Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vong Tuyệt đại lục, một mảnh đất âm u tràn ngập hung hiểm tách biệt với thế giới bên ngoài.

Nơi này tại hàng vạn năm trước đã bị phong ấn, có thể nói Vong Tuyệt đại lục như một nhà tù khổng lồ.

Tại đây không hề có bóng dáng nhân loại, xung quanh đều toát ra ý vị tà ác hung hãn của hồn thú.

Mà tại sâu bên trong đại lục này, vùng lãnh thổ không có hồn thú nào dám đặt chân tới.

Xung quanh không hề có một cây cối nào, tại trung tâm chỉ độc nhất một cái hang động lớn.

Trước cửa động, tại trên tảng đá, thân hình đơn bạc của nữ hài càng rõ nét khi tại vị nơi hoang vắng này.

Dù thân hình là một nữ hài nhưng từ nàng lại tản ra một loại khí thế đáng sợ.

Môi mỏng khẽ mở, một làn bạch khí từ khoé môi tràn ra. Hàng mi nhẹ rung dần dần để lộ ra đôi đồng tử huyết sắc. Nhưng chỉ thoáng chốc, huyết sắc liền rút đi để lộ ra đôi ngân sắc lấp lánh như đá quý.

Theo làn gió, từng sợi tóc đen khẽ lay động, đồng thời cũng cuốn theo cái khí thế đáng sợ.

Chỉ nháy mắt từ một sinh vật đáng sợ lại biến thành một tiểu nữ hài thiên chân vô tà.

Nữ hài nhảy xuống khỏi tảng đá, nàng đưa tay khẽ phủi bụi trên váy xuống.

Đôi ngân sắc hơi híp lại hướng về bầu trời.

Cuối cùng, cuối cùng cũng đến lúc nàng thoát khỏi nơi này.

Ở Vong Tuyệt đại lục này không ai không biết đến vị đại nhân ở trung tâm, thượng cổ hồn thú - Huyết Hải Long Đế.

Không sinh linh nào biết vị Long Đế này xuất hiện từ khi nào, chỉ biết nó là tồn tại mạnh nhất cũng là hồn thú sống lâu nhất ở đây.

Mà vị Long Đế bọn họ kính sợ chính là cái tiểu nữ hài này.

Tiểu nữ hài này là Vân Phù, trước đó chỉ là một nhân loại. Chỉ tình cờ nhìn thấy một cuốn sách lạ liền mơ mơ hồ hồ tu tiên rồi trở thành trưởng lão của đệ nhất tông môn tu tiên.

Nàng chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu trận pháp, phong ấn, bùa chú này nọ không quá để ý đến tu luyện. Như thế thọ mệnh tận, Vân Phù liền tạ thế.

Nhưng vào lúc đó, cơ duyên của nàng đến. Vân Phù trọng sinh trở thành một tiểu long. Nhờ kiến thức đời trước mà nàng có thể sống yên ổn tại Vong Tuyệt đại lục.

Không giống kiếp trước, Vân Phù kiếp này liền chuyên tâm tu luyện. Bở kiếp sống trước đã rút ra cho nàng một bài học. Dù có học nhiều, kiến thức nhiều nhưng là mệnh tàn cũng như không.

Cứ như thế Vân Phù tự tạo cho mình một cái động tu luyện. Xung quanh là các trận pháp nàng bày ra.

Tu luyện một lần là cả trăm năm. Đến khi bước ra thì phát hiện Vong Tuyệt đại lục đã bị phòng ấn.

Phải mất một khoảng thời gian Vân Phù mới hiểu rõ cái phong ấn này. Nhưng dù vậy với sức mạnh hiện tại nàng không thể phá.

Cứ thế Vân Phù lại tiếp tục tu luyện. Bên ngoài bao hồn thú phát điên muốn thoát ra. Thì Vân Phù lại yên ổn ngồi trong động phủ tu luyện.

Có lẽ tìm thấy thú vui khi tu luyện nên Vân Phù tu như nào liền tu ra hình người.

Mà nàng ngay tại khi hóa hình thì huyết mạch thức tỉnh. Từ một Ma Long hoá thành Huyết Hải Long Đế.

Vân Phù đối với việt bản thân có còn là nhân loại hay không cũng không qua để ý. Đối với nàng hiện tại thì được sống là tốt.

Mà hiện tại Vân Phù đã hoàn toàn nắm rõ sức mạnh của bản thân. Và với vốn kiến thức kiếp trước của nàng thì việc đi khỏi nơi này hoàn toàn không thành vấn đề.

Khẽ vươn vai, Vân Phù tưng bước tiến vào khu rừng. Trước hết vẫn là chuẩn bị một ít đồ, cũng không biết ngoài kết giới có nguy hiểm hay không nữa.

Cứ như thế tất cả hồn thú hung ác trong Vong Tuyệt đại lục đều đồng loạt cúi đầu trước sự xuất hiện của nàng.

Ngay tại lúc chuẩn bị xong hành trang, Vân Phù liền bay tới gần kết giới.

Mà các hồn thú khác cũng lẩn trốn bên trong ngó ra. Trong mắt bọn chúng đều loé lên tia phấn khích. Bởi chúng biết Long Đế muốn phá kết giới.

Vân Phù nhếch môi cười, nói: " Các ngươi muốn thoát khỏi nơi này? "

Ngay khi lời nói nàng vừa dứt, tiếng gầm rú của chúng thú đều vang lên.

Vân Phù khẽ thở dài, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao mấy lão đầu kia lại ham muốn sức mạnh như vậy.

Nàng đưa tay ra, từng ngón tay trắng nõn khẽ chạm vào tấm kết giới. Nếu là nàng của hàng vạn năm về trước có lẽ đã bị hất văng, nhưng hiện tại thì nguồn sức mạnh của kết giới này đối với nàng lại yếu ớt.

Một tia huyết sắc xẹt qua mắt nàng. Bàn tay vốn trắng nõn liền hoá thành móng vuốt sắc bén. Phía trên lại mọc ra vảy long đen tuyền.

Móng vuốt vừa động nhẹ, từ chỗ nàng chạm liền xuất hiện một vết nứt. Lại dúng sức nắm một cái, kết giới liền cứ như vậy vỡ vụng.

Theo kết giới vỡ nát, tiếng gầm rú của chúng hồn thú vang vọng cả trời xanh.

Vân Phù nhìn bàn tay mình tươi cười. Ân, nàng mạnh thật!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro