4. Ôm chân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yoongi mới biết bò.

"Yoongi ơi, mau bò lại đây đi nào !"

Chị vừa vỗ hai tay lại với nhau, vừa luôn miệng gọi cục bông nhỏ tròn đang nằm cách chị khoảng một mét. Ấy thế mà vẫn không rục rịch gì sất, cứ nằm úp người lại, đưa đôi mắt tưởng như đang nhắm tịt ấy nhìn chị.

Chị gọi lâu rồi nhưng bé không có chịu nghe, chị thở dài, đành bó phép đứng dậy. Chị vừa đứng dậy thì Yoongi ngẩng đầu lên ngóng theo, chị cũng chẳng thèm để ý nữa. Đi vào bếp để lấy cốc nước cam thì bên ngoài, Yoongi đang khệ nệ bò theo chị. Bé bò hơi nhanh, đến chỗ chị thì một tay chống dưới đất một tay cầm ống quần của chị mà giật nhẹ.

"Chị... chị... ơi"

Chị nhìn xuống rồi lại quay sang uống hết cốc cam của mình, sau đó bình thản rửa cái cốc mặc cho Yoongi ôm lấy một bên chân của mình mà gọi í ới. Bé hay vậy lắm, mỗi lần thấy ai ngó lơ mình thì cứ lại gần người đó mà ôm cứng ngắt lấy một bên chân của họ, ngồi im vậy cho đến khi người đó bế lên rồi thôi.

Lau ráo nước rồi đặt cái cốc lên giàn, chị cúi xuống, gỡ cái cục bột ục ịch dưới chân mình và bế lên mặt đối mặt với chị.

"Con trai nhà họ Min ai đời lại trắng hơn cả con gái thế này cơ chứ !"

Yoongi tròn mắt nhìn chị, môi dẩu ra kêu oe oe vài tiếng. Bé chỉ biết kêu ba, mẹ và chị thôi chứ nói còn chưa sõi lắm.

"Nhìn gì mà nhìn, cắn cho một phát bây giờ"

Chị ghẹo Yoongi nhưng bé không những không khóc mà còn cười toe toét để lộ ra hai cái răng sữa mới nhú nhỏ xíu xiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro