Tôi Không Tin Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về hiện tại
Huyền: ôi thế là chỉ hiểu lầm mà vậy với bà á?
Nga: Hả là sao đấy Diệp làm gì cái Trang
Huyền: Tại bà ít khi đi xuống căn tin với tụi tui nên không biết thôi mỗi lần chạm mặt Diệp là hết hất nước vào người rồi gạt dò làm đủ thứ với Trang thề thương dã man mà Trang cứ bảo kệ đi
Nga: Ơ sao bây giờ tao mới được biết nhỉ?
Trang: thôi thôi tập trung ăn đi tan đá hết rồi kia kìa
Còn bên phía bàn đối diện ăn trong sự im lặng và căng thẳng bốc ra từ người của Diệp Anh mạnh ai nấy ăn không lên tiếng một lời Lan Ngọc thấy vậy liền mở lời dù gì nhóm kia cũng có người Lan Ngọc thương nên cũng có giao lưu chứ không phải xa lạ nên đành đứng dậy qua bàn bên kia bắt chuyện. Đi được 2 3 bước nghe tiếng để chén chè xuống một cái đùng tưởng trời sập không ai khác ngoài Diệp Anh cả.Lan Ngọc qíu hết cả chân tay đành đi nhanh qua bắt chuyện với Trang
Lan Ngọc: hé lô Trang, Huyền nhá
Nga: Ơ tui còn đây mà dỗi đấy!
Lan Ngọc: đùa tíii thui ạ chàooo người iuu
Huyền: muốn gì nói luôn qua đây xà nẹo xà nẹo đá phát bay về bàn bển nhá🙂
Lan Ngọc: Không ý là tính hỏi cuối tuần này có party của trường ấy không biết mấy bà có đi không qua hỏi tí thôi
Trang: Đi bạn bà k làm khó dễ tui là được rồi là mừng lắm rồi
Cũng lúc đó có 2 người đang tiến tới đó là Diệp Anh và Tú Quỳnh bầu không khí nặng nề trở lại. Thấy đứng đây khó chiụ Diệp Anh lên tiếng
Diệp Anh: Ai mà dám làm gì hâhh, cái Ngọc có về chung k nói luôn ở đây nhức cả đầu
Tú Quỳnh: Ơ em có hẹn với Huyền rồi đấy có về thì về trước đi nh
Lan Ngọc: Ờ tui cũng có hẹn với người iu rồi chắc di chung với cái Quỳnh với Huyền luôn, hay đi chung luôn đi cả Trang nữa
Diệp Anh:Đùa t hả? t k care tụi bây đi thì t về k có cái dụ đi chung với ai kia đâu
Quay mặt đi thẳng ra cửa về ai cũng thở dài với độ trẻ trâu của b Cún nhà ta. Thấy vậy mọi người cũng cùng nhau đi mua đồ và chơi xong sau đó ai về nhà nấy đợi tới hôm party xem như nào.
Bên group của Diệp Anh có vẻ như đang căng thẳng về mâu thuẫn của Trang và Diệp.

(căng cực căng cực🥰)

(chắc không có dụ đó từ đầu là công khai hẹn hò luôn rồi quá🥰)
Ngược lại bên group của Thuỳ Trang thì dg yên bình hơn thì phả

Thế là mọi chuyện đâu vào đó sáng hôm sau cả 6 người lần lượt lên xe thế nào mà ra cho bà Trang ngồi ghế phụ của tài xế mới chết cơ chứ mà người lái là Diệp Anh mới đau.Ôi chuyến đi không thể nào căng thẳng hơn được nữa ai cũng im lặng không nhúc nhích à quên mất hôm nay trời xui đất khiến sao mà Diệp cả Trang cùng full hồng như có hẹn trước vậy đấy 🥰 Chạy được một lúc rồi tới bãi giữ xe Diệp xuống đầu tiên mở cửa cho mọi người cũng phải mở cho Trang, Trang bất ngờ há hốc mồm và 4 người còn lại cũng vậy.
Thuỳ Trang: Cảm ơn bà nha
đáp lại lời cảm ơn ấy là ánh mắt sắc bén không thể nào hơn làm Thuỳ Trang quê một cục luôn. Thuỳ Trang ghét nhất là ai bơ cô hoặc là làm cho cô quê trước bao nhiêu người thế là mặt Diệp thì rạng rỡ đi vào Trang thì lại hầm hầm như ai vừa chọc ghẹo gì ờ mà ghẹo ngta thật mà
Lan Ngọc: Ai làm gì Trang thế sao nay đi cứ hầm hầm kiểu gì ấy khoing dám lại nói chuyện luôn cơ 😭
Quỳnh Nga: Eo iu cũng chả biết chắc có Diệp nên không thoải mái í tội b tui
Huyền: Mọi người ơii chụp chung một tấm nào nay có máy mới test luônn
Quỳnh: Trang với cả Diệp cười lên xem nào hầm hầm như ai giật hụi thế

Quỳnh Nga: ủ ôii đẹp váaa
Trang cuối cùng cũng lấy laị được tinh thần mà nch cùng moii người nhưng từ đầu bữa tiệc tới cuối cũng chẳng thấy em nhìn cô lần nào hoặc bắt chuyện ha sao đó như thường ngày nữa tự dưng trong lòng cô cũng cảm giác kì lạ nhưng cô phủ nhận nó bằng cách uống thật nhiều
Giờ đã 1h kém 5 rồi mà chẳng ai chịu buông ly xuống về thấy vậy Lan Ngọc liền lên tiếng
Lan Ngọc: thôi mn ơi 1h khuya rồii mai tụi mình có sinh hoạt chiều giữ sức đi bữa đó cũng quan trọng nay v là vui rồi
Xong làn lượt Lan Ngọc đèo Quỳnh Nga về sau đó là Huyền rồi Quỳnh cuối cùng chỉ còn lại Trang và Diệp.Trong lúc chờ xe , thấy Trang chở lâu v mà chưa thấy tài xế đến mà khuya rồi cũng nguy hiểm tự dưng lòng khônh muốn em về một mình giờ này tronh tình trạng say xỉn cũng không biết tại sao lại lo cho em. Diệp đành tiến tới hỏi
Diệp Anh: Sao chưa về nữa bắt được xe chưa
đợi một lát em vẫn bấm điện thoại không ngó ngàng gì đến cô , cô liền lay người em thì bị em xích nhẹ ra Diệp cũng hoang mang nhưng không trách chỉ sợ em đang xỉn
Diệp Anh: Để tôi đưa cô về dù gì nảy rước thấy cũng tiện đường khuya rồi
Thuỳ Trang: Không cần phiền lắm
Diệp Anh: không phiền đừng bướng lên lẹ
Thế là 2 người ngồi trên chiếc xe im lặng đến nghe thấy được tiếng thở của đối phương ai cũng đang trong tình trạng say xỉn sợ nói câu nào cũng là những con dao nên cả 2 chọn im lặng. Đến khi gần đến nhà Thuỳ Trang lên tiếng
Thuỳ Trang: Sao Diệp lại ghét Trang
Diệp Anh đơ mất khoảng 1 2 phút mới định lại được tinh thần mà trả lời thẳng thắn
Diệp Anh: Cô đã làm cô ấy rời xa tôi
Thuỳ Trang ấm ức bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng đã oà lên mà khóc trong cơn tức giận mà oán trách
Thuỳ Trang: Tại sao lại là tôi hả tại sao tôi còn chưa tiếp xúc với Quỳnh Thư dù chỉ một lần mà khi cô ấy rời xa cô tôi lại là người chịu những sự tức giận ấy mà trong khi đó không phải do tôi gây ra
Thuỳ Trang lần lượt kể toàn bộ câu chuyện lại trong sự khóc lóc say xỉn mà Diệp Anh vẫn đang lắng nghe từng câu từng chữ như xé nát trái tim đang lành của Diệp Anh. Diệp Anh tức giận hét lớn
Diệp Anh: Tôi không tin cô!!
Thuỳ Trang: Được, tôi đã nói hết những gì tôi đã cất giấu 1 năm nay đến đây thôi tôi tự về được còn những chuyện đó cô muốn tin hay không tuỳ vào cô
Nói xong Thuỳ Trang mở cửa xe bỏ đi giữa đường, thật lòng thì Diệp Anh muốn níu tay em ở lại nhưng không thể nhiều chuyện xảy ra quá Diệp Anh cũng không hiểu nổi chính mình đang ra sao nữa không biết là đang yêu hay đang hận em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro