Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Dạ Yến là nhi tử thứ ba của Quân Gia, tuổi đã đến nhược quán, là một con người phong lưu phóng khoáng rất được chào đón ở Quy Lâu thành, hiện tại gia tộc luôn thúc giục Quân Dạ Yến lập thê sinh con nhưng dường như không ai biết tâm của Quân Dạ Yến đã dành trọn cho một người. Vì người đó Quân Dạ Yến có thể bất chấp tất cả dù hắn biết hắn đã làm chuyện phong đồi bại tục đối với quốc gia, bất hiếu với gia tộc nhưng hắn không hối hận.

Phải, trước kia hắn đã nghĩ như vậy, hắn có quyền theo đuổi tình yêu, có quyền được hạnh phúc nhưng mà tất cả có phải đã sai lầm rồi chăng?

Sai lầm rồi.

Quả thật sai lầm rồi ...

Quân gia hiện tại nào còn tiếng vui đùa của trẻ con, nào còn tiếng hì hục làm việc của gia nhân, hay tiếng quát tháo thúc dục. Tất cả đều được phủ sương, tất cả đều không còn. Quân gia hiện tại máu vương vãi khắp nền đất, sàn nhà, tường thậm chí ngay cả những chiếc lồng nuôi dưỡng động vật cũng dính đầy máu.

Quân gia đã bị huyết tẩy?!!!

Vì sao?

Có thể cho ta biết lý do không?

Quân gia một đời trong sạch, không vướng huyết án, càng không liên quan đến vương quyền hay quan lại. Quân gia vốn chỉ là một hào phú nhỏ nhoi trong Quy Lâu Thành làm sao có thể đắc tội với quý nhân dẫn đến huyết án toàn gia được chứ?

Có thể cho ta một câu trả lời không ?

Đây là mơ đúng chứ?

Phụ thân, mẫu thân, ca ca các người tỉnh dậy đi, đừng để Yến nhi một mình, đừng rời bỏ Yến nhi mà, Yến nhi sẽ nghe lời không làm trái ý phụ thân nữa, không làm mẫu thân buồn nữa, cũng sẽ không trêu chọc ca ca nữa.

Đừng!! Đừng đi.

Quân Dạ Yến bật dậy, đập vào mắt hắn là căn phòng thanh nhã được bày biện cầu kì mà không kém phần quý khí. Tất cả mọi thứ trong phòng đều được tạc bằng ngọc thạch thật khiến đối phương đui mù. Nhưng

"Đây là đâu? " Quân Dạ Yến thì thào nói, cổ họng khát khô thanh âm pha chút khàn khàn. Y cố gắng đứng dậy bước tới bàn, rót ly nước định uống nhưng nước trong ly lại là một màu màu đỏ thẩm.

Máu?!!

Ly nước bị hất ra, Quân Dạ Yến ngồi phịch xuống đất, cả người run lẩy bẩy. Dường như nhớ lại giấc mơ mà y đã thấy, bất chấp thân thể không khỏe mạnh mà chạy ra ngoài, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là về nhà.  Về nhà, mọi người đang đợi, đúng vậy. Ca ca hôm nay còn muốn chơi cờ với ta nữa mà, phải về nhanh nếu không ca ca không vui sẽ lại mang ta đến bãi tập, ta không muốn đi đến đó chút nào. Thực khổ sở khi đến đó, võ thuật là cái gì chứ ta không muốn học chút nào.

Quân Dạ Yến mang theo hi vọng mà chạy về Quân Gia, bỗng nhiên hắn đập vào cái tường lớn trước mặt, hắn không chút phản ứng mà lùi lại đi ngang qua vật thể to lớn đó không một lời xin lỗi hay đại loạn vậy.

"Quân Dạ Yến ngươi muốn đi đâu" Bức tường mà Quân Dạ Yến va chạm bỗng nhiên cất lời, tay phải hắn giữ chặt lấy Quân Dạ Yến. Quân Dạ Yến nhận ra giọng nói đó, khóe mi đã phủ tầng sương mỏng đối với y mỉm cười:

"Hiên ca,  đệ phải về nhà rồi, cha sẽ lo lắng lắm.

Sở Tước Hiên nhìn lướt qua hắn rồi buông tay ra, im lặng cho hắn một đáp án

"Quy Lâu thành không còn Quân gia, chỉ còn là gia tộc trọng phạm, mà ngươi cũng vậy."

Quân Dạ Yến ngước đầu lên nhìn nam nhân, dường như muốn tìm thấy tia đùa giỡn trong mắt y, nhưng đôi mắt lạnh lùng trong trẻo đó không chứa một chút đùa vui nào. Quân Dạ Yến như bị kích thích điên cuồng nắm lấy kkhổ  cổ áo Sở Tước Hiên hét:

" Hiên ca sao ngươi có thể buông lời ác độc như vậy chứ? Quân gia là một thương nhân làm sao có thể dính líu đến triều đình càng không thể nào là trọng phạm. Hiên ca ca ngươi đang lừa ta sao? "

Bốp!!!  Má phải Quân Dạ Yến hằn rõ bàn tay trên mặt, đau rát khiến QDY phải quay sang ngẩng đầu lên nhìn STH bằng ánh mắt không thể tin tưởng được, hắn thật sự không ngờ người đau mình lại là người trước kia từng thương tiếc mình nhất, hắn dường như phản ứng bị đình trệ chỉ đăm đăm nhìn y bằng con mặt kinh ngạc cùng không thể tin. Hắn ôm má môi chỉ bật ra được một tiếng, chứa muôn vàn ủy khuất

"Hiên..."

"Nhu nhược, Quân Dạ Yến, Quân gia toàn diệt như thế nào trong lòng  ngươi hiểu rõ nhất, bây giờ ngươi trưng ra khuôn mặt ủy khuất đó cho ai xem"

Sở Tước Hiên bóp chặt cằm hắn dường như tiếng rắc rắc trật xương cũng phát ra ngoài, Quân Dạ Yến tư duy đình trệ chỉ biết nhìn y ngốc lăng lẩm bẩm lặp lại những gì y nói. Chán ghét nhìn biểu hiện mất hồn của Quân Dạ Yến, không chút động lòng nào hất ngã y nằm sõng soài ra ra đất, phủi tay chán ghét nhìn y

"Quân Dạ Yến ta thật hối hận trước kia đã quá xem trọng ngươi, con người nhu nhược như ngươi có điểm giúp ta đứng trên đỉnh cao, giúp ta có được thiên hạ này chứ. Nhu nhược đáng ghê tởm. Nể mặt ngươi đã giúp ta thoát khỏi cảnh nguy, ta giữ mạng lại không giết, tốt nhất sau này đừng xuất hiện trước mặt ta. Cút đi
Vừa nói xong không chút tiếc nuối nào xoay lưng rời đi chỉ để lại bóng lưng quyết tuyệt.

Chỉ trong vòng mấy ngày Quân Dạ yến từ một công tử phong lưu tuấn tú, gia đình tương kín trở thành một người không gia không nhà không nơi ở, không người chứa chấp. Đi đâu dường như cũng nghe nói đến Quân gia phản loạn, cấu kết giặc ngoại bán nước. Quân Dạ Yến y muốn điên rồi, tại sao mọi thứ đối với hắn lại nhanh chóng như vậy, gia tộc hắn đã làm gì sai ,tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy.

Dường như muốn chết lặng, người hắn yêu lợi dụng hắn, loại bỏ khi hết giá trị không chút tìn cảm lưu lại. Gia đình hắn chỉ vì hắn mà diệt tộc, còn hắn lại vui vẻ đi nối giáo cho kẻ thù, dẫn kẻ thù về hủy nhà của mình. Một đời Quân Dạ Yến ta hối hận nhất là yêu ngươi - Sở Tước Hiên ta nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Quân Dạ Yến trong lòng âm thầm thề, dùng máu Sở Tước Hiên tế vong linh Quân Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro