Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo? À , Đầu Trâu à? Ừ ừ Kim Trâu , rồi rồi, xin lỗi là Kim Ngưu , tao tới rồi , đang bên quầy, tụi mày tới hết chưa? Hả? Thiếu mỗi tao với Bình Vỡ à ? Xin lỗi xin lỗi. Đâu? Tao không thấy nó. Hả? Có gọi nhưng nó chưa nghe máy. Ừ ừ, tao xem nó ở đâu . Tầng 2 à? Ừ ừ "

Nam nhân dáng người cương nghị thân cao hơn 1m80 , mái tóc đen được cắt theo kiểu 73 , khuôn mặt lãnh đạm thoáng chốc lại chợt cười lên.

" Ôi mẹ ơi , nay là ngày gì vậy ? Toàn là người đẹp vô!!"

" Idol à? Này này , anh kia là idol àaaa "

" Con đường bê đê đang vẫy gọi tao , tạm biệt! "

Nam nhân cất điện thoại vào , đứng cạnh quầy khẽ gõ vài cái lên bàn , đôi mắt có vẻ hơi nhiệt tình cùng xíu lãnh đạm nhìn xung quanh. Bắt gặp một bãi thú cưng... Nhìn kĩ lại thì thấy tay chân của ai đó...

Nam nhân tóc đen khốc* soái- Thiên Yết : "..." Không ai thấy hả?

(* Khốc là kiểu cool ngầu í)

Bảo Bình, chàng trai đang ngủ trong đống thú cưng đấy bỗng bật dậy. Thiên Yết nhìn con mèo đang lơ lửng trên không kia thì nhanh chân lại đỡ.

" Hixx , bé Béo của anh, xin lỗi huhu , cám ơn cậu, cám ơn thật sự " Nhìn thấy con Ragdoll bình yên trong vòng tay Thiên Yết , Bảo Bình thở phào chạy lại cảm ơn rồi nhận lấy con Ragdoll.

"... Người cậu...đầy lông kìa... " Hơi quen , đã gặp ở đâu nhỉ?

Bảo Bình nghiêng đầu rồi lại dang tay dang chân nhìn thử thì quả thật người cậu toàn lông.

Quay lại bên quầy , cậu la lớn : " Đại ca ới , đại caaaaa! Xem con anh làm gì tui nè , bà mẹ nó, đại ca!! Đền đồ đền đồ , nay tui bận đẹp trai thế này để-" Chưa kịp nói hết thì cậu đã bị một cái bảng menu đập cực mạnh vào đầu.

" Á.. Cái l*n má nó , đau vãi cứt " Bảo Bình ngồi xổm xuống ôm đầu lại ai oán.

" Haha , Tiểu Bảo Bối nay gan lớn quá, quật lại cả chủ quán cơ đấy " Một cô khách quen ôm bụng cười ha hả.

" Thôi thôi...khục... Chết mất , cười chết mất , Bảo Bối nay ăn diện tôi đã thấy muốn cười bung não rồi...khục , há há " Một chú khách quen cười thẳng vào mặt Bảo Bình.

Thiên Yết : "..." Có sao không vậy? Tôi đau dùm luôn này!

" Này nha , cháu ngày thường yêu thương các ÔNG các BÀ như nào mà giờ lại cười cháu? " Bảo Bình bĩu môi.

Bốp bốp bốp!

Ba cái bảng menu lần lượt đập vào đầu Bảo Bình.

" Nói chuyện với khách như thế? Anh đem em đá khỏi quán đấy? " Chủ quán híp mắt miệng cười mĩm chi... Eo đáng sợ thế...

" Em...chin nhỗi... "

" Từ Kỳ , thôi , đừng đánh thằng bé nữa , Tiểu Bảo Thối lại đây bà thương " Một lão nhân đi ra từ khu làm cafe , khuôn mắt hiền từ dịu dàng đi lại.

" Đừng lại gần cháu, để cháu ra ngoài phủi đồ " Bảo Bình chạy như vũ bão ra ngoài phạch phạch mấy (chục) cái rồi đi vào.

Vừa vào thì nghe tiếng cười rộ lên của khách.

" Tiểu Bảo Thối? Chết chết , lần đầu nghe tên thế này, cười bung nút quần mất, há há " Lại là ông chú khách quen hồi nãy.

" Lần sau tôi cũng phải gọi Bảo Bình như vậy mới được há há há " Cũng là khách quen nhưng lại là một chị khách.

Thiên Yết lặng lẽ ngồi yên : "..." Bảo Bình?

" Ê ê ê , sì tốp , tui cũng có lòng tự trọng đấy " Bảo Bình đi lại phía bàn của chị khách đấy bảo.

" Thế sao ? Tiểu - Bảo - Thối " Mỹ nhân ngồi cười , đôi mắt hẹp dài nhếch lên đầy ý xuân...

" Nhưng...khụ...tui không chấp với người đẹp..." Quay mặt lại nấp sau lưng bà cụ , Bảo Bình e thẹn , quắn quéo đu đưa cả người.

Lại một trận cười xung quanh.

" Hahahahah , tiền đồ đâu? Lượm về lượm về đi , Bảo Thối!"

" Thôi...haha...chết mất...haha... "

" Xì , đưa tiền đây , nay làm show hài không phải miễn phí đâu " Bảo Bình xụ mặt ra dụi dụi bà cụ.

" Tiểu Bảo Thối , bạn cháu sau lưng kìa "

"... Hả?....Mấy giờ rồi...? " Bảo Bình nghệch mặt ra như nhớ gì đó.

" Bình...khụ... Bảo Bình , đã 7h31 rồi " Thiên Yết khàn khàn nói.

Bảo Bình quay ra sau nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngũ quan vặn vẹo đang nén cười...

" Đừng bảo là...mày là... Thiên Yết nha ?"

Thiên Yết khẽ gật đầu một cái . Bỗng chốc mặt Bảo Bình ửng đỏ lên.

Aaa, chết chết ,mới đầu gặp bạn trên mạng mà nhục nhã như này , hình tượng , đừng bảo cậu ta thấy hết rồi nha? Muốn chui xuống đâu núp quá huhu.

Để lại thiếu niên đang chìm vào dòng suy nghĩ , Thiên Yết khẽ cúi đầu chào Từ Kỳ rồi tới bà cụ xong là mọi người xung quanh rồi xách Bảo Bình lên tầng hai.

-----------

" Xin lỗi nha , tới muôn rồi. " Thiên Yết một tay xách theo Bảo Bình , một tay vẫy mọi người.

Mọi người : "..." Nên phạt gì đây nhỉ ?

Ma Kết cầm hai ly vodka nhỏ ra để trên bàn , nhếch mép.

" Đã tới muộn thì phải chiều phạt chứ? Phải không nào "

Hàng loạt tiếng " Đúng Đúng " vang lên, hướng mắt về Bảo Bình.

Con mẹ tụi mày đúng con *** gì?

Xin phép chạy trước.

Bảo Bình vắt giò lên cổ hướng cửa mà chạy nhưng lại bị Song Tử giữ chân lại.

Bảo Bình : !!!

Bị Xử Nữ thồn một hơi vodka họng , Bảo Bình bất tỉnh nhân sự.

Trước khi quy tiên còn nghĩ rằng nhân loại thật đáng sợ!

11 con người kia trố mắt nhìn Bảo Bình quy tiên tại chỗ.

Không biết gì hết nha.

Chủ quán đu lên thấy cảnh này cũng chỉ đá vài cái rồi xách Bảo Bình đi.

Mọi người lại tiếp tục rôm rã nói chuyện.

Bảo Bình : Out nhóm còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro