tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trung hiếu cứ ngỡ cả đời em sẽ chẳng thể yêu lấy một ai nhưng em sai rồi, trái tim của em đã rung động lúc thanh an bước ngang chốn này. thanh an đặt chân vào cuộc đời của em, thắp sáng cả cuộc đời buồn tênh. và em đã tự cho rằng tuyết đang tan khi có cơn gió xuân ghé đến

thật lòng thì trung hiếu rất tham lam, em muốn làm rất nhiều điều nhưng đặc biệt là cùng anh. em muốn cùng anh đi đến nơi xa thật xa, cùng anh già đi với nếp nhăn chân đồi, cùng cầm tay nhau phiêu du khắp chốn. dù có lúc tan đi em vẫn ước hai ta có kiếp sau

được nhìn anh mỗi ban mai làm em cảm thấy hạnh phúc vô bờ. ta vẫn nhìn nhau cười khi cánh hoa rơi rớt đầy sân dù cho đôi lúc em hay lo sợ, sợ rằng ngày mai hai ta sẽ nhanh chóng bốc hơi và tan đi như những hạt sương trong veo vì nhiệt lượng của mặt trời

nhưng em vẫn sẽ nhớ tay anh, bàn tay ấm áp đã nắm chặt tay em bước đi dưới mưa. niềm hạnh phúc trong em chỉ vỏn vẹn như vậy thôi

điều nguyễn trung hiếu mong ước cho đến sau cuối cũng chỉ là được sống cùng mai thanh an cho dù điều đó có thể khiến hai ta đau buồn 

vậy thôi xin anh cứ đi và hãy sống, sống thật hạnh phúc, bình yên. dù tên anh vẫn mãi khắc ghi trong niềm nhớ

trung hiếu cứ ngỡ cả đời sẽ nhân đồi niềm vui nhưng em lại sai rồi, trái tim em đã vỡ tan từ khi anh rời xa chốn này. anh nhẹ đến rồi cũng nhẹ đi, chớm tắt cả phần cuộc đời còn lại. em nghĩ đã đến lúc tuyết rơi khi lá thu đã tàn khắp lối

nhưng em vẫn sẽ yêu như mùa tuyết đầu tiên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro