01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dlow=> Thanh An, anh
StrangeH=>Trung Hiếu, em

Thanh An đã từng có một gia đình cực kì hạnh phúc, nhưng khi ba anh mất thì nó đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. Ba Thanh An mất lúc anh mới khoản 6 tuổi

||trở về qá khứ||

Ngày ba anh mất anh còn ngây thơ lắm, mẹ anh thì ngồi bệt xuống sàn khóc nức lên Thanh An đứng bên mẹ nhìn mẹ mình mà thắc mắc hỏi

-Mẹ ơi sao ba không dậy đi mẹ, con thấy ba ngủ 1,2 ngày rồi sao ba không thức vậy mẹ?-

Mẹ Thanh An cằm lấy tay anh rồi ôm Thanh An vào lòng mẹ anh cố kìm nước mắt giải thích cho anh nghe

-ba không thức được nữa đâu Thanh An, ba con ngủ giấc ngủ ngàn thu rồi...-

Nói tới đây bà không kìm được nước mắt nữa một tay bà ôm Thanh An, tay còn lại liền tục lâu nước mắt. Thanh An thì không hiểu từ"giấc ngủ ngàn thu"là gì nhưng Thanh An là một đứa nhỏ hiểu chuyện nên cũng chẳng hỏi gì mẹ mình nữa

//đến 4năm sau khi ba Thanh An mất//

-Tôi là em guột của ba thằng An, mà ba nó mất gần hơn 4năm rồi, mà nó thì còn quá nhỏ để đứng tên ngôi nhà này...không ấy chị cho tôi..-

Chưa để ông ta nói hết câu mẹ anh đã nạt vào mặt ông ta nói

-Tôi nói cho chú biết ngôi nhà này đứng tên chồng tôi, dù chồng tôi không còn thì còn đứa con của tôi đủ quyền để đứng tên ngôi nhà này, trừ việc nó chưa đủ mười tám tuổi thôi!-

Cậu của Thanh An chỉ biết câm nín, vì anh là con guột của ba Thanh An mà nên có đủ quyền để làm chủ ngôi nhà này, nhưng Thanh An năm nay chưa được mười một tuổi nữa làm sao đứng tên ngôi nhà này được?

~tua~

Năm nay Thanh An đang học cuối kì 2 lớp 9 ,Thanh An học giỏi lắm năm nào anh cũng là học sinh giỏi hết Thanh An chăm học lắm tại Thanh An thương mẹ anh lắm. Một tay mẹ nuôi anh lớn cũng khổ lắm chứ nhưng cũng đỡ phần nào tại ông bà anh cũng có tiền tích góp, sách tập là ông bà Thanh An mua, nhiều lần mẹ anh từ chối nhưng lại nhận lại một câu mà nhiều lần đã nghe

-Nó cháu tao, tao phải lo cho nó chứ- mẹ anh chỉ biết thở dài

Năm cấp 2 lớp 7 Thanh An nói với bà là muốn nghĩ học nhưng mẹ anh không cho, năm nay anh vẫn xin mẹ nghĩ học nhưng cũng nhận lại một câu

-Mẹ ơi, hông ấy con nghĩ học đi làm phụ mẹ nha?- anh đứng kế bên bà nhướng mày lên hỏi mẹ. Nghe xong câu đó bà liền cau mày lên nhăn mặt gày anh

-Mẹ nói bao nhiều lần rồi? Con chỉ có trách nhiệm là phải học để làm việc thành tài rồi nuôi lại mẹ chứ?-

-Dạa- anh nhìn bà rồi cười tươi lắm

-Dọn cơm ra cho ông,bà kìa- mẹ anh nói xong rồi nhìn đứa con trai cưng của mình mà môi cong lên

Sì tóp tại đây nha=))
Chắc còn lâu mới ra chap mới👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro