2. "Chị không nuôi Nyunggi nữa đâu !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận mưa rào kéo dài day dứt không biết đến chừng nào mới tạnh, bé con Yoongi nằm trên chiếc ghế sô pha dài, tay ôm chặt chú kumamon, lười nhác hướng đôi mắt một mí hay cụp xuống nhìn những thác nước cỏn con chảy dài từ mái hiên xuống. 

Chị khuấy xong cốc sữa nóng, đặt xuống bàn, lại gần tấm lưng bé xíu đang xoay về phía chị. Chị vỗ nhẹ lên bả vai be bé của bé con Yoongi, nhỏ nhẹ gọi.

"Yoongi ngoan, ngồi dậy uống sữa nhé !"

Yoongi dụi dụi khuôn mặt vào chú gấu đen tròn, bi bô nói.

"Nyunggi hong uống đâu, cái đó hong có ngon"

"Yoon-"

Chị chưa kịp nói hết thì tiếng chuông cửa cắt ngang. Chị đành nán lại công việc gọi bé dậy, sau đó mở cửa cho ai đó đang bị mắc mưa ướt nhẹp ngoài kia.

Là anh SeokJin, anh người yêu của chị đấy.

Yoongi vẫn nằm đấy dỏng tai nhỏ lên nghe ngóng hai con người một nam một nữ kia nói chuyện, chị đánh anh vài phát vào bả vai khiến anh thu người lại rồi anh tự nhiên phá lên cười. 

"Mưa to thế này còn vác cái thân của anh qua đây, nhỡ bị cảm thì sao hả ? Thật tình ấy !"

"Nhà anh cúp điện rồi nên ghé sang em lánh một chút, tiện thể qua đây chơi với Yoongichi luôn"

SeokJin hí ha hí hửng chạy tới chỗ của bé con sau khi lau khô nước mưa bám trên người, trên tóc, luôn miệng gọi "Yoongichi ơi, Yoongichi à". Anh bồng cục bột đang nằm yên một chỗ đặt bé ngồi vào lòng của mình, hai tay véo lấy cặp má hồng hồng căng tròn.

Khuôn mặt khó chịu, phụng phịu nhìn sang chị như muốn kêu cứu.

"Chị ơi, Nyunggi không thích anh này, chị bế Nyunggi với !"

Chị bật cười nhìn sang nét mặt đang đông cứng lại của SeokJin, rồi vội bảo.

"Nếu Yoongi ngoan ngoãn uống hết ly sữa này, thì chị sẽ bế Yoongi"

"Nyunggi hong uống ! Chị ơi bế !"

Yoongi giơ tay đòi chị bồng lên nhưng không, chị đáp lại một câu xanh rờn khiến Yoongi phải uống ngay cốc sữa mặc dù đã ba lần bốn lượt khước từ.

"Anh SeokJin lúc về bồng theo Yoongichi bé cưng của anh đi luôn nhé, em không nuôi nữa đâu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro