Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài tĩnh lặng, cả Sử Lai Khắc học viện hoàn toàn yên tĩnh. Ban ngày khảo thí, chính là giống như Đái Mộc Bạch suy đoán, ngoại trừ 5 người bọn họ, không còn ai có năng lực thông qua ba cửa. Năm nay, là năm Sử Lai Khắc học viên thu được nhiều đệ tử nhất.

Sáng sớm, Tang Niệm đã tỉnh dậy. Mà thật ra cô cũng chẳng cần phải ngủ. Chỉ là nằm đó hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà thôi.

Lọt vào tầm mắt cô là khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của Chu Trúc Thanh. Nàng ta sau khi khỏe đã ngồi thiền tới tận giờ.

Tang Niệm thu liễm hơi thở đen tránh ảnh hưởng đến Chu Trúc Thanh. Sửa soạn gọn gàng xong cô nhấc chân bước ra ngoài.

Những tia nắng ban mai đầu tiên nhảy nhót trên hiên nhà. Tang Niệm dạo bước xung quanh. Bất chợt cô gặp phải Đường Tam đang ngồi trên hiên nhà.

Mà lúc đấy Đường Tam cũng vừa vặn mở mắt. Ánh mắt cả hai liền đối diện trực tiếp.

Đường Tam từ trên phóng xuống cười gượng nói: " Sáng hảo. "

" Hảo. "

"...."

"...."

Cứ như thế cuộc trò chuyện đi vào hồi kết. Tang Niệm cũng không muốn như vậy nhưng tính cách cô đó giờ là vậy, nói chuyện với người khác thì lúc nào cô cũng là người đầu tiên kết thúc cuộc trò chuyện.

" Ngươi biết Tiểu Vũ ở đâu không? "

Tang Niệm nhìn nhìn rồi lại xoay người bước đi. Đường Tam nhìn hành động của cô thì bất ngờ. Không nghĩ tới vị bằng hữu này lại lạnh lùng như vậy.

Tang Niệm đi mấy bước liền phát hiện người phía sau vẫn đứng đó liền mất kiên nhẫn quay lại.

" Ngươi không đi? "

" Hả? "

Trong chốc lát Đường Tam liền hiểu ra nhanh chân bước tới. Tang Niệm thấy hắn tới gần thì mới bước đi tiếp. Trên con đường cả hai không hề nói câu nào, không khí giữa hai ngươi hơi xấu hổ.

Thật là phiền phức!! Biết vậy khi nãy đã không đứng đó nhìn hắn!!!!

Tính cách Tang Niệm không tính là tốt nhưng chung quy cô vẫn không lạnh nhạt như những gì cô biểu hiện ra. Đó là những gì Đường Tam cảm nhận được qua vài lần quan sát.

Đi đến trước một căn phòng cô dừng lại. Tang Niệm chỉ vào cánh cửa rồi rời đi. Đường Tam nhìn bóng lưng cô rời đi đến một khúc ngoặc hắn mới thu tầm mắt.

Đi một lát thì Tang Niệm chạm mặt với Chu Trúc Thanh. Sắc mặt nàng ta so với hôm qua đã đỡ hơn nhiều.

" Khỏe? "

Mất một lúc lâu Chu Trúc Thanh mới nghe ra ý tứ của cô.

" Hảo. "

" Đói? "

Nghĩ nghĩ nàng ta cũng cảm thấy có chút đói rồi gật đầu. Tang Niệm đưa tay ra trước, Chu Trúc Thanh nhất thời khó hiểu sau đó cũng đưa tay đặt vào tay cô. Tang Niệm hài lòng dắt Chu Trúc Thanh đến viện thực đường.

Trong mấy hài tử này cô vẫn thích nhất Chu Trúc Thanh. Rất đáng yêu!!

Mất một lúc lâu cả hai mới tìm được thực đường. Chọn đại một chỗ ngồi xuống. Không lâu sau cửa đẩy vào, Trữ Vinh Vinh từ bên ngoài bước vào. Khuôn mặt mang theo ý cười ấm áp.

" Sáng hảo. "

" Sáng hảo. "

" Hảo. "

Trữ Vinh Vinh tiến vào ngồi cạnh Tang Niệm. Nàng ta liên thoắt nói chuyện cùng bọn cô nhưng đối với hai cái người lạnh lùng này đặc biệt là Tang Niệm hận bản thân không thể nào câm luôn. Nói một lúc Trữ Vinh Vinh cũng nhàm chán. Nói chuyện với hai cô nàng này thật mệt tâm.

Lúc này bọn Đường Tam bước vào. Thấy người quen nên Chu Trúc Thanh cũng dịu mặt xuống. Trữ Vinh Vinh thì mỉm cười làm quen. Tang Niệm vẫn lạnh nhạt không quan tâm.

Mã Hồng Tuấn mắt đăm đăm nhìn ba cô gái không che dấu được việc miệng đang chảy nước giãi liên tục.

Đái Mộc Bạch lấy tay đánh vào hắn rồi thấp giọng nói: " Ngươi lương thiện chút đi, tốt nhất là nên áp chế tà hỏa lại. "

Mã Hông Tuấn cả giận nói: " Tại sao? Chả lẽ ngươi lại muốn ra tay, cho dù ngươi là lão đại thì cũng phải chừa cho anh em huynh đệ ít cháo chứ đừng ăn tất như thế.  "

Đái Mộc Bạch liền đánh hắn một phát rồi nhìn trộm hướng Chu Trúc Thanh vừa nhìn lại. Chu Trúc Thanh tựa hồ không chú ý tới bọn họ mà thong thả ăn điểm tâm, sắc mặt lại như lúc trước trở nên lạnh như băng.

Tiểu Vũ lại chỗ Trữ Vinh Vinh rồi ngồi xuống bên cạnh, cười nhẹ, không biết là nàng nói cái gì mà Trữ Vinh Vinh nhìn về phía Mã Hồng Tuấn với ánh mắt kinh ngạc. Mã Hồng Tuấn đương nhiên biết họ đang bàn luận về mình, nhất thời nhụt chí ngồi xuống đập xuống bàn để chút giận.

Đái Mộc Bạch ho khan một tiếng rồi nói: " Tiểu Áo chắc vẫn còn đang ngủ. Hắn vẫn lười biếng. Ngoại trừ tiểu Áo ra, xem ra mọi người đã đến đông đủ, sau này tất cả mọi người sẽ cùng học tập một chỗ. Trong cuộc sống cũng như trong học tập phải giúp đỡ lẫn nhau. Ta giới thiệu với mọi người, tên béo này là Mã Hồng Tuấn là người của học viện chúng ta, vũ hồn thảo gà, à không, là Phượng Hoàng. "

Tang Niệm trong lòng bật cười. Mẹ nó có con Phượng Hoàng nào mà mập như vậy không!!?

Chợt nghe thấy hai chữ Phượng Hoàng Chu trúc Thanh ngẩng đầu liếc Mã Hồng Tuấn, rồi xẹt qua Đái Mộc Bạch thì tựa hồ thêm vài phần ý tứ.

Mã Hồng Tuấn nói: " Được rồi, Đái lão Đại, nghe nói tân đệ tử ngày hôm qua mới tới đã gây cho Triệu sư phụ không ít khó khăn là ai? "

Đái Mộc Bạch hất cằm về phía Tang Niệm: " Đó đấy! Ngươi cẩn thận nếu không thì bị cào rách mặt đấy. "

Mã Hồng Tuấn nhìn về Tang Niệm. Có thể nói trong 4 nữ tử ở đây thì Tang Niệm là người có giá trị nhan sắc cao nhất. Trữ Vinh Vinh thì nhu mì, Chu Trúc Thanh thì lạnh lùng, Tiểu Vũ thì hoạt bát, còn Tang Niệm thì là cao lãnh.

Nghe nhắc đến cô, Tang Niệm nâng mắt nhìn về Mã Hồng Tuấn. Trong giây phút bị cô nhìn Mã Hồng Tuấn như bị một dòng điện chạy dọc người. Một chút rung động thoáng qua khi thấy ánh mắt của cô.

Hắn ngẩn người nhìn chằm chằm cô. Tang Niệm cũng không khó chịu bởi ánh mắt này. Dù sau đó giờ cô cũng đã nhận được rất nhiều ánh mắt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro