Muốn nói yêu nhưng không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong tiết cuối Trang vội vã thu xếp đồ đạc làm cho Huyền với Nga tò mò qua bước lên hỏi
Huyền: Gì mà gấp gáp vậy trời
Trang: tôi có hẹn với Diệp mà Diệp ra trước 1 tiết rồi đợi ở dưới quán Cafe nên tui ra lẹ không Diệp chờ
Nga: Ồ thì raaa là vậy thôi đi lẹ đi người yêu chờ
Trang đánh yêu Nga một cái rồi cũng chạy ào ra quán cafe diệp nhắn nảy. Thì từ xa đã thấy Diệp ngồi cùng Quỳnh Thư đang nói chuyện gì đó , Trang thấy vậy cũng tiến tới không do dự. Quỳnh Thư thấy Trang tiến tới cũng hỏi
Quỳnh Thư: Sao cô lại ở đây, chẳng phải Diệp ghét cô lắm sao
Diệp Anh: Khi nào chuyện xưa đừng nhắc lại
Quỳnh Thư : À hâhh thì ra cô đã lên kế hoạch để cướp Diệp Anh chứ không phải tôi
Trang: Cô đừng hiểu lầm tôi nhờ Diệp đón thôi chứ khôg có gì cả
Diệp Anh: Không cần giải thích làm chi Trang à đi thôi
Quỳnh Thư: Đứng lại chị không còn yêu em hả chị từng nói em hãy đợi chị mà tại sao
Diệp Anh: Phải nhưng em thì sao em không giải thích cho tôi dù chỉ một lời rồi đùng đùng gieo hy vọng cho tôi là sẽ quay về rồi sao rồi sao rồi em đi quen thằng cùng lớp mà em luôn miệng là nói bạn thân rồi giờ em quay ra trách tôi???
Thuỳ Trang: Thôi được rồi cũng chỉ là hieểu lầm mọi chuyện cũng qua lâu rồi bỏ qua đi Diệp
Quỳnh Thư: Ai cho cô lên tiếng cô không có quyền đó Diệp Anh là của tôi
Diệp Anh: Tôi không muốn đôi co với cô nên đừng lên giọng ở đây Trang đói bụng chưa mình đi
Thấy Thuỳ Trang gật đầu Diệp Anh liền kéo tay em đi mặc cho Quỳnh Thư đang kêu mình ở lại và hét toáng lên nhưng Diệp Anh chỉ đang lo cho chiếc bụng của Thuỳ Trang thôi nên cô mặc kệ tất cả. Khi lên tới xe Diệp Anh thấy Trang cứ buồn mà nhìn ra cửa
Diệp Anh: Không phải lỗi của Trang nên mặc kệ đi nha
Thuỳ Trang: Tôi không lo gì hết tại tôi biết thừa là tôi có làm gì đâu nhưng tôi có cảm giác gì khó chịu lắm khi thấy Quỳnh Thư vậy với Diệp
Thấy vậy Diệp cười giở ra cái giọng chọc ghẹo
Diệp Anh: Àaa vậy là Trang ghen hạaa
Thuỳ Trang: Khùng điên gì vậy🙂
Tới quán thấy quán đẹp quá Thuỳ Trang liền lấy điện thoại ra chụp lại còn rủ cả Diệp Anh. Sau khi ăn uống xong Diệp cũng đưa Trang về tận nhà rồi mình cũng về nhà luôn thì thấy group tin nhắn 1 nùi tại đi với Trang nên k check tin nhắn luô

Đã he đã heeee


Thế là bị dỗi một phen nhưng Diệp Anh chả quan tâm nào Trang dỗi mới là động trời lỡ đất. Cả ngày học mệt mỏi nên chả ai quậy cái group hết yên tĩnh đến lạ thường chắc là chìm vào giấc ngủ hết rồi, tầm đến 7h thì Trang nhắn vào group

Trang muốn là được dù hơi hoang mang nhưng em vẫn đi chuẩn bị tô miếng son cho có sức sống rồi ngồi đợi Diệp Anh đến mới 10p Diệp đã đến trước cửa nhà Trang rồi, Trang hí hửng chạy ra xém tí là trượt chân ngã rồi
Diệp Anh: Cái gì mả chạy dữ thế tôi có hối đâu ơ
Thuỳ Trang: Đâu tại chán quá mà được đi chơi liềnn nên vuii
Diệp Anh: hihi khi nào Trang chán cứ bảo tôi 10p là có mặt chở Trang đi đâu đó liền
Thuỳ Trang: À oki ạ🥹
Diệp Anh: Trang muốn đi đâu ăn gì
Thuỳ Trang: Đi trà sữa và bánh ngọttt ạ nhưng mà thôi đông lắm tôi lười ngồi ở quán
Diệp Anh: Trang ngồi trên xe ăn đi tới nơi tôi xuống mua cho Trang trên xe có tivi để coi phim ấy cũng okla
Thuỳ Trang: Ơ tui nghe Ngọc bảo tuyệt đối không được ăn trên xe Diệp mà
Diệp Anh: Với người khác thôi Trang ngoại lệ
Ôi thế là thêm một màn ngượng hết cả mặt có thể nói ớt không đỏ bằng mặt Trang luôn ấy. Tới nơi Diệp dặn Trang ngồi trên xe khoá cửa laib nào Diệp về mới được mở dặn như con nít ấy đi tấm 5p Diệp đã quay lại với 2 cốc trà sữa và 1 nùi bánh ngọt luôn, lên xe còn bật cả phim cho Trang xem và ăn chơi được một lúc Diệp chạy xe dòng dòng cho chill chill thì Trang đã ngủ từ lúc nào thấy vậy Diệp đậu xe lại dọn đồ ăn qua một bên rồi thắt dây an toàn lại cho Trang và hun ở trán em một cái may là em không tỉnh dậy chớ không Diệp Anh nhảy lên nóc xe mất😭 Cho Trang ngủ thêm 30p thì Diệp đã kêu Trang dậy để đi vào nhà ngủ Trang trở mình qua lại rồi cũng tỉnh hẳng xong Trang mở điện thoại thấy đã 10h
Thuỳ Trang: Cảm ơn Diệp nhá khuya rồi con bắt Diệp chờ
Diệp Anh: Đâu sao đâu bao lâu mà Diệp không chờ được, nhưng còn chuyện đó Trang cho tôi một cơ hội được không
Thuỳ Trang:.. Tôi chưa hiểu được trái tim tôi nữa nên không dám nói trước điều gì Diệp đừng hy vọng nha
Nói xòn Thuỳ Trang bước xuống đi được vài bước thì định nói "Trang còn yêu Diệp" nhưng lại cứng đơ họng không phát ra được tiếng nào mà Diệp cũng chả níu em ở lại nên em đành bước đi tiếp vào tới nhà đã nghe tiếng xe của Diệp chạy đi lòng Trang nặng trĩu và cảm xúc rối bời hết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro