0. Bế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Yoongi bốn tuổi lững thững chạy ra khỏi phòng trông ngóng cái gì đó, sau đó lại rẽ hướng sang phòng của chị nhưng mà chị lại không có ở đây.

Yoongi đang muốn chị bế cơ mà, chị lại đi đâu thế ?

Bé mím môi để lộ đôi má phúng phính như búng ra sữa, đảo mắt nhìn quanh một lượt căn phòng.

Yoongi ôm lấy chú gấu Kumamon vừa đi vừa gọi chị ơi, chị đâu rồi. Trông bé lúc này đáng yêu cực kì.

Yoongi buồn bã ngồi trên ghế dưới phòng khách, vừa lúc chị mở cửa bước vào nhà, trên tay lỉnh kỉnh một mớ nguyên liệu dùng để nấu ăn.

Bé thấy chị thì mắt sáng rực, quăng chú gấu sang một bên liền chạy lại.

"Chị ơi, bế... bế Yoongi đi"

Hai cánh môi dẩu ra, ánh mắt nhìn chị đăm đăm, hai tay giơ lên chủ ý muốn bế.

"Yoongie của chị dậy hồi nào thế ?" Chị bỏ hết đồ lên bàn, sau đó phủ tay vài cái rồi tiện người cúi xuống bế bé lên

"Yoongi mới vừa dậy, Yoongi muốn chị bế nhưng không thấy chị đâu hết, Yoongi gọi chị mãi mà không thấy chị trả lời"

Cái giọng bi bô ngộ nghĩnh của bé khi nói một câu dài ngoằng như thế thì không khỏi bị vấp. Chị bỗng cười nhẹ sau đó liền hôn lấy hai cái bánh bao kia cưng nựng.

"Nào nào, lên phòng chị rửa mặt rồi lấy đồ thay cho Yoongie nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro