai ba ngày chơi, sau thấy cũng xót vì cô cứ ngồi trông ngóc dưới công viên khu dân cư đợi Thuỳ Trang muỗi chích tè le hột me. Từ xót thành bỏ qua, coi như để lại trong bụng mà đồng ý kéo vali về lại nhà với lý do "Em nhớ Boorin".

Sáng hôm sau, Diệp Anh đầu bù tóc rối ngồi dậy, cơn chếnh choáng vẫn còn đó và kinh khủng hơn là khi quay sang muốn ôm người kia thì đã biến đâu mất. Cô đi lòng vòng nhà gọi tên Thuỳ Trang bằng cả đống biệt danh cũng không ai đáp lời, gọi điện thì thuê bao. Diệp Anh quên luôn cả đánh răng rửa mặt mà ngồi bó gối trên sa lông, tay cầm điện thoại nhắn cả chục tin nhắn cho người dùng @trang_phap.

Trời ơi, chắc Nguyễn Thuỳ Trang giận cô mất rồi, bỏ đi mà không nói lời nào thế này, có khi nào em ấy vác đồ ra Hà Nội méc bố mẹ không nữa. Diệp Lâm Anh lên messengers thì thấy ekip gửi cho cô cả đống clip quẩy tung chảo hôm qua, nào là tu ừng ực rượu vang rồi cà hẩy cà hẩy, nhảy híp hốp ke đầu. Cún nuốt xuống một cục rén nhẹ, nhưng mà là do cô say xỉn nên mới không kiểm soát được hành động thôi.

Ừ chắc thế.

Đang chuẩn bị khoác đồ đi tìm Thuỳ Trang thì tiếng "tít tít" của cửa nhà vang lên, chứng tỏ có người bấm mật mã. Cánh cửa bật mở, em Gấu bước vào tới chiếc áo thun rộng màu trắng dài đến giữ đùi, chân mang dép xỏ vớ trắng, tóc búi sau gáy và tay trái xách giỏ đồ to. Đoán chắc nàng vừa từ cửa hàng tiện lợi bên dưới khu chung cư lên đây.

- "Trang, em bé đi sao không đem điện thoại thế? Mình nhắn cả chục cuộc này"

- "Hết pin"

Thuỳ Trang đi một mạch, lướt qua đời Diệp Anh mà vào thẳng trong bếp.

- "Hôm nay dám nói chuyện không chủ ngữ vị ngữ với mình cơ à"

Cô xông vào trong bếp ôm nàng từ đằng sau, đặt cằm lên vai Thuỳ Trang. Nàng cúi mặt soạn đồ ăn ra ngoài chuẩn bị bỏ tủ lạnh trữ, nhất quyết không hé răng nửa lời, cũng không đáp lại Diệp Lâm Anh. Bởi vì nàng rất yếu đuối, nhất là chỉ cần Diệp Anh làm thế này, ôm lấy nàng từ phía sau thôi cũng đã phần nào làm tan đi cái tôi của Thuỳ Trang mất rồi, tự trách bản thân đúng là đứa dễ xiêu lòng, nhất là với cung Sư Tử.

- "Mình xin lỗi Trang mà, Trang đừng giận nữa, hôm qua là Cún say nên mới vỗ mông người khác thôi"

Thật may người nghe là Nguyễn Thuỳ Trang quê ở Hà Nội, không thì chắc Diệp Anh ăn cái chảo vào đầu luôn từ câu này rồi.

- "Say mới vỗ mông người con gái khác, thế lúc không say Diệp Anh còn làm cái gì ghê gớm hơn nữa?"

- "Ơ đâu, lúc nào Diệp Anh cũng say cả, say Trang í"

- "..."

Điều bây giờ là Trang muốn nhấc máy lên gọi ngay cho bà ngoại Boorin và Bboy hỏi xem cô nắn thế nào lại sinh ra một tinh hoa hội tụ mỏ lươn lắt léo đến thế.

- "Bạn buông em ra đi! Thấy ghét, em ghét Diệp Lâm Anh!"

Giậm giậm chân xuống đất, nàng vặn người cố thoát khỏi cái ôm từ cô. Nhưng Diệp Anh lại càng làm tới, ôm siết nàng hơn nữa, còn dùng môi lả lướt trên da cổ vô cùng nhạy cảm của Thuỳ Trang.

- "Ghét ai chứ đừng có ghét mình, Trang ghét mình là tối không ai hôn mình chúc ngủ ngon, không ai tắm cùng mình, không ai cho mình là ngoan xinh iu nữa..."

- "Hông nghe hông nghe gì hếttt, thả tui ra!"

- "Đừng giận nữa thì Anh thả, không thì Anh thả Trang lên giường"

Ai mà chịu cho nổi cái thứ bùa chú này, khi cô cứ vừa nói vừa hôn khắp cổ đến vai Thuỳ Trang. Nàng thở hắt vừa ấm ức vì không thể giận, cùng không biết đáp trả lại cô dù bằng sức hay bằng trí óc. Thuỳ Trang không giãy nữa, vừa nhõng nhẽo vừa uất ức nói.

- "Không thèm giận Anh nữa! Trang đi tắm!"

- "Hí hí"

Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, Thuỳ Trang có thêm con Cún nhỏ 1m70 đuổi sau đuôi mình vào nhà tắm.

- "Bạn quá đáng quá nha! Đi ra cho tôi tắmmm"

Diệp Lâm Anh ngồi thẳng lên bồn rửa mặt đúc bằng đá, đểu cáng trả lời.

- "Tôi đánh răng rửa mặt thôi, bạn tắm là chuyện của bạn mà"

Đóng sầm luôn cửa kính lại, Diệp Anh đứng bên ngoài nhếch môi, mau chóng hoàn thành việc đánh răng của mình trước khi từ phòng tắm của căn penhouse phát ra tiếng hét.

- "Ngoan xinh yêu của Anh đâu zồi"

- "Diệp Anhhhh em đáng tắm đấyyy!!! Đê tiện!"

- "Nào chỉ tắm chung với em tí thôi, Anh có làm gì Trang đâu mà Trang sợ"

- "Ah ~! Em ghét bạn!"

—————————————————


Gọi Diệp Lâm Anh là "dừng lại" vì anh ta red 😖

À fic tôi không phải realife hay theo dòng sự kiện chính đâu nhá, tôi thích gì viết nấy thôi nên tình tiết mỗi chương là riêng biệt. Hy vọng các khứa có thêm cái để đọc và mắc cỡ cùng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro