Chương 1 : Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sột soạt, sột soạt,..."

Trong đêm tối mịt mù, ở một khu rừng, có một thanh niên dáng người mảnh khảnh với cơ thể đầy những vết trầy xước do những tán cây quẹt phải đang bán sống bán chết chạy về phía trước, cậu nhờ một chút ánh sáng từ những vầng trăng rọi xuống để lần mò đường mà chạy.

Không biết mình đã chạy được bao lâu rồi nhưng cậu vẫn chưa tìm được đường ra khỏi khu rừng và cơ thể của cậu đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi vì chạy quá lâu và do thể chất yếu, cậu quyết định dừng chân ở một gốc cây gần đó, nghỉ được một lúc cậu liền tiếp tục chạy vì nếu cậu ở đây càng lâu thì nguy hiểm càng cận kề. Những thuộc hạ của hắn sẽ tìm ra và tóm được cậu. Đúng vậy, cậu đang bị săn lùng bởi một đám thuộc hạ của hắn.

"Đằng kia, thiếu gia Hoài Thục ở đó!"

Một tên thuộc hạ chiếu đèn pin vào người cậu và la lên. Hoài thục hốt hoảng và dùng hết sức lực của mình vắt chân lên cổ mà chạy. Trong đêm đen, khu rừng không ngừng vang lên những tiếng chân lạo xạo và những ánh đèn vàng đang len lỏi trong khu rừng.

Sau một màn rượt đuổi đầy kịch tính thì cậu đã vấp phải rễ cây mà ngã xuống, một cơn đau ập đến chân cậu, nhìn xuống chân thì thấy cậu đã bị bông gân vì chạy quá lâu và vừa bị vấp té. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, Hoài Thục không màng đau đớn mà gắng gượng nhấc lê chân mình lên mà chạy tiếp, nhưng vì bị thương ở chân nên cậu không thể chạy nhanh được mà tiếng chân của bọn chúng mỗi ngày càng một gần cậu hơn.

Tưởng rằng mình sẽ bị bọn chúng bắt được, nhưng hình như ông trời đã rủ lòng thương xót cho cậu một chỗ ẩn nấp. Gần đó, có một cái hang nhỏ nhưng vừa đủ cho cơ thể nhỏ nhắn của mình chui vào. Cậu trốn ở trong đấy cho đến khi những tiếng xì xào nói chuyện, tiếng bước chân của bọn chúng ngày càng xa dần. Cho đến khi tất cả đều chìm trong im lặng, tưởng chừng như cậu có thể nghe được cả tiếng tim của mình đang đập nhanh vì sợ hãi.

Sau khi đã chắc chắn là bên ngoài an toàn, Hoài Thục chui ra khỏi hang và dáo dác hai mắt nhìn xung quanh. Bầu trời tối hơn lúc nãy rất nhiều, bấy giờ chỉ nghe được ve, tiếng kêu của những con cú đêm. Vì chạy quá lâu nên cậu đã kiệt sức và rất khát nước, Hoài Thục vẫn cố gắng mò mẫm đường đi trong mơ hồ. Trong lúc cậu sắp ngất đi vì khát thì bỗng nhiên bên tai cậu nghe tiếng nước chảy.

"Róc rách, róc rách, róc rách,..."

Quả nhiên ông trời có mắt muốn cậu thoát ra khỏi nơi quỷ quái này. Hoài Thục mừng thầm trong lòng và men theo tiếng nước chảy mà đi, tiếng nước một ngày to rõ hơn. Trước mặt cậu là một con suối trong trẻo được mặt trăng tỏa xuống ánh sáng trắng mờ ảo làm dòng nước ánh lên một màu xanh da trời nhạt.

Cảnh tượng thơ mộng ấy khiến cậu ngẩn người một lát. Vì khá lâu rồi Hoài Thục mới nhìn thấy những cảnh đẹp đẽ của khu rừng này, do cậu không thể bước ra khỏi căn biệt thự của hắn dù chỉ nửa bước, căn biệt thự này đã giam cầm cậu được hơn nửa năm rồi. Nhưng bây giờ, cậu đã trốn thoát được cái nơi mà cậu cho là địa ngục trần gian đó, thoát khỏi các xiềng xích bao quanh lấy mình.

Lát sau cậu hoàn hồn lại, Hoài Thục đi đến dòng suối đang chảy nhẹ nhàng. Mặt nước trong veo có thể phản chiếu được hình ảnh của cậu tựa như một tấm gương vậy. Mái tóc đen tuyền bị rối khi đang trốn chạy, khuôn mặt thanh tú với những đường nét gương mặt không góc chết, lông mi của cậu dài và cong vuốt lên trông rất mỹ miều, sóng mũi cao rất hài hòa với gương mặt, cặp mắt đen láy long lanh nhìn ngắm hình ảnh của bản thân hắt lên trong dòng nước, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn quyến rũ, da dẻ mịn màng lại bị trầy xước vì những tán cây nhưng không khiến Hoài Thục mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có của bản thân.

Cậu dùng tay múc nước lên và húp một ngụm. Dòng nước ngọt mát lạnh khiến cơ thể cậu như được tiếp thêm sức lực, cậu bắt đầu uống lấy uống để như đã bị bỏ khát 1 ngày trời. Nhưng cậu không hề hay biết, những tên thuộc hạ của hắn đang núp ở các tán cây, thân cây rình rập khi cậu đang phân tâm thì vồ tới tón gọn cậu. Uống xong cậu cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên, cậu định rửa mặt cho tỉnh táo, ngay khi cậu đưa tay lên mặt bị che khuất tầm nhìn.

Bọn chúng nhảy bổ ra như hổ vồ nai, Hoài Thục không kịp phàn ứng liền bị chúng tóm gọn và trói lại. Động tác của chúng rất thuần thục, chưa đầy hai phút đã trói cả tay và chân cậu lại rất chặt khiến cậu không thể nhúc nhích. Một trong số các tên đó lấy điện thoại từ trong túi quần ra và bấm số để gọi cho ai đó, chuông reo được hơn hai mươi giây thì đầu dây bên kia đã nhấc máy, khuôn mặt của Hoài Thục tái mét khi nghe được giọng nói của đầu dây bên kia.

"Bắt được rồi ?"

Một giọng nói băng lãnh, trầm thấp. Phải, đó chính là hắn, người đã giam cầm cậu.

"Vâng, thưa cậu chủ"

Nói xong, bọn chúng bắt đầu vác Hoài Thục lên xe mặc cho cậu phản kháng, vùng vẫy kịch liệt. Bọn chúng chẳng màng tới cậu mà vẫn thong thả chở Hoài Thục về nơi mà cậu gọi là địa ngục trần gian. Vì cậu vùng vẫy quá kịch liệt nên 1 tên tay sai đã đánh ngất cậu, mọi thứ xung quanh Hoài Thục tối dần, tối dần, cứ tối dần,... và cho tới khi bóng tối bao trùm lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro