Chương 6.Lời chia tay (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ, đập vào cậu là 1 thứ gì đó rất ừm... mềm

"Tỉnh rồi hả"

"Aaaaa"

"What cái gì vậy" hắn hét lên

Đúng rồi đó, hắn bị đá xuống giường, đầu hắn đập ngay vào cạnh tủ rõ đau

"Ây tôi xin lỗi anh có sao không" câu hỏi ngây thơ vô số tội của cậu thốt ra

"Rất đau" hắn muốn nói như thế lắm.

"A không sao, chút ngã nhỏ thôi.. Ha hừm.. "

" Ây da tôi không cố ý đâu nhưng tôi bất ngờ nên phản xạ như vậy thôi, rất xin lỗi anh nha"

" Không sao đâu"

"Hừ ngu thì chết, đáng lắm" cậu chửi thầm trong bụng.

"Mà sao anh cứ bắt tôi mãi thế"

"Tôi yêu em mà"

"Tôi quen anh đâu"

"Nhưng anh quen em"

"Tôi không yêu anh"

"Nhưng tôi yêu em"

"Tôi muốn về"

"Em còn có chỗ về hả"

"Anh điều tra tôi"

"Ách chết mẹ lỡ lời"

"Thì anh thấy em ở công viên thay vì về nhà"

Nói đến đây cậu chẳng buồn nói nữa, cậu dùng ánh mắt phực tạp nhìn anh 1 hồi, anh cũng hơi chột dã, nhưng diễn thì cũng phải diễn đến cùng, lộ ra anh điều tra cậu thì chắc cậu đánh anh chết mất, nghĩ thôi cũng sởn gai ốc rồi.
(Ps: Anh rất sợ vợ nha)

"Thôi được rồi, tôi không đi nữa, nhưng anh không được ở đây"

"Đây nhà anh mà"

"Tôi đi về đây"

"À thôi nhà em nhà em"

"Anh ra phòng khách ngủ"

"Ừm ừm"

"Tôi đói"

"Đợi anh chút"

Anh gọi đồ ăn lên, cậu ăn anh ngồi nhìn

Thấy không khí hơi gượng gạo cậu lên tiếng

"Anh cũng ăn cùng đi"

"Thật á"

"Thế xuống bếp mà ăn"

"Không không , anh ăn"

Hai người ngồi ăn với nhau trong im lặng, anh rất muốn nói chuyện với cậu nhưng sợ phiền tới cậu, còn cậu muốn nói chuyện nhưng không biết mở thế nào, cả hai đành ăn nhanh rồi việc ai nấy làm.

Anh đến công ty, cậu ở nhà cũng chán, muốn ra ngoài nhưng hình như có gì đó sai sai

"Đồ chết bầm nhà anh, sao anh khóa cửa, aaaaa anh chết với tôi"

Cậu định leo cửa sổ nhưng anh cũng không ngu lắp luôn cửa sổ loại cao cấp nhất, không có điều khiển cậu chạy bằng trờ. 

Cậu cũng chẳng chịu thua, tìm mọi cách để lẻn ra ngoài, vừa hay ngoài cửa có tiếng chân đi đến, cậu núp sau cánh cửa đợi thời cơ.

Người tính không bằng trời tính, người bước vào là hắn, hắn đương nhiên lắp camera trong phòng rồi,  mọi cử chỉ hành động của cậu đều được giám sát qua màn hình điện thoại của hắn, vừa vào hắn đã biết cậu trốn sau cửa, hắn định trêu cậu nhưng thật không may vừa mở cửa 1 cái gối đập thẳng vào mặt anh, hắn bất ngờ ngã ngửa ra sau, cậu nhân lúc hắn không chú ý thì chạy tót ra ngoài.

"Ha, em đúng là thông minh thật đấy" hắn ngồi dậy sau cú ngã bị vợ nhỏ tẩn cho phát

"Không trị em thì em không ngoan được"

:"Đem người về đây"

:"Dạ thiếu gia"

_______

"Các người là ai mà dám bắt tôi"

"Là ai cậu không biết"

"Thả tôi ra không tôi báo cảnh sát đấy "

"Cậu nhắm làm được không"

Bụp

Cậu bị đánh ngất

Cậu tỉnh dậy lại là khung cảnh rất quen thuộc.

"Sao cứ phải quay về nơi quái quỷ này thế nhở"

"Em tỉnh rồi"

"Tôi đã nói không thích anh mà, sao anh không buông tha cho tôi"

"Suỵt"

Hắn tiêm cho cậu một liều thuốc gì đó, sau vài phút cơ thể cậu nóng dần lên, cảm giác ngứa ngáy lan khắp cơ thể.

"Anh tiêm cái gì cho tôi vậy"

"Thuốc tạo em bé"

"Anh dám, thả tôi ra" cậu phản ứng kịch liệt với câu nói của hắn, sao cậu có thể sinh con cho hắn chứ, không thể nào.

"Đợi tôi tắm rồi quay lại sau"

Chụt

Sau khi hắn rời vào phòng tắm, cơ thể cậu như hàng ngàn con kiến bò qua vậy, vừa ngứa vừa khó chịu, nhất là phía dưới, rất muốn được chạm vào, tay cậu bị trói chặt cũng không thể làm gì được, mãi hắn mới bước ra, thấy khung cảnh trước mắt sao hắn có thể kiềm chế được cơ chứ

Nước mắt nước mũi cậu chảy tèm lem, cậu rất khó chịu, miệng cậu phát ra tiếng thút thít, đáng yêu chết mất

Lại gần con người đang quấn quéo vì tác dụng của thuốc, cậu rơi vào nửa tỉnh nửa mê, không phân biệt được những gì trước mặt, tay hắn sượt qua má cậu, một hơi lạnh khẽ chạm qua làm cậu rất thoải mái, cậu muốn nữa, cậu tiến đến tay hắn mà ma sát, lý trí cậu giờ đây cũng chẳng nghe theo cậu nữa.

"Em muốn gì"

"Muốn cái đó, bên dưới khó chịu lắm"

"Tôi không biết, em nói rõ xem nào"

Cậu thẹn lắm ấy chứ, nhưng cơ thể càng khó chịu rồi, cậu bật khóc nức nở.

Thấy cậu khóc hắn cũng không trêu nữa, tiến đến chỗ cậu mà cởi từng đồ trên người cậu ra.

"Mới thế mà em đã ướt rồi sao"

"Cho vào đi mà"

"Cho cái gì"

"Muốn dương vật của anh"

"Tiểu yêu tinh em chết với tôi, xem ngày mai em có xuống giường được không'

Chả cầm bôi trơn vì phía dưới cậu cũng đủ trơn để hắn tiến vào.

"Aaa...ha.. đâm sâu vào đi"

"Tôi thấy mệt rồi, em tự làm đi"

Cậu chậm rãi nhăn mặt khi chưa thể đút được hết dương vật của anh vào. Đột nhiên anh ấn mạnh eo của cậu xuống làm cậu thốn đến tận óc

"Aaaaaa.... sâu quá rồi...thủng bụng mất... huhu"

"Không sao, thế mới tạo em bé được"

"Không muốn, không muốn có em bé" cậu lắc đầu từ chối

"Nhưng anh muốn có em bé "

Vừa nói anh vừa thúc sâu vào phía dưới cậu, cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt quãng.

"Aaaa...chậ...m... thôi"

Hắn phớt lờ lời nói của cậu mà càng đẩy nhiệt tình hơn, cậu ngất cũng bị cơn đau kéo về. Cảm giác vừa đau vừa sướng khiến cậu không biết làm gì nữa.

"Dừng lại đi, tôi mệt lắm"

"Anh chưa mệt, em mệt thì em ngủ đi"

"Anh làm thế tôi ngủ sao được "

"Thế thức cùng làm với anh"
______________

Hắn hành cậu tới sáng hôm sau, cậu thì hay rồi, ngủ như chưa từng được ngủ, cậu ngủ rất sâu mà vẫn không biết dương vật của anh vẫn cắm bên trong cậu. Hắn cứ thế mà ôm cậu ngủ, hắn với tay lôi từ ngăn tủ ra một ống tiêm rồi tiêm vào cổ cậu. Làm xong xuôi hắn nở nụ cười,  hôn lên vết tiêm rồi ôm cậu ngủ.

"Em mãi mãi chỉ được ở bên cạnh tôi"

_________END________

Hẹn mn chap sau ❤

Nếu hay thì cho mình 1 sao nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro