Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phập! Phập! Phập!

" Mày có nói không!?? Mau nói cho tao biết thứ đó ở đâu!!! Nói đi! Nói đi!! "

Một căn phòng hoa lệ bị những vết máu thấm vào khiến nó trơ nên rùng rợn. Cô gái xinh đẹp tóc vàng đang cầm con dao đâm không ngừng vào người đang ngồi trên ghế. Nụ cười dữ tợn làm cô gái như một nhân vật phản diện. Máu phun ra dính lên mặt và cả bộ lễ phục tinh xảo.

Mà người đang ngồi trên ghế vô biểu tình nhìn cô gái. Trên cơ thể bao nhiêu vết thương lớn nhỏ đều chảy máu nhưng cô gái đó không có vẻ gì là đau đớn.

Đôi môi tái nhợt của cô gái hé ra: " Mày nên mau giết tao đi..... Nếu không người bị giết sẽ là mày! "

Giọng nói bình thản như đang nói chuyện phiếm. Cô gái cầm dao trừng mắt cô gái đang ngồi.

" Mày nói thứ đó ở đâu thì tao sẽ giết mày theo ý mày muốn. "

" Mày mơ cũng đẹp đấy. "

Bất chợt từng tiếng bước chân lại gần căn phòng. Cô gái cầm dao hoảng hốt nhìn ra. Cô gái đang ngồi bỗng đưa tay nắm lấy tay cô gái rồi kéo tới. Cô gái cầm dao giật mình quay lại thì thấy con dao bạc đã đâm vào tim cô gái ngồi ghế.

" Mày..... "

Cô gái ngồi ghế dần khép mắt lại rồi mất đi ý thức.
___

Xích Nguyệt đại xâm lâm, là khu rừng đặc biệt của Đấu La Đại Lục. Diện tích không lớn lắm nhưng đều chú ý đó là bên trong khu rừng đều nhuộm sắc đỏ. Từ cái cây cho đến cọng cỏ ven đường đều một màu đỏ rực. Nhưng chỉ cần mang ra khỏi khu rừng thì sẽ chết. Mà cũng không ai dám vào đây chứ đừng nói là mang từ bên trong ra.

Trong Xích Nguyệt đại xâm lâm có một quy chế chỉ cần hấp thu hồn hoàn của hồn thú hay hồn thực vật khác thì bản thân sẽ có được lực lượng của đối phương. Nên hầu hết các hồn thú và hồn thực vật của Xích Nguyệt đại xâm lâm luôn hung dữ cuồng bạo. Mà cũng nhờ như vậy nên các hồn thú lẫn hồn thực vật đều mạnh mẽ.

" GÀOOOOOO!!! "

Rầm! Rầm! Rầm!

Phía Đông xâm lâm đang xảy ra một trận chiến bất phân thắng bại. Dù nói vậy thôi chứ đây là trận chiến đơn phương ngược mà.

Hồn thú nghìn năm không ngừng đâm đầu vào thân cây rồi lại lần lộn kêu gào. Đó là một con báo đen dũng mãnh với những hoa văn màu đỏ bắt mắt.

Đối diện nó là một nữ hài tử xinh đẹp. Khuôn mặt nữ hài lạnh nhạt nhìn báo đen. Bàn tay trắng nõn của nữ hài thẳng tấp hướng tới báo đen.

Xung quanh cũng có vài hồn thú và hồn thực vật đang núp nhưng không dám nhảy ra.

Bọn hắn mới không muốn bị tiểu tổ tông này ngược đâu!!!?

Mấy năm trước bỗng nhiên nữ hài này xuất hiện trong khu rừng. Lúc đầu cứ nghĩ chỉ là một nhân loại yếu ớt nhưng ai ngờ mẹ nó lại là một huyết tộc chứ!!!

Huyết tộc từ mấy trăm năm về trước đã tuyệt chủng nhưng không ngờ lại thấy được một tộc nhân ở đây.

Tang Niệm nhàn nhạt hỏi: " Lần sau đừng nên đụng tới ta, nghe chưa? "

Báo đen dù đau đớn những vẫn cố gắng gật đầu. Tang Niệm thu tay lại xoay người rời đi. Những hồn thú và hồn thực vật phía sau thầm thở phào.

Mà báo đen yếu ớt nằm đó cũng thầm cảm tạ vì hôm nay có vẻ tâm trạng Tang Niệm tốt. Nếu như thường ngày thì đã bị cô đánh chết rồi.

Tang Niệm lê bước trên con đường quen thuộc trở về 'nhà'. Nói nhà cho sang vậy thôi chứ cũng chỉ một một hang động được cô sửa sang lại để ở.

Trên con đường Tang Niệm đi đều không thấy bóng dáng của bất kì sinh vật nào. Có thể nói bây giờ cô là người đứng đầu Xích Nguyệt đại xâm lâm.

Tang Niệm về đến nhà liền bắt đầu ngồi thiền. Đây cũng là phương pháp cô tìm được hơn 1 năm trước. Chỉ cần ngồi thiền thì cô không cần uống máu cũng không sao và song song đó là lực lượng cô cũng tăng lên mặc dù không quá nhiều.

5 năm trước cô mở mắt ra đã thấy bản thân ở trong Xích Nguyệt đại xâm. Cô cũng khá bất ngờ khi bản thân vẫn còn sống không những vậy cơ thể còn nhỏ lại. Lúc đó Tang Niệm vẫn còn đang hoang mang thì đã gặp Xích Bích Chi Chu, một hồn thú nghìn năm. Nó là một con nhện đỏ to lớn. Mặc dù Tang Niệm không biết nó là gì nhưng bản năng vẫn nhận ra nó có địch ý với cô. Tang Niệm cùng Xích Bích Chi Chu đối chiến. Lúc chiến đấu cô mới nhận ra lực lượng của bản thân đã giảm xuống rất nhiều. Phải mất nửa cái mạng mới giết được Xích Bích Chi Chu. Từ Xích Bích Chi Chu hiện ra một vòng phát sáng màu tím. Tang Niệm hiếu kì chạm vào thì nó liền biến mất. Cùng lúc đó cô nhận thấy được các vết thương trên cơ thể lành lại và lực lượng trong cơ thể tăng lên một chút. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để cô biết là cái vòng sáng đó có khả năng giúp cô hồi phục. Sau hôm đó Tang Niệm vào trạng thái đi săn. Lúc đầu còn tăng nhưng dần dần cô thấy lực lượng không thể tăng lên được nữa. Nhưng Tang Niệm cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục giết những sinh vật.

Nhờ những lần đi săn cô biết được chút ít về Xích Nguyệt đại xâm lâm. Thứ nhất, các sinh vật ở đây đều có màu đỏ và trong tên đều có chữ 'Xích'. Thứ hai, các sinh vật này không thể ra khỏi khu rừng và cô cũng thế. Lúc cô thử đi ra đã bị đốt cháy một mảnh da thịt, phải rất lâu sau đó mới hồi phục. Thứ ba, các sinh vật trong rừng đều là kẻ thù của nhau. Chỉ cần một giây sơ hở đã bị đối thủ giết chết và ăn mất.

Tang Niệm cứ nghĩ bản thân phải sống cả đời trong khu rừng này thì vào một ngày cô vô tình thấy được một đồ án. Khi chạm vào Tang Niệm cảm giác có một lực hút vô hình hút cô vào nhưng sau đó lại không có việc gì xảy ra. Sau vài lần thử nghiệm cô cảm giác được lực hút càng ngày càng mạnh. Tang Niệm sau khi nghiên cứu thì cô nhận ra gần chỉ cần giết càng nhiều sinh vật trong rừng thì lực hút càng mạnh. Sau đó ngoài ăn uống ngủ nghỉ thì cô đều tập trung vào tàn sát. Và bây giờ cô đã có thể đi ra bên ngoài rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro