Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trữ Vĩnh Vinh cũng khẩn trương trong lòng, lúc này căn hương mới đốt đuợc một nửa, Thất Tháp Lưu Ly mặc dù có tác dụng hỗ trợ khác, lại chưa có khả nàng trị liệu. Nàng chỉ có hai cái hồn hoàn, hoàn toàn chưa có khả năng trị thương.

Triệu Vô Cực nhanh chóng đứng lên, từng bước tiến dần về phía Đường Tam, trong lòng bàn tay phát ra hồn hoàn thứ hai, ngửa mặt cười lớn, bàn tay trong nháy mắt biến thành màu vàng, thể tích tăng lên gấp hai, trực tiếp hướng về Đường Tam đánh tới.

Tiểu Vũ lúc này đang ở trong lòng Đường Tam, tự nhiên không thể để nàng chịu đòn này, và cũng làm hắn mất đi khả năng tránh né.

Tiểu Vũ vừa định sử dụng hồn kỹ thì Tang Niệm đã chắn phía trước hai người đồng dạng đánh một chưởng về phía Triệu Vô Cực. Một chưởng này cô cũng đã dùng nửa thực lực của bản thân.

Triệu Vô Cực bị bất ngờ bị đánh lùi về mấy bước.

Trữ Vinh Vinh cũng kinh ngạc. Chỉ mới nãy Tang Niệm còn đứng bên cạnh mà giờ đã đứng tới chỗ đó.

" Haha không nghĩ tới ngươi có thể cản một chưởng của ta!! "

Tang Niệm đưa tay phủi những hạt bụi không hề tồn tại trên y phục xuống.

Giọng nói mềm nhẹ lại lạnh nhạt vang lên: " Đánh thì đánh, không cần đứng đó nói nhiều như vậy. "

Nghe thấy lời lẽ kiêu ngạo của Tang Niệm khiến Triệu Vô Cực ngạc nhiên rồi lại thích thú.

" Tốt, tới đấy. "

Tiểu Vũ nhấp môi kêu: " Tiểu Niệm! "

Tang Niệm nhàn nhạt nhìn nàng ta: " Ngồi đó đi. "

Dứt lời Tang Niệm đã xuất hiện trước mặt Triệu Vô Cực. Móng vuốt sắc bén đánh tới. Triệu Vô Cực bất ngờ với tốc độ của cô nhưng cũng nhanh chóng ngăn chặn.

Cảm giác tê rát truyền đến khiến Triệu Vô Cực đề phòng lùi lại sau.

Hắn nhăn mặt nhìn vết cào trên tay. Tang Niệm lạnh nhạt liếc nhìn: " Có vẻ như độc tố này không đủ mạnh. "

Cũng không biết là cô đang nói với Triệu Vô Cực hay đang tự nói với bản thân.

" Hừ, nhãi ranh ngươi cũng mạnh đấy chứ! "

" Ừ. "

Triệu Vô Cực Hắc tuyến đầy đầu nhìn cô. Bộ cô không biết khiêm tốn một chút à?

" Mặc dù ta không thắng ngài được nhưng cầm cự đến khi hương cháy hết thì vẫn có thể. "

" Ha, ngạo mạn lắm! "

Triệu Vô Cực cũng tung chưởng đánh tới cô. Tang Niệm cũng không hoảng sợ cùng Triệu Vô Cực so chiêu.

Bất chợt Tang Niệm tung canh quét qua Triệu Vô Cực. Dù là bị đánh bất ngờ nhưng hắn vẫn có thể tránh được.

Triệu Vô Cực: "..."

Không phải là đang so chưởng với nhau sao? Như thế nào cô lại dùng cánh đập tới?!!

Tang Niệm nếu nghe được liền biểu thị. Cô từ đầu cũng chả nói so chưởng cùng hắn.

Tang Niệm như ẩn như hiện vây công Triệu Vô Cực. Hắn biết móng vuốt của cô có độc nên cũng rất cảnh giác.

Bọn người xung quanh như nín thở nhìn trận chiến. Chu Trúc Thanh cũng không biết từ lúc nào đã tỉnh lại.

Dù là đang chiến đấu cùng Triệu Vô Cực nhưng cô vẫn chú ý đến động tĩnh của nén hương.

Một chút nữa!

Ngay lúc này Triệu Vô Cực nhận ra sơ hở của cô liền tung lực đánh tới. Tang Niệm dù phát hiện nguy hiểm nhưng cũng không cách nào chặn được liền bị đánh bay đi một đoạn.

Máu trong người cô như muốn trào ra, Tang Niệm điềm nhiên bặm môi nuốt ngược lại.

Một nữ vương như cô sao có thể trước mặt nhiều người phun máu ra được! Như thế cũng quá mất hình tượng cao quý của cô!!!!

Tang Niệm vừa phóng lên đã bị trọng lực đè ép xuống.

Đệ Tam hồn kỹ: gia tăng trọng lực.

Cô trước sau vẫn điệu bộ bình thản nhưng trong lòng đã sớm hoảng thành một đống.

Mấy việc điều khiển trọng lực này cô cũng có thể làm nhưng là bây giờ cô vẫn không đủ thực lực để có thể thoát khỏi.

Tang Niệm nâng tay hướng về phía Triệu Vô Cực. Hắn còn nghĩ cô định ra độc chiêu gì thì liền cảnh giác nhìn. Nhưng sau đó Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy đầu đau nhức một cái, khi bình thường đã thấy Tang Niệm đến trước mắt.

Cô nâng tay định một vuốt dùng toàn lực nhưng tiếng kêu của Trữ Vinh Vinh cất lên làm động tác cô dừng lại.

" A! Nén hương cháy hết rồi!! "

Tang Niệm nghe vậy liền nhảy về sau ngó nén hương. Qủa đúng như lời Trữ Vinh Vinh nói, nén hương đã cháy hết.

Tất cả bọn họ đều chăm chú nhìn vào nén hương. Mà Triệu Vô Cực một thân bị cào cho rướm máu giận tím người trừng mắt với cô.

Ủa rồi trừng mắt vậy thì thay đổi được gì?

Đái Mộc Bạch, nhìn vẻ mặt khó ở của Triệu Vô Cực, vừa muốn cười lại không dám, cao giọng hô to: " Áo Tư Tạp, Áo Tư Tạp! Mau lại đây, có sinh ý cho ngươi nè. "

Thông qua hồn lực khuếch đại âm thanh, chỉ sợ là bên trong học viện không ai không nghe được.

Rất nhiều năm sau này, khi Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch đã công thành danh toại, trở thành lão Đại của Sử Lai Khắc Thập Quái, có người hỏi hắn trong thập quái, ai là người đáng sợ nhất, Đái Mộc Bạch không chút do dự trả lời, là Xích Huyết Đấu La. Bình thường nhìn cô nhỏ nhắn vô hại nhưng khi đụng vào lại là một con mãnh thú điên cuồng.

" Sinh ý ở chỗ nào? Sinh ý ở chỗ nào? ". Thanh âm mềm mại của Áo Tư Tạp mang theo vài phần kích động từ xa vang tới, rất nhanh hắn xuất hiện trước mắt mọi người.

Có lẽ bởi vì phản ứng quá nhanh nhẹn mà hắn bỏ chính sạp hàng của mình ở xa mà chạy vội tới.

"Tiểu Áo, lại đây". Đái Mộc Bạch gọi hắn.

Áo Tư Tạp vội vàng chạy tới: "Đái lão đại, là ngươi gọi ta?"

Đái Mộc Bạch gật đầu: "Mau lên, tạo hương tràng, bọn họ đều bị thương."

Áo Tư Tạp rất mừng rỡ: " Năm hồn tệ một cây, cuối cùng đừng quên trả tiền cho ta. Lão tử là một cây đại hương tràng. ". Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một hồn thú quái dị, ánh sáng lóe lên, một cây hương tràng xuất hiện.

Đái Mộc Bạch đưa cho Tang Niệm. Mặc dù chỉ mới nhận thức nhưng hắn vẫn nhìn ra được cô là một người thích giữ thể diện. Dù có bị Triệu Vô Cực đánh một chưởng nhưng vẫn cao lãnh không biểu hiện ra. Chính hắn cũng biết một chưởng đó của Triệu Vô Cực mạnh như thế nào.

Tang Niệm trầm mặt nhìn cây hương tràng Đái Mộc Bạch đưa tới không mặn không nhạt đáp lời: " Nếu thích thì ngươi tự giữ mà ăn. "

Nói xong Tang Niệm còn lùi vài bước tránh xa Đái Mộc Bạch ra. Hắn nhìn biểu hiện này dở khóc dở cười. Nhìn cứ như cô đang kì thị hắn vậy.

Tang Niệm không ăn, không có nghĩa là người khác không ăn. Ví như cái vị vừa mất thể diện.

" Áo Tư Tạp, lại đây, cho ta một cây hương tràng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro